Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 153 : Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được.

Ngày sinh của Thái hậu cũng sát với ngày lễ thu hoạch, nếu như đem đại thọ sáu mươi của thái hậu gộp chung vào với buổi cầu phúc của lễ thu hoạch, như vậy có thể tránh né được tai mắt người khác. Chỉ cần tuyên bố với bên ngoài, Thái hậu vì Đại Sở quốc cầu nguyện cho quốc thái dân an, vì vậy quyết định ngày đó khi mặt trời vừa mọc sẽ cùng hậu phi bắt đầu cầu phúc là có thể giải quyết được phiền phức ban ngày không thể gặp người của Thái hậu, Thái hậu đóng cửa không ra, lấy cớ ở lại tẩm cung cầu phúc, đến lúc đó có thể gạt được mọi người, chỉ cần kiên trì đến tối là được rồi.

Trên danh nghĩa là vì Đại Sở mà cầu phúc, còn trên thực tế, lại vì Thái hậu mà cầu phúc, nhất cử lưỡng tiện.

Nàng hạ ý chỉ xuống, không ngờ lại có rất nhiều phu nhân quan viên trong kinh thành nghe vậy cũng quyết định tập họp cùng nhau, vì Thái hậu và Đại Sở cầu phúc, hi vọng mùa thu năm nay sẽ thu hoạch lớn. Chuyện này truyền ra, nhiều quan viên lại trông mèo vẽ hổ, cũng mang theo gia quyến người làm, thậm chí là tổ chức cho dân chúng địa phương cùng nhau vì Đại Sở cầu phúc, tấu chương mà quan viên đưa đến, đã chất đầy cái bàn của Sở Cuồng.

Vì thế chuyện lần này, lại trở thành chuyện vui trọng yếu nhất của Đại Sở.

Thái hậu tự nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ.

Về phần y phục, sẽ lấy hoa sen làm hoa văn, lại khéo léo thêm mấy hình tiên hạc vào đó nữa. Người bình thường sẽ cho rằng, chủ đề thật ra là tiên hạc.

Mọi chuyện đều được xử lý tốt, Tử Quang điện đã sớm cho người chuẩn bị, phía trên định để thêm một hương án thờ Quan Âm, phía dưới là thần ngũ cốc. Lại có thêm rất nhiều đệm nhỏ, có thể chứa được ba trăm người, chỉ cần là phi tử, thục viện, tài tử, đại thượng cung, người nào có cấp bậc đều phải tham gia. Hơn nữa mọi người đều phải dậy từ lúc canh năm để tắm rửa thay đồ, sau đó nhất định phải nhân lúc mặt trời còn chưa mọc tập hợp tại Tử Quang điện.

Tất cả mọi người đều ngưng trọng, chỉ sợ có chỗ nào không tốt, sẽ khiến Thái hậu không vừa lòng.

Cho nên từ một khắc khi ánh mặt trời vừa ló dạng, mọi người đều bắt đầu im lặng cầu nguyện, niệm kinh trường thọ.

Thái hậu là nằm trong chăn, không dám ra.

Thái hậu cũng thật đau khổ, dù sao ai có thể chui đầu trong chăn mà ngủ cả ngày được chứ?

Aiz, mong đợi mong đợi, rốt cục mặt trời cũng lặn xuống.

Một ngày cầu phúc kết thúc, Thái hậu rốt cục cũng được ra ngoài, bà cảm giác cả tinh thần đều sảng khoái.

Thay y phục mới tinh, những bông hoa sen được thêu từ tơ vàng tuyến bạc, dưới ánh đèn lóe sáng rực rỡ, mà bạch hạc núp sau hoa sen, như ẩn như hiện, tạo nên một sự thú vị khác.

Sau khi đại tiệc bắt đầu, Thải Thải dẫn đầu hậu phi chúc thọ Thái hậu nương nương.

Ngày tiếp theo mà tiết thu hoạch, ai ai cũng hớn hở vì được mùa.

Mọi người đều bảo rằng, vì cầu phúc cho nên mới có được mùa bội thu.

Chuyện này đi qua, rốt cục cũng có mấy ngày an tĩnh lại.

Còn Sở Cuồng thì phải đến đồng ruộng trong kinh thành thị sát, ngoài ra còn phải làm một buổi lễ tế điện thần nông.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

“Nương nương, Mai phi nương nương và Lan phi nương nương nói có mang đến trà ngon, mời nương nương nếm thử ạ.”

Thải Thải thầm nghĩ, aiz, hai người kia không biết hôm nay lại tính toán gì đây. Thật ra qua mấy sự kiện vừa rồi, thấy được không người nào có tâm tư đơn thuần cả, huống chi hai người bọn họ cố ý lưu lại chuyện này để làm khó nàng, cho nên Thải Thải đã sớm nhìn thấu, hai người kia và nàng, cũng vô duyên trở thành bạn bè tốt.

Theo lễ tiết, Thải Thải cũng cần phải chiêu đãi thật tốt mới được.

Hai người sau khi đi vào liền vạn phúc xong rồi ngồi xuống.

Lan phi cười nói: “Đây là Lão Quân mi thượng hạng. Không biết nương nương có thích không nữa.”

Cũng là Như Nguyệt tâm thẳng miệng nhanh, nhận lấy lá trà liền cười: “Nương nương của bọn nô tỳ ở đây cái gì không có chứ, còn phải phiền Lan phi nương nương người phải mang đến, thật vất vả cho nương nương rồi.” Trong lòng Lan phi không vui, chân mày hơi nhíu một chút, cười nói: “Cũng đúng, nương nương nơi này còn trà gì mà không có chứ?”

Thải Thải mắng: “Như Nguyệt à, đây là tấm lòng của Lan phi nương nương, em cứ đi pha trà là được rồi!”

Mai phi nói: “Mấy chuyện vừa qua Hoàng hậu nương nương xử lý nhanh chóng dứt khoát, khiến hai người bọn nô tỳ hết sức bội phục, sau này có rất nhiều chuyện bọn nô tỳ cần phải học tập nương nương mới là.”

Thải Thải cười một tiếng, “Thật ra, chỉ cần mọi người hòa thuận, bất cứ chuyện gì cũng có thể cùng nhau thương lượng cả.”

Mai phi yên lặng gật đầu một cái, nhưng trong lòng thầm nghĩ, không biết nàng ta có nhìn ra điều mờ ám gì trong đó không nữa.

Lan phi lại nghĩ, thấy vẻ mặt nàng ta rất ôn hòa, cũng không giống là đang giả bộ, chẳng lẽ là nhìn không ra sao?

Còn Thải Thải lại nghĩ, nhìn thấu hết rồi, chỉ là lười đi tính toán so đo mà thôi, dù sao chuyện cũng không ảnh hưởng toàn cục, không nên gây chuyện vẫn là có vẻ thú vị hơn.

Mai phi suy nghĩ, nếu như nàng ta đã nhìn ra, lại biểu hiện như không biết gì, vậy thì thật là gian trá rồi.

Lan phi suy nghĩ, nếu như nàng ta đã nhìn ra, lại biểu hiện như không biết gì, vậy thì thật là đáng sợ.

Trong lòng Thải Thải lại nghĩ, thật ra ta đã nhìn ra, nhưng sẽ giả bộ như không nhìn ra gì cả, như vậy mới thú vị nha. Nếu như bị các ngươi biết chuyện này đã bị nhìn thấu hết rồi, sau này gặp mặt sẽ bị lúng túng, vậy thì không còn chuyện gì để chơi rồi.

Mai phi hỏi: “Hai người chúng nô tỳ thật ra cũng rất rỗi rãi, nếu nương nương có chuyện gì, có thể giao cho chúng nô tỳ xử lý cũng được.”

Lan phi hùa theo gật đầu một cái.

Thải Thải cười một tiếng: “Chuyện đầu tiên đó là gần đây hoàng thượng không thích thú với việc sủng hạnh phi tử nữa, mọi người cùng suy nghĩ biện pháp để khiến cho hoàng thượng khôi phục hứng thú với hậu cung đi, chuyện quan trọng của hậu cung chính là giúp hoàng thượng khai chi tán diệp.”

Mai phi nghĩ: Chuyện này còn chờ ngươi nói sao, bọn ta cũng gấp đến độ muốn chết rồi đây, ai chẳng biết sinh hạ hoàng tử cho hoàng thượng còn có tác dụng so với cả trăm âm mưu quỷ kế hợp lại chứ.

Lan phi nghĩ: Cái gì mà mọi người cùng nghĩ biện pháp chứ, ta cho rằng tốt nhất là nên để một mình ta sinh thôi, các ngươi khỏi sinh đi, sau này, Đại Sở chính là thiên hạ của ta rồi.

Thải Thải nâng má nghĩ: tốt nhất là các ngươi sinh đi, một người sinh ba, sinh càng nhiều thì càng cân bằng, Sở Cuồng sẽ không còn sức mà chạy đến đây bám nàng, huống chi số lượng hoàng tử, là thước đo để chứng minh chiếc ghế hoàng hậu này nàng có xứng đáng hay không trong mắt mọi người.

Hơn nữa, sau này có nhiều đứa trẻ rồi, nàng sẽ lập một Dục nhi cục trong hậu cung, đem công chúa hoàng tử vào chung một chỗ mà nuôi dạy, so với chuyện đấu đá lục đục hậu cung thì thú vị hơn nhiều.

Đột nhiên, ba người đối lập nhau, ai ai cũng có mục đích riêng muốn đạt được, đồng thời cười rộ lên.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-153/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận