Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 160 : Kế trong kế 2

Cung Thục phi.

“Nương nương, đây là thuốc thái y kê, thái y nói, chỉ cần nương nương sáng tối uống vào, nửa tháng sau, thai khí của nương nương có thể ổn định lại.” Thục phi cười một tiếng: “Thật sao?”

“Thật vậy, nương nương đừng quên chúng ta đã tốn bao nhiêu tiền mới mua được thái y! Thái y đã thề sẽ tuyệt đối không phản bội nương nương.” Nói xong, nàng móc bút ký từ trong lòng ra: “Hắn nhận lễ vật của chúng ta, nô tỳ đã thu bút ký của hắn, nếu như nương nương có bất kỳ khó chịu nào, chúng ta có thể lấy ra để đối chứng với hắn.”

Thục phi dựa vào trên đệm, phân phó: “Nhỡ kỹ, không được để Như Ý phát hiện.”

“Dạ, nô tỳ cho rằng chờ thân thể nương nương khá lên, bọn họ cái gì cũng không thể phát giác được, hơn nữa nhân cơ hội này, nương nương có thể giữ chặt hoàng thượng ở bên cạnh mình.”

Thục phi xác thực có ý đồ đó, khi nàng nghe nói thai vị mình không yên, lo sợ vô cùng. Nhưng sợ hơn vẫn là lo thái y viện bị hoàng hậu mua chuộc, không thật lòng chữa bệnh cho mình, lại càng sợ hoàng hậu động chân động tay trong thuốc. Nhưng bây giờ có thuốc của thái y, nên nàng không cần lo lắng gì nữa. Thục phi híp mắt, sau đó uống thuốc vào.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Thải Thải bị đống sách thuốc cao như núi trong Phượng Tảo cung chôn sống, nàng tùy tiện quơ lấy, cũng không lên tiếng, lại càng không biết là đang suy nghĩ cái gì, nhưng Như Tâm cũng đoán ra được, nương nương đây là muốn tìm biện pháp giúp Thục phi nương nương, xem làm thế nào để giữ được hài tử. Như Tâm nói: “Nương nương, người đọc nhiều hơn cũng chẳng làm được gì, nương nương trước sau cũng không phải là thái y, em xem, chuyện này nên giao cho thái y viện là được rồi.” Thải Thải từng nghe nói, thật ra phụ nữ có thai có thể uống một loại thuốc điều chế nào đó, thì thể chất thai nhi cùng người mẹ sẽ hài hòa với nhau.

Không biết là thấy qua ở đâu nữa.

“Người phí sức cũng không có ai dùng, lại nói thêm, người ta cũng sẽ không lĩnh tình, huống chi đây cũng không phải phạm vi của nương nương.”

“Ta chỉ là rảnh rỗi xem một chút thôi, các em đừng nói nữa.” Những người này, nói nhiều lên cũng thật om xòm, Thải Thải để nô tỳ dọn sách đặt lên giá, để ở đây rảnh rỗi thì rút ra từ từ đọc.

“Nương nương, Như Ý sẽ chăm sóc cho Thục phi nương nương thật tốt.” Sau đó Thải Thải nhìn Như Ý vui mừng hớn hở xách tay nải dọn nhà đi, Như Ý thật là thích được làm tai mắt à nha.

Ngay cả Thái hậu cũng bảo hoàng thượng lúc rảnh rỗi thì nên đến tẩm cung Thục phi nhiều hơn để thăm hai mẹ con các nàng, nhưng mỗi lần như vậy Thục phi đều làm nũng khóc sướt mướt, khiến cho lòng Sở Cuồng thực phiền. Càng khoa trương hơn, Thục phi ỷ vào đứa trẻ trong bụng mình, nhìn nhìn Sở Cuồng, lại nhìn nhìn tổ yến, hy vọng Sở Cuồng có thể tự mình bón cho nàng ăn.

Hắn gắng gượng bưng chén tổ yến lên, bón từng muỗng từng muỗng cho nàng, hi vọng nàng có thể ăn mau hết nó.

“Có được sự quan tâm của hoàng thượng, nô tỳ nhất định sẽ yêu thương đứa trẻ trong bụng, liều mạng để sinh hạ cho hoàng thượng một hài nhi khỏe mạnh.”

“Ừ, ừ, làm phiền nàng, Thục phi.”

Nói thật, đây là lần đầu điên Sở Cuồng nhìn nàng trong khoảng cách gần như vậy.

Trước đây cho dù là thị tẩm, cũng là qua loa không để ý đến.

Tay Thục phi bám trên cổ hắn không buông: “Hoàng thượng, hoàng thượng nhất định phải bảo vệ nô tỳ.”

“Không ai dám hại nàng.”

Thục phi gật đầu một cái: “Nô tỳ biết, có hoàng thượng bảo vệ, ở cùng một chỗ với nô tỳ, mẹ con nô tỳ nhất định sẽ bình an vô sự.”

“Ừ, nàng nói đúng lắm.” Sở Cuồng cũng cười cười.

Hoàng thượng đi rồi, Thục phi phất tay phân phó: “Đi lấy thuốc bổ đến cho bản nương nương.” Nô tỳ bên cạnh lập tức đi làm ngay, nàng hiểu được ý nương nương là đi lấy thuốc an thai của thái y. Thục phi nhất định phải điều hòa thân thể thật tốt mới được. Nàng cơ hồ là một hớp liền uống xong thuốc an thai. Sau đó nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần, Như Ý đi tới, nhẹ nhàng đắp kín chăn cho nàng, Thục phi lạnh lùng nói: “Như Ý, bản nương nương không lạnh, vì sao ngươi lại đắp chăn cho bản nương nương? Ngươi không biết hiện tai bản nương nương mang thai không thể bị nóng hay sao?”

Như Ý bèn nhẹ nhàng vén chăn lên.

“Như Ý, bản nương nương nói không được nóng, nhưng bây giờ cũng không thể để lạnh, chẳng lẽ ngươi cũng hậu hạ hoàng hậu nương nương như vậy sao?!”

Vì vậy Như Ý vô cùng kiên nhẫn, lấy một chiếc chăn mỏng ra, đắp kín cho nàng ta, nói: “Nương nương, như vậy được chưa ạ?”

“Như Ý, ngươi đi xuống đi, ta mệt nhọc.”

Thục phi vô cùng kiêng kỵ Như Ý, tóm lại nàng đối với người liên quan đến hoàng hậu đều có sự kiêng kỵ.

Mấy ngày nay không biết có phải bị Như Ý ám hại hay không, tại sao rõ ràng là uống thuốc bổ, nhưng ngực lại có cảm giác tức, hơn nữa càng ngày lại càng khó thở. Nàng nằm, trên ngườ lại đổ mồ hôi lạnh. Thật mệt mỏi.

Ngủ thẳng đến nửa đêm……

Một trận đau nhức kịch liệt khiến nàng tỉnh lại, Thục phi vừa gọi người vừa quằn quại trên giường.

“Người đâu…… Người đâu……”

Một đêm không ngủ, đèn từ các cung thông đến cung Thục phi đều được thắp lên, cả ba chục chiếc đèn trắng cũng sáng bừng, Thái hậu, hoàng thượng, từ hai hướng khác nhau cũng chạy đến tẩm cung Thục phi, Thải Thải cũng vội vàng chạy đến. Trên đường gặp phải Sở Cuồng, nhìn thấy vẻ mặt hắn ngưng trọng, Thái hậu lại càng vội vàng gấp gáp.

“Mẫu hậu, người cẩn thận!”

“Bây giờ ai gia chỉ quan tâm cháu trai của ai gia ra làm sao mà thôi!” Bà nói.

Không chờ kiệu đứng lại, Thái hậu đã vội bước ra ngoài.

Thải Thải đi bên cạnh Sở Cuồng, ba người cùng tiến vào tẩm cung của Thục phi, vì chuyện này, ngũ phi cũng đã chạy đến, đứng ở bên ngoài, một cử động mạnh cũng không dám. Thục phi nằm ở trên giường, thái y bắt mạch cho nàng nói, “Mạch của Thục phi nương nương đập không ổn định, thân thể cùng thai nhi ngày càng yếu ớt.” Thục phi lắc đầu: “Không thể nào, không thể nào được ! Nô tỳ đã… đã uống thuốc bổ, sao còn có thể……”

Lần này Vương thái y lại nói: “Từ mạch của nương nương, xem ra là bị trúng độc. Hơn nữa còn có một việc vô cùng kỳ quái, thần không biết là có nên nói hay không.”Vương thái y mới từ tai khu chẩn dịch trở về, đối với những chuyện trước đó không biết, cho nên nói chuyện có phần thẳng thắn: “Thai nhi của Thục phi nương nương vốn vô cùng khỏe mạnh. Thật ra bản thân Thục phi nương nương cũng rất khỏe mạnh, nhưng không biết vì sao, nương nương lại có dấu hiệu bị trúng độc!”

“Trúng độc?!” Tại sao lại là trúng độc, Sở Cuồng nhíu mày nhìn Thục phi, sau đó quay đầu nhìn sang tất cả mọi người ở nơi này.

Mọi người bị ánh mắt của hắn quét qua, ai ai cũng cảm thấy bất an, biểu tình lo lắng.

Bởi vì chuyện này quá nhạy cảm, nếu như bị hoàng thượng hoài nghi, đều sẽ đưa đến họa sát thân.

“Người đâu, bao vây tẩm cung Thục phi lại, kiểm tra thật kỹ cho trẫm, tất cả đồ ăn, lư hương.”

“Dạ!”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-160/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận