Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 155 : Ăn nha ăn nha 

“Như Ý, Như Ý, hoàng thượng sao lại đối xử với nương nương nương như vậy chứ!”Như Nguyệt lôi kéo Như Ý, tựa như đang cầu cứu, ai ngờ Như Ý lại không hề nhúc nhích. Như Nguyệt liền chạy lại lôi kéo Như Tâm: “Như Tâm, hoàng thượng đang làm cái gì với nương nương vậy, ngài ấy nói muốn ăn nương nương kìa!” Không ngờ cả Như Tâm cũng không động đậy, đứng ở bên cạnh Như Ý, hai người cứ như vậy mà mỉm cười. Như Nguyệt căm hận nói: “Các tỷ đều là đồ phản bội, thời khắc mấu chốt lại không cứu nương nương, các tỷ không đi, muội đi!” Lần này dù cho bị hoàng thượng giết, nàng cũng muốn bảo vệ nương nương!

“Như Nguyệt, muội trở lại cho tỷ!” Như Ý nhanh tay lẹ mắt, mạnh mẽ kéo Như Nguyệt lại, mắng: “Xen vào việc của người khác làm cái gì!”

“Các tỷ thật là vô tình mà, cái gì mà gọi là xen vào việc của người khác, đây chính là việc có liên quan đến trinh tiết của nương nương đó!”

“Đồ ngốc, nương nương là gì của hoàng thượng?”

“Là hoàng hậu.”

“Hoàng hậu cùng hoàng thượng có quan hệ như thế nào?”

“Quan hệ phu thê.” Nàng nhanh mồm nói.

“Cho nên người ta là quan hệ phu thê, bây giờ ở bên trong làm chuyện phu thê nhất định phải làm, muội vọt vào quấy rối làm cái gì, tỷ cảnh cáo muội, ngốc ở đây cho tỷ, nếu như lần này cơ hội nương nương bị hoàng thượng ăn sạch bị bỏ lỡ một lần nữa, tỷ sẽ khiến muội chết không toàn thây.” Như Nguyệt liến thoắng: “Muội biết rõ họ là phu thê, nhưng nương nương đã sớm nói qua, sẽ không để hoàng thượng làm vậy, mà hoàng thượng làm như vậy, chúng ta lại không đi bảo vệ nương nương, kia chẳng lẽ là đứng về phe hoàng thượng rồi sao?”

“Chúng ta là đứng về phe hoàng hậu, nếu như bây giờ muội đi ngăn cả, muội sẽ chưa chết ngay, nhưng đáng tiếc, muội sẽ trở thành phản đồ của hoàng hậu.”

Hu hu… nàng đầy bụng trung can nghĩa đảm, sao lại trở thành phản đồ rồi!

Như Ý Như Tâm đã sớm nhìn ra, tâm hoàng thượng đối với nương nương nhất định không phải là giả, chẳng qua là nương nương đang so đo một vài chuyện cỏn con mà thôi. Huống chi bây giờ tình thế hậu cung phức tạp, không có hoàng thượng sủng ái, cho dù là hoàng hậu chí tôn, địa vị cũng đều tràn ngập nguy cơ, muốn ngồi vững trên vị trí này, nhất định phải thị tẩm, sinh hoàng tử, sinh thật nhiều hoàng tử vào. Mặc dù nói suy nghĩ của Như Tâm và Như Ý là vô cùng thực dụng, nhưng mà, bọn họ chính là vì tẫn trách nhiệm bảo vệ hoàng hậu, mới có thể thay nàng tính toán.

“Như Nguyệt, muội nói xem hoàng thượng là phu quân của nương nương, lại cả ngày đi sủng ái nữ nhân khác, muội không thay nương nương tức giận sao?”

“Nương nương nói, không tức giận, người nói người rất cao hứng.”

“Đúng vậy, đáng tiếc mọi việc chỉ dựa vào cao hứng không thôi, thì vô dụng. Nương nương tính tình con trẻ, chúng ta phải nên vì nương nương suy nghĩ nhiều hơn một chút.”

Đang thầm thì nói, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm từ bên trong.

Sau đó Thải Thải khóc nói: “Sở Cuồng Sở Cuồng, ngươi thật quá hạ lưu!”

Sở Cuồng cười một tiếng: “Xem ra hoàng hậu căn bản không biết cái gì gọi là hạ lưu, cho nên nàng mới không thể phân rõ cái được gọi là ân ái này.” Trong thanh âm tràn đầy tâm tình vui vẻ, hiển nhiên, hắn ăn vô cùng vui vẻ. Ôm thân thể trơn mượt đã bị xé bỏ áo lộ ra một nửa của bánh bao, mặt cọ sát trên ngực bánh bao, sau đó cắn lên quả mật đào đầy đặn chín mọng của nàng, vô cùng cẩn thận mà thưởng thức. Thải Thải cơ hồ kêu lên thành tiếng, nắm lấy tóc hắn, tay ôm chặt cổ hắn. Đừng mà, không nên như vậy, nơi đó sao có thể bị người làm như vậy được!

Cặp mắt nàng mông lung, trốn cũng không thể trốn được. Thật xấu! Đôi tay thon dài của Sở Cuồng nhẹ nhàng cầm lên quả đào, híp mắt thưởng thức màu hồng đáng yêu trên nó, từ trong cổ họng phát ra một tiếng hừ trầm trấp… Không biết vì sao, Thải Thải nghe thấy tiếng hừ như có như không đó, cả người nàng liền bị một ngọn lửa nhỏ từ bụng dưới, thiêu đốt lên đến cổ họng.

Thật, không thể nói thành lời.

“Sở…… Sở Cuồng……” Nàng dồn dập thở hổn hển mấy cái.

“Gọi lên, gọi tên trẫm……” Tay hắn vuốt tóc nàng, phát hiện trên cổ nàng có mồ hôi, liền thuận tay lấy một cái khăn từ dưới gối, áp lên thân thể, giúp nàng nhẹ nhàng lau sạch, cẩn thận vô cùng, một đường dọc theo cổ đi xuống phía dưới, cho đến khi lau sạch hơi nóng trên bụng nàng.

Bất ngờ, tay Sở Cuồng rơi xuống bụng Thải Thải, nàng hơi rụt người lại, khí nóng lại nhanh chóng tụ tập lại, dọc theo hướng bụng đi xuống rồi hòa tan ra, vì vậy nàng không được tự nhiên mà vặn vặn vòng eo. Bàn tay Sở Cuồng bóp nàng, thân mật cúi đầu, hạ một nụ hôn trên chiếc bụng như đậu hủ (trắng mềm ^^) của nàng, thế nhưng lại không quên cười mỉa: “Thì ra nàng so với tưởng tượng của vi phu, thật đáng yêu hơn nhiều…… Mặc dù mới nếm thử tư vị này, nhưng hoàng hậu đã cảm giác được khắc sâu trẫm ở trong lòng chưa?” Nói xong, nâng thể nàng lên, để cho nàng ngồi dạng chân với tư thế cưỡi ngựa trên bụng mình, mặt Thải Thải đỏ lên, thở dốc dồn dập, mặc dù mặc tiết khố, nhưng đối mặt với hắn cả người trần trụi, lại dính sát như vậy, tim của nàng cứ như nhảy ra ngoài.

Nàng muốn nâng cái mông, lại bị hắn kiềm chặt xuống, ma sát lên bắp thịt bền chắc trên bụng hắn. Hơn nữa còn có một thứ xa lại, khiến cho nàng phải khép nép, một chút cũng không dám đến gần, ai ngờ mỗi lần Sở Cuồng áp nàng ngồi xuống, nàng lại không cẩn thận mà cọ phải.

Mái tóc dài rủ xuống, che phủ một nửa cặp bánh bao thịt của nàng. Càng tôn lên trắng đen rõ ràng.

Thật đẹp……

Sở Cuồng nhìn nàng, nhẹ nói: “Biết không, nàng thật là đẹp……”

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

“Như Nguyệt, tiếng kêu thảm thiết kia của nương nương, cũng không có nghĩa là nương nương sợ!” Như Ý Như Tâm sắc mặt đỏ lên, quả thật không còn cách nào để giải thích cho nàng nữa! Lôi nàng ngồi vào trên ghế: “Tốt nhất muội ngốc ở đây đi, bằng không thì đi chuẩn bị nước tắm cho hoàng thượng cùng hoàng hậu đi.”

Như Nguyệt vẫn còn cau mày, lòng tràn đầy rối rắm.

Đột nhiên lại nghe thấy tiếng Thải Thải la thét, “Không cần không muốn không cần! Ngươi xuống đi, nhanh một chút!”

Sở Cuồng trong lạnh lùng cất giấu ý cười nói: “Trẫm thật vất vả mới đi lên, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi xuống.”

“Hoàng thượng – đừng như vậy–”

“Ừ…… Vậy thì như thế nào –”

Như Nguyệt nghe thấy tiếng la này, sợ đến mức trong lòng cũng bất an.

Lại thấy Như Ý Như Tâm chẳng qua chỉ cúi thấp đầu, mặt đỏ lên. Mặc dù tuổi bọn họ so sánh thì Thải Thải lại lớn hơn, lại chưa từng trải qua, nhưng cũng hiểu được chuyện nam nữ là như thế nào. Bây giờ lại không thể không canh giữ ở bên ngoài, cho dùng dáng vẻ tỏ ra bình tĩnh mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể tránh khỏi tim đập mặt đỏ. Ngược lại Như Nguyệt, lại không như vậy.

Như Nguyệt nhỏ tuổi nhất trong mấy người, tính tình lại manh động nhất, nàng phản ứng như vậy, cũng xem như là bình thường.

Như Nguyệt giận dữ dứt khoát đi nấu nước, lúc này, người bên ngoài truyền lời đến, “Thái hậu nương nương, Mai phi nương nương nương, Lan phi nương nương giá lâm……”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-155/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận