Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 154 : Trẫm muốn ăn ngươi.

Ước chừng một tháng sóng êm gió lặng, Trung thu đã qua, bắt đầu vào mùa rét đậm. Đột nhiên, có tin báo khẩn cấp truyền từ biên cương ngoài tám trăm dặm, đại nhân Quan Bộ Phi gặp phải trận bạo phong trăm năm khó gặp khi đang ở trong sa mạc, sợ rằng hiện tại đã bị chôn trong biển cát biến thành thây khô. Sở Cuồng thật không nghĩ đến việc Quan Bộ Phi sẽ chết, chỉ vì ghe tức nảy mầm mà hắn lại tức giận đày hắn đến nơi khỉ ho cò gáy như Thổ Lỗ Phiên, nhưng lại không ngờ đến, tính mạng của hắn lại yếu ớt đến vậy?

“Hoàng thượng, thi thể của Quan đại nhân cũng không tìm được, có lẽ, Quan đại nhân còn chưa có chết đâu.” Tiểu Đức mắt ngấn lệ nói. Năm đó Sở Cuồng bị sung quân đến nơi khác, tất cả mọi người đều ở chung với nhau, Quan Bộ Phi tuổi lớn nhất, đã được mười lăm, tiểu Đức tử tuổi còn nhỏ, chỉ mới lên mười, vì vậy cứ khổ cực mà sống nương tựa vào nhau, rốt cục đợi đến lúc Hoàng hậu thay đổi tình thế, mới may mắn được cùng chủ tử trở lại cuộc sống vinh hoa phú quý.

“Hoàng thượng, xin người hãy nén bi thương.” Hắn càng nói lại càng bi thương.

Sở Cuồng không ừ hử, sau đó cắn răng phân phó: “Tiếp tục tìm đi, một tháng sau nếu vẫn chưa tìm được, hãy báo cho trẫm.”

“Dạ.”

Chuyện của Quan Bộ Phi bị bọn thị vệ biết được mà truyền đi, ai ai cũng bóp cổ tay tiếc hận, Quan đại nhân một nhân vật anh hùng như vậy, bảo chết thì chết, mặc dù ngoài miệng họ không dám nói, nhưng trong lòng ít nhiều cũng oán giận hoàng thượng, vô cớ lại đem người đã quen sống ở đất Hán như Quan đại nhân ném đến nơi khỉ ho cò gáy kia.

Như Nguyệt là khóc mà chạy trở về, Thải Thải nhìn thấy, sợ hết cả hồn, nhưng khi nghe thấy tin Quan Bộ Phi đã chết, nàng đột nhiên sửng sốt, sau đó lại nhịn không được lặng lẽ rơi nước mắt, cả mấy ngày khổ sở không ăn không uống, Quan đại ca là người chính nghĩa tốt bụng, tại sao người tốt lại không thể sống lâu được chứ? Thật nhiều ngày sau đó, Thải Thải lại nhớ đến việc Quan đại ca không có nơi nương tựa, có nên đưa ít thứ cho hắn lên đường hay không đây?

“Như Nguyệt, em lén ra ngoài mang mấy cây nến nguyên bảo về đây.”

*Nến nguyên bảo.

Như Nguyệt hiểu được ý nàng ngay lập tức, nàng gật đầu một cái: “Em sẽ đi.”

“Không được, nương nương!” Như Tâm, Như Ý cùng đi vào, nói: “Nương nương cùng Quan đại nhân tình cảm như tỷ muội bọn nô tỳ có thể hiểu được, nhưng mà nương nương à, người cũng nên hiểu được, người là hoàng hậu, còn Quan đại nhân chẳng qua là thuộc hạ, hậu cung lại vô cùng kiêng kỵ mấy chuyện như vậy, người công khai vì hắn làm mấy chuyện như thế này, khi rơi vào tai người khác sẽ biến thành nhược điểm mất.” Thải Thải cắn môi, lặng yên rơi lệ. Như Tâm nói: “Qua mấy ngày nữa em sẽ ra cung cầu cho nương nương một lá bùa bình an, sẵn tiện sẽ thay nương nương đốt cho Quan đại nhân mấy cây nến nguyên bảo, nương nương, người hãy yên tâm.”

“Hoàng thượng đã phát hiện bản cung rồi, bản cung không tiện lại ra cung nữa, các em nhất định phải lựa những thứ tốt nhất đưa cho huynh ấy, cái gì mà nhà lớn tám cửa vào tám cửa ra, cái gì mà xe chín ngựa kéo, cái gì mà y phục thượng hạng, vàng thỏi bạc cục, nguyên bảo, càng nhiều càng tốt!” Nàng lau nước mắt nói.

“Bọn em sẽ mua cả một cái phố cho ngài ấy luôn.” Như Tâm Như Ý sâu kín than thở.

Lúc này, Sở Cuồng mặt xanh mét không biết từ chỗ nào chui ra, tiếp lời: “Tốt nhất là mua cả một tòa kinh thành cho hắn luôn đi, lại đốt thêm một cái hoàng cung cho hắn, sau đó đốt thêm cả một bộ y phục thị vệ nữa, như vậy, hắn dù đã chết, cũng vẫn có thể làm thị vệ.”

“Phi phi, làm thị vệ cho hoàng đế như ngài, quả thực là xui xẻo, đang êm đạp, lại bị ngài đày đi biên viễn.” Nàng kêu khóc: “Thần thiếp xem có lẽ sớm muộn gì thần thiếp cũng bị hoàng thượng hại chết, dù sao người có quan hệ với hoàng thượng, cũng không có gì tốt cả!”

“Chết tiệt!” Hắn nhìn chằm chằm nàng: “Bây giờ tốt nhất là ngươi không nên chọc trẫm.”

Thải Thải mới lười phải chọc hắn, nàng ngồi một bên, cái mũi hồng rực, lau lau nước mắt.

Nghẹn ngào mãi vẫn không nín được.

“Trẫm hỏi ngươi, nếu như người chết là trẫm, ngươi có thương tâm như vậy hay không?”

Nàng mở miệng nói: “Không biết, ta làm sao biết được chứ.”

“Như vậy, ngươi cứ giả sử đi, nếu như có một ngày trẫm băng hà, ngươi trở thành quả phụ, có ngươi có thể cực kỳ đau lòng, có cảm giác mất đi trẫm như mất đi một trụ cột để dựa vào hay không?”

Thải Thải nói thầm: “Ngươi chết, ta vẫn cứ sống cuộc sống của ta, có thể có biết hóa gì chứ?”

Nhìn dáng vẻ nàng, rõ ràng chính là sẽ không thương tâm rồi. Sở Cuồng trừng mắt, bàn tay bắt được cổ tay nàng, hướng về phía ngực áo mà xé.

Ép người nàng vào sát hắn.

“Trẫm phát hiện, xem ra để trong lòng ngươi có trẫm chỉ còn một cách, đó là nhất định phải cứng rắn với ngươi mới được.”

“Ngươi mềm hay ngươi cứng thì có quan hệ gì với ta chứ!”

Hừ, hắn lạnh lùng khẽ hừ, nghiêng đầu nói bên tai nàng: “Biết không, khi thấy ngươi lại vì Quan Bộ Phi mà lo lắng như vậy, trẫm rất ghen tỵ!”

Thải Thải không ngờ tới hắn sẽ có loại tâm tình như vậy, ngây ngốc nhìn gương mặt tuấn tú lạnh như băng của hắn.

“Ngươi đừng có nói cho ta, ngươi là bởi vì ghen tỵ cho nên mới điều hắn đến Thổ Lỗ Phiên đấy?!”

“Trẫm không nhỏ mọn đến vậy.” Hắn nhíu mày.

Nhìn ánh mắt hồ nghi không được tự nhiên, hắn dứt khoát hôn lên đôi môi của nàng, bàn tay nâng cả người nàng lên. Kiềm chặt tay chân như bạch tuột của nàng, hắn bước vào bên trong! Ném mạnh nàng lên giường, ánh mắt tựa như dã thú sắp nổi điên, nóng lòng muốn chiếm được, vừa kiềm tay nàng vừa cởi y phục, Thải Thải sợ đến hoa dung thất sắc, chân tay đá lung tung, la hét: “Sở Cuồng, Sở Cuồng! Ngươi không thể làm như vậy được!”

“Tại sao trẫm lại không thể?!” Hắn tức giận hỏi, tại sao lại phải ghen tức với một kẻ đã chết chứ! Hắn vung một cái, áo khoác bên ngoài nàng rách vụn, bờ vai lộ ra ngoài, lạnh lẽo tràn đến. Thải Thải lùi ra xa, ôm lấy vai: “Sở Cuồng, Sở Cuồng……”

“Nàng gọi ta là gì?”

“Sở Cuồng…….”

Sở Cuồng áp qua, dễ dàng kiềm chặt thân thể nàng lại, “Không sai, tên ta chính là Sở Cuồng……” Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, bàn tay vuốt ve lên những sợi tóc rơi ra, “Gọi ta là Sở Cuồng, so với gọi hoàng thượng dễ nghe hơn……”

Hắn đè lên, thì thầm bên tai nàng, “Ít nhất hai chữ Sở Cuồng, mang theo tức giận, xem như cũng có tình cảm ở bên trong……”

Thải Thải có cảm giác chạy trời không khỏi nắng. Cả người lạnh run, nhìn hắn chằm chằm.

Bàn tay to của hắn đột nhiên vuốt lên mí mắt nàng, bá đạo ép nàng khép lại.

Thải Thải liều mạng mở mắt ra nhìn chằm chằm hắn.

“Nàng nghĩ muốn nhìn thấy cho rõ ràng phải không. Được lắm… vi phu liền thắp đèn đầy cả phòng này, thế nào?”

Ánh đèn, mặt nàng đỏ bừng, “Đồ không biết xấu hổ……”

Xì –

Châm chọc cười, ngón tay hắn trêu lên đôi môi nàng: “Chuyện vợ chồng với nhau, nàng lại nói với trẫm là không biết xấu hổ?”

Quả nhiên nàng đỏ mặt, càng thêm trở nên đáng yêu, bàn tay to của hắn ép vào eo nàng: “Trẫm muốn chậm rãi ăn ngươi – từ đầu đến chân, từng chút từng chút một mà nuốt vào……”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-154/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận