Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 157 : Nhanh chân thì được.

Thái hậu nói: “Trước đây hoàng thượng không quấn lấy con, chuyên tâm cho triều chính, ai gia cũng rất yên tâm, nhưng bây giờ hoàng hậu đã khác trước, hoàng thượng tuổi trẻ khí thịnh, nhất định không cưỡng lại được sắc đẹp, hoàng hậu nếu đã biết rõ như vậy, nên tự mình kiểm điểm lại, không nên hồ nháo theo hoàng thượng, cũng không cần phải phá hư hình tượng con ở trong lòng ai gia.”

Trong lòng Thải Thải uất ức, nhu thuận nói: “Con dâu đã hiểu, sau này nếu hoàng thượng còn như vậy, con dâu thề nhất định sẽ khuyên giải, để ngài ấy làm một hoàng đế thật tốt.”

“Aiz –” Rốt cục thái hậu cũng ôn hòa lại, nắm tay kéo Thải Thải đứng dậy: “Hoàng hậu, con nhất định phải nhớ kỹ, làm hoàng hậu thì lúc nào cũng phải mẫu nghi thiên hạ, phải nghiêm túc biết không.”

“Dạ.”

Thái hậu lúc này mới cười bảo: “Con không cần sợ, chẳng qua là ai gia muốn nói cho con biết vậy thôi, chứ không có ý tứ gì khác cả.”

“Dạ……” Nàng cúi đầu, uất ức đến mức sắp rơi lệ. Nhưng vẫn cố nén, về đến Phượng Tảo cung mới khóc lớn một hồi, ngày nay thật đen đủi, có lẽ là do quá gần gũi với hoàng thượng đi, Thải Thải vừa lau nước mắt vừa nghĩ, nàng chưa từng làm chuyện gì để khiến cho thái hậu phải trách cứ, nhưng chuyện lần này cũng không phải là do lỗi của nàng, là Sở Cuồng bụng đói ăn quàng mới phải. Thải Thải lau nước mắt, nhìn dấu răng trên mu bàn tay, nói thật, nàng nào muốn quan hệ cùng hắn, ai thèm chứ.

Nàng bò dậy, đi tắm rửa sạch sẽ, Như Ý Như Tâm nhìn mà không dám lên tiếng nửa lời.

“Hai người các em thấy chết mà không cứu, kết quả đâu, chính là bị người nắm thóp, bản nương nương thì chịu uất ức.”

“Dạ, bọn em đã biết sai rồi.”

Nàng vừa tắm vừa khóc, vừa khóc vừa chà: “Lần sau nhất định không được khoanh tay đứng nhìn, hai người các em thông minh vậy, nhất định sẽ có cách đuổi đi đúng không, hoàng thượng hắn là kẻ điên, sớm muộn gì bản cung cũng bị hắn hại chết cho mà xem.” Đột nhiên, tay lau đến ngực, nhìn thấy trên quả đào trắng nõn in một dấu màu đỏ, mặt nàng hồng lên, tim đập thình thịch, nhảy dựng lên.

Buổi tối nằm mơ, nàng giật mình tỉnh dậy.

Tại sao, nàng lại nằm mơ về Sở Cuồng……

“Hoàng hậu đã tỉnh rồi sao?” Thanh âm trầm thấp ở bên tai, thân thể lật qua một cái, nàng đã ở phía trên cao nhìn xuống hắn. Hắn nắm lấy cằm nàng, cũng không quan tâm nàng kinh ngạc đến mức nào: “Hoàng hậu, có phải nàng vẫn còn chưa thỏa mãn hay không, lại nằm mơ thấy trẫm rồi hả?”

“Ta……” Lần này lại không thể cãi vã hay phản bác, nàng bật khóc: “Đều do ngươi, ta bị thái hậu trách mắng.”

“Vậy sao?” Hắn thật không ngờ, cuối cùng vẫn là bị thái hậu phát hiện.

“Lần này là do trẫm không tốt, hoàng hậu.” Hắn nắm tay nàng dịu dàng xin lỗi.

“Ta ở trong cung, sống đã rất khó khăn, nếu ngươi còn hại ta vậy, không bằng bỏ ta đi cho rồi.”

“Ban ngày ta sẽ không làm thế nữa.” Hắn tự nhiên biết hoàng cung có kiêng kỵ.

Thật ra không có hoàng đế nào thích những thứ kiêng kỵ này cả, ngay cả phi tần đến thị tẩm, cũng bị đem trói chân trói tay, đều tận lực biểu hiện như con cá chết. Có nam nhân nào lại đi thích cá chết chứ? May mắn hoàng hậu trước mặt chỉ mới giống như một con thỏ để mặt hắn xoa nén, chứ còn chưa phải là cá chết.

Ở trên giường, người không thú vị nhất trong lục phi là Mai phi.

Chẳng qua Sở Cuồng thích sự yên lặng của nàng, cho nên gọi đến thị tẩm, đều đạt đỉnh là dừng. Chưa vào giờ vượt rào.

Lan phi thiên kiều bách mị.

Thần phi ngơ ngác đáng yêu.

Như phi phục vụ ân cần.

Đức phi ưa nhõng nhẽo.

Thục phi……

Kể ra Thục phi cũng thật đáng thương.

Sở Cuồng vừa vuốt tóc Thải Thải vừa nghĩ, thật ra thì, những việc như vậy cũng tựa như đang sủng ái, không mất quá nhiều công sức.

Nhưng với nha đầu béo này, lại khiến hắn có một loại cảm giác muốn cảm thụ từ da đến tận xương của nàng. Dưới ánh đèn, Thải Thải dùng một đôi mắt sáng ngời cẩn thận nghiên cứu nam nhân này, hắn cũng thật quá háo sắc đi, trong đầu không biết lại đang suy nghĩ ý đồ gì nữa. Đưa tay ôm một cái đệm lót ôm vào ngực, như vậy nàng và hắn mới có chút cách ly ra.

“Sở Cuồng, nếu sau này ban ngày ngươi vẫn còn đột nhiên chạy đến *** nhiễu ta, vậy ngươi là cái gì?”

“Nàng muốn trẫm thề trẫm liền thề, nếu ban ngày còn chạy đến *** nhiễu nàng, trẫm chính là một con chó nhỏ?”

“Là tự ngươi nói đấy.”

Ha ha, Sở Cuồng ngồi thẳng dậy phe phẩy cây quạt, “Loại lời thề ngây thơ như vậy, trẫm không rành, nếu muốn thề thì phải thề thật độc vào.”

Hắn nắm tay nàng bảo: “Nếu sau này trẫm phát hiện nàng không chung thủy với trẫm, ba lòng hai dạ, trẫm sẽ lấy biện pháp cay độc nhất, giày vò nàng!”

“Thần thiếp không phải muốn ngài nói những lời này, thần thiếp là muốn hoàng thượng thề, nếu như sau này ban ngày còn *** nhiễu thần thiếp, liền từ heo biến thành chó cơ!”

“Được rồi, trẫm thề, nếu như có một ngày hoàng hậu muốn rời khỏi trẫm, thì dù đời đời kiếp kiếp trẫm cũng sẽ đuổi theo nàng!”

“Này, đây là ngài cố ý.”

“Trẫm thề xong rồi, bây giờ đến phiên hoàng hậu thề đi.”

“Thần thiếp thề cái gì?”

“Nàng phải thề, sẽ toàn tâm toàn ý yêu trẫm.”

“Thần thiếp không thương hoàng thượng, không cần thiết phải thề.”

Không sao, hắn không gấp gáp, sớm muộn gì, nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện thề mà thôi.

Hừ, Thải Thải ôm chăn tránh hắn, đột nhiên Sở Cuồng kéo lấy mái tóc của nàng khiến nàng không thể nhúc nhích được.

“Đi đâu?”

“Thần thiếp đi ra bên ngoài.”

“Đi ra bên ngoài làm cái gì.” Hắn dùng sức kéo nàng về trong ngực, nói: “Làm gối thịt cho trẫm gối.”

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Đột nhiên phát hiện hắn quá cũng bận bịu không còn như những ngày trước, vì vậy những ngày này ban ngày hắn cũng không còn chạy đến nữa.

Thải Thải cũng có thể an tâm làm một vài chuyện.

Lúc sáng, đột nhiên có người bảo Thục phi nương nương đầu choáng mắt hoa, hôn mê bất tỉnh. Thải Thải vội vàng gọi thái y đến khám cho nàng một chút, kết quả thái y lại mừng rỡ báo tin: “Thục phi nương nương có tin vui.”

“Có tin vui?” Khi mọi người nghe được tin tức này, không khỏi có chút khiếp sợ.

Thái hậu mừng rỡ, lập tức phân phó, bắt đầu từ hôm nay thái y phải hầu hạ cho Thục phi thật tốt.

Các phi tần khác cũng chạy đến tẩm cung Thục phi để chúc mừng.

Thải Thải cũng sai người mang lễ vật qua. Nhưng khi nàng qua thì lại thấy Sở Cuồng đang ở cạnh Thục phi, còn Thục phi thì dựa vào Sở Cuồng, ở trước mặt mọi người làm nũng, nói,“Hoàng thượng, nô tỳ thật đang mang thai cốt nhục của hoàng thượng thật sao?”

“Ừ, Thục phi, nàng cực khổ rồi.” Sở Cuồng ngoài ý muốn vui vẻ nói.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-157/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận