Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 162 : Kế trong kế 4

Buổi tối, một bóng người cao gầy dẫn theo tiểu Đức đi vào, trong tay tiểu Đức còn cầm theo một hộp thức ăn, Sở Cuồng thấy Thải Thải dù bị giam vẫn ung dung đọc sách, không khỏi nghĩ, nha đầu này, dù gặp chuyện vẫn thật bình tĩnh. Hắn bước đến, ngồi xuống, rút bỏ quyển sách trong tay nàng, tiểu Đức lúc này mới đem từng đĩa thức ăn sắp lên bàn.

“Hoàng hậu, nàng có cách gì sao?”

“Không có.” Nàng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn: “Hiện tại thần thiếp chính là nghi phạm, làm sao người còn trông cậy vào việc thần thiếp có biện pháp nào được chứ?!” Nàng cảm thấy hắn cũng thật đủ quái dị, chẳng lẽ còn hy vọng xa vời nàng sẽ tự mình đi điều tra vụ án này hay sao. Sở Cuồng cũng sửng sốt: “Ý của nàng là, nàng cầu xin trẫm nhốt nàng vào Phật tháp, mà nàng vẫn không có biện pháp nào chứng minh sự trong sạch của mình?!” Thải Thải cười một tiếng: “Thần thiếp không làm, là người trong sạch, cần gì phải đi chứng minh?”

“Chết tiệt!” Sở Cuồng thật không hiểu nổi nữ nhân này, đến tột cùng là quá thông minh hay là quá ngu ngốc đây nữa.

“Hoàng thượng, tại sao người tin tưởng thần thiếp như vậy, còn Thục phi thì sao?”

“Làm sao nàng biết trẫm tin tưởng nàng?”

“Mới rồi hoàng thượng còn gấp gáp muốn thần thiếp nghĩ biện pháp tự cứu mình đấy thôi.”

“Đúng vậy – bởi vì không phải nàng luôn miệng nói phải giúp trẫm khai chi tán diệp hay sao, làm sao có thể lãng phí cơ hội này từ Thục phi được?”

“Ồ, cảm ơn hoàng thượng đã hiểu ý thần thiếp.”

“Không cần cảm ơn.” Hắn lạnh lùng nhấp một ngụm rượu.

Sở dĩ Thải Thải muốn đến Phật tháp, là vì nàng vẫn một mực cho rằng thanh giả tự thanh. Cho nên tạm thời ở chỗ này để tìm chút thanh bình, bởi vì nếu như mọi người không tin nàng, nàng nói một vạn câu cũng vô dụng, còn không bằng chờ thời gian từ từ chứng minh đi. Nhìn gương mặt nhã nhặn thanh lịch đang cúi xuống của nàng, Sở Cuồng cầm bàn tay của nàng lên vuốt ve: “Hoàng hậu, nàng đừng sợ, trẫm cũng không tin mấy chuyện này.”

“Thật ra thần thiếp không sợ gì cả. Bởi vì thần thiếp cũng không làm những chuyện kia. Nếu như người khác cũng không tin, hoàng thượng cũng không tin, kia thần thiếp nếu chết đi, Diêm vương lão gia cũng sẽ biết thần thiếp là vô tội.” Nàng cây ngay không sợ chết đứng, trong lòng cũng không thẹn với bất kỳ ai, cho nên không hề sợ hãi. Sở Cuồng đột nhiên ôm nàng vào ngực, quyến luyến không rời, Thải Thải nghe thấy trái tim mình cùng Sở Cuồng thình thịch mấy tiếng, mặt đỏ lên: “Hoàng thượng, buông thần thiếp ra đi, thần thiếp là phạm nhân.”

“Nàng không phải là phạm nhân, nàng là hoàng hậu của trẫm…..” Hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi đang khẽ nhếch lên của nàng, biểu đạt sự không hài lòng.

Hắn ngẩng đầu, ôm nàng ngồi lên đùi mình, vuốt mái tóc dài của nàng nói: “Trẫm sẽ không để nàng chờ đợi quá lâu.”

Quá lâu cũng không sao, dù sao, nơi này có rất nhiều thứ thú vị….. Đột nhiên, nàng nghĩ đến những trải nghiệm đã qua, trong lòng cười thầm, cũng không lên tiếng.

Trên tường, trên xà nhà của Đại Lý tự treo đầy hình câu. Bên trong phòng tối tăm u ám kinh khủng.

Khi một người bị dụng hình như vậy, khó có thể không nói thời thật.

Cho nên cuối cùng Tôn thái y cũng nhận tội, ‘Xác thực là thần đã cùng với hoàng hậu nương nương cấu kết……’

*********Bánh bao thịt Thải Thải*********

Như Ý là ở buổi sáng ngày thứ ba bị dẫn đến giam cùng chỗ với Thải Thải, Như Ý cũng không bị nghiêm hình bức cung, dù sao những người ở Đại Lý tự đều biết đáp án mà trong lòng hoàng thượng muốn, là hoàng hậu nương nương vô tội. Nàng đến đó, kể lại tình huống ở Đại Lý tự, “Rốt cục em cũng biết cái gì gọi là mạnh miệng, Tôn đại nhân chịu đựng bị đánh, nhưng dù thế nào em cũng không nghĩ đến đáp án cuối cùng là ngài ấy lại nhận định rằng nương nương có tội.”

Thải Thải than thở: “Ba người các em rốt cục đều trở về đây, nhưng chân tướng chuyện này, bản cung đã suy nghĩ kỹ, lại phát hiện, có chút uẩn khúc.”

“Nương nương, người có ý gì ạ?”

“Lúc đó bản cung trở lại thái y viện tìm Tôn đại nhân để hỏi, là bởi vì bản cung phát hiện lúc nói chuyện ngữ khí của hắn rất mập mờ, cho nên bản cung cho rằng hắn còn lời gì chưa thể nói rõ. Nhưng khi đến thái y viện lại nghe được chuyện nô tỳ cung Thục phi hối lộ Tôn thái y, như vậy những lời hắn nói trước mặt hoàng thượng cùng những lời không thể nói rõ có thể không có gì khác nhau. Bản cung nghĩ đại khái lời nói của thái y mập mờ là bởi vì hắn lo lắng không chăm sóc được bào thai của Thục phi, bị hoàng thượng trách phạt mà thôi. Cho nên bản cung liền lặng lẽ rời đi, cũng không hề quan tâm đến chuyện hối lộ Tôn thái y của Thục phi.”

Trong tay nàng nắm mấy hạt dẻ rang đường: “Nhưng chuyện xảy ra đến mức này, Tôn thái y liền thay đổi, thật kỳ quái.”

“A?!” Như Ý, Như Tâm vừa nghe vừa suy nghĩ.

“Tôn thái y, nhất định không phải do bản cung chỉ thị, tại sao lại muốn làm hại Thục phi, Thục phi nói, nàng coi độc dược đó như thuốc an thai, nói cách khác, nàng ta là bị Tôn thái y lừa gạt. Vì vậy bản cung suy đoán, chỉ có hai khả năng.”

“Một, Thục phi tự hại con mình, đem theo thái y làm người chết thay để kéo bản cung xuống nước cùng. Tôn thái y bởi vì không thể chịu nổi nghiêm hình, lại không rõ tình huống, cho nên mới phải nhận tội là cấu kết với bản cung.”

“Thứ hai, có người thứ ba, người này nhất định là một phe với Tôn thái y, cũng là người cùng hắn bày ra cục diện này. Mục đích là, hại Thục phi, giá họa bản cung, một hòn đá hạ hai con chim.”

Sở Cuồng cau mày, không biết đi vào từ lúc nào: “Trẫm nghĩ, trường hợp thứ nhất có thể loại đi.”

“Hoàng thượng đến để tra hỏi thần thiếp phải không?” Thải Thải vừa ăn hạt dẻ vừa hỏi.

“Trẫm cho rằng, Thục phi tuyệt đối sẽ không dùng hoàng tử để làm tiền cược, nàng phải biết rằng hoàng tử đối với hậu cung nữ nhân có ý nghĩ như thế nào, lại đối với những nữ nhân khác không thể sinh hạ hoàng tử lại có ý nghĩ như thế nào?” Tay hắn nâng mặt bánh bao lên: “Chỉ có nha đầu ngu ngốc nào đó mới có muốn những nữ nhân khác vì trẫm sinh hạ hoàng tử mà thôi.” Nha đầu này thoạt nhìn là một đối tượng thật tốt để sinh con, hoàng tử do nàng nuôi dưỡng cũng sẽ thật đáng yêu, có lẽ cũng có chút tinh quái như chính nàng vậy, bàn tay đang nắm lấy cằm nàng đột nhiên trở nên dịu dàng xẹt qua gương mặt nàng: “Nếu như lần này nàng bị vu oan mà chết, nhớ trước khi chết hãy sinh cho trẫm một đứa con trai đã.”

“Hoàng thượng, những lời này của người thật ác độc! Quá sát phong cảnh.” Mới rồi nàng còn tưởng hắn sẽ nói những lời tâm tình, không ngờ lại là lưu lại một đứa con trước khi chết.

“Không bằng bây giờ, thừa dịp trẫm còn tin tưởng nàng, chúng ta hãy sinh con trai đi…… Đến lúc đó nể mặt hài nhi, trẫm có thể khai ân một chút.”

Nói xong, hắn ôm lấy nàng, bàn tay nhẹ nhàng sờ vào y phục trên người nàng, Thải Thải vội dùng lực đẩy tay hắn ra.

Hắn cười gian trá: “Nếu nàng vĩnh viễn ở lại lãnh cung cũng rất tốt, như vậy, trẫm đều có thể ngày đêm – tuyên dâm cùng hoàng hậu.” Hắn thì thầm: “Sẽ không có ai nắm thóp của hoàng hậu cả ~”

“Sở Cuồng, dừng tay!”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-162/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận