Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 163 : Kế trong kế 5

Thật vất vả mới có được cơ hội riêng tư yên tĩnh, làm sao có thể buông tha chứ. Hắn dùng tay ôm ngang người nàng, bê lên, “Nhất định là kiếp trước trẫm đã thiếu nợ nàng, đã vậy kiếp này còn muốn nàng hoài hài nhi của trẫm nữa.” Thải Thải vừa toát mồ hôi vừa nhéo ngực hắn, đáng tiếc lại quá rắn chắc, không nhéo được, nàng không thể làm gì khác hơn là dùng ngón tay chọt chọt: “Sở Cuồng ngươi thật tự đại, lại cho rằng nữ nhân vì ngươi sinh con là chiếm được tiện nghi sao!” Nàng tức giận vô cùng, đạp lại hắn, đáng tiếc vẫn không thể thắng nổi.

“Như Tâm, Như Ý, Như Nguyệt ở ngoài canh chừng, bây giờ trẫm cùng nương nương các ngươi có việc cần tâm sự.”

“Vâng ạ.”

Bên trong tháp đã được cải tạo thành nơi cho người ở, tầng cao nhất là phòng ngủ, tầng tiếp theo là phòng ngủ nô tỳ, dưới nữa chứa đầy sách vở, còn dưới cùng là phòng khách. Từ lần trước sau khi ra khỏi nơi này, Thải Thải đã cho người sửa sang lại rất tốt, dường như đoán trước mình sẽ vào đây thêm lần nữa.

“Sở Cuồng, không phải chàng không hiểu rõ ta.” Đôi tay Thải Thải chống trước ngực hắn.

“Cái gì?” Hắn cau mày, không hiểu rõ ý tứ bánh bao.

“Hôm nay ta……” Nàng cúi đầu, nói thầm: “Thật ra thì trước lúc chàng đại phát thú tính sao không đi kiểm tra thời gian của người ta một chút chứ……”

“Thời gian gì?”

A, hắn bừng tỉnh ngộ, thật xui xẻo.

Thải Thải đang có kinh nguyệt, không thể sinh được hài tử, nàng thừa dịp hắn sững sờ, thoát ra, “Ông trời chú định ta không thể nào sinh con cho chàng được.”

Sở Cuồng nằm trên giường, nghiên người nhìn nàng: “Nàng không gạt người đấy chứ?”

“Ta không có gạt đâu.”

Bất chợt, Sở Cuồng xuống giường, một tay ôm lấy Thải Thải, “Ta cho nàng biết, tránh trẫm, là vô dụng thôi.” Một nụ hôn rơi xuống trán nàng, “Nàng tránh được nhất thời, không tránh được cả đời!” Nói xong, mặc dù không thể làm tiếp chuyện định làm, nhưng hắn vẫn ôm chặt nàng, hôn tai nàng, hôn mặt nàng, sau đó lại để lại một vài dấu vết trên chiếc cổ trắng nõn của nàng.

Tay Thải Thải, trước sau vẫn như đuổi ruồi xua trước mặt hắn, nhưng mà vẫn không thể làm nên chuyện gì.

Sở Cuồng ra khỏi tháp, ra lệnh cho tiểu Đức, “Chuyện này, trẫm muốn điều tra thật kỹ, trẫm sẽ tự mình làm điều ấy, Vinh quận vương bồi thẩm.”

Hắn nhất định phải tìm một người toàn tâm toàn ý vì Thải Thải giúp một tay mới được, trước kia còn có Quan Bộ Phi, bây giờ chỉ còn lại Sở Vinh. Sở Vinh đã sớm sốt ruột trông ngóng tình hình trong hoàng cung, lại bị vương gia ngăn lại, bây giờ nghe báo muốn hắn bồi thẩm, liền lập tức thay y phục vào cung diện kiến Sở Cuồng.

“Sở Vinh, trẫm muốn ngươi đi lai lịch gia tộc Tôn thái y, ngươi hãy điều tra thật kỹ càng cho trẫm.”

“Dạ!” Sở Vinh hiếm khi được nghiêm túc như vậy.

Hai ngày sau đó, Sở Vinh đã điều tra ngọn nguồn tất cả quan hệ của Tôn thái y, dâng cho Sở Cuồng tra xét. Nhưng tất cả những thứ đó cũng không thể chứng minh hắn cùng người trong hậu cung có liên hệ gì. Tôn thái y này, Sở Cuồng không loại trừ khả năng hắn vào cung là có âm mưu, hoặc là nội ứng của một ai đó, vì vậy thân phận của hắn cũng có thể đã được làm giả. Tôn thái y là thông qua cuộc thi trong thái y cục mới vào cung. Ngay lập tức ba đời của hắn cũng bị tra xét. Ông hắn chính là danh y trong dân gian, cha cũng theo nghề y.

Đầu mối duy nhất, nguyên quán của Tôn thái y là ở Tô Châu.

Trong hoàng cung, tần phi có nguyên quán ở Tô Châu lại nhiều hơn ba người.

“Từ điểm này hình như cũng không thể nhìn ra được cái gì cả.” Sở Vinh nói thầm, nhìn sắc mặt hoàng thượng.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Sở Cuồng quyết định tự mình đi tra hỏi Tôn thái y, hắn nghỉ ngơi mấy ngày, tinh thần cũng đã hơi hồi phục. Lúc này, hắn quỳ gối trên sàn nhà lạnh như băng, không dám nhìn vào đế vương uy nghiêm đang ngồi ở trước mặt.

Bởi vì ẩm ướt, hơi nước ngưng kết trên nóc nhà, nhỏ xuống trên mặt đất.

Tí tách – tí tách – tí tách –

Hơi hở của Tôn thái y ngưng đọng, hắn cảm giác dường như mình sắp ngất xỉu đến nơi.

“Trẫm hỏi ngươi một lần nữa, đến tột cùng là ngươi đang bao che cho người nào, trẫm đã biết tất cả rồi, nếu như ngươi lấy chết để gánh vác tất cả, cũng vô dụng mà thôi.”

“Hoàng thượng, tội thần đã nói rất nhiều lần, tội thần là nghe theo mệnh lệnh của hoàng hậu nương nương.”

“Nghe theo mệnh lệnh của hoàng hậu? Hoàng hậu đã mệnh lệnh cho ngươi như thế nào, nói miệng, viết thư, ngươi có chứng cứ gì? Ngươi nên biết, vu hãm hoàng hậu sẽ bị diệt cửu tộc. Trẫm đã điều tra cửu tộc nhà ngươi rất kỹ rồi. Tô Châu, là một địa phương rất tốt, địa linh nhân kiệt.”

Tôn thái y nghe xong, không khỏi rùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn Sở Cuồng.

“Nói đi, nói ra, da thịt đỡ phải chịu đau khổ.”

Mắt hắn đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt, quỳ trong bóng đêm, bóng dáng vô cùng kinh khủng.

Sau đó một chốc, đột nhiên toàn thân hắn cứng ngắc, thân mình lắc lư mấy cái. Nhìn chằm chằm về phía Sở Cuồng, sắc máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng hắn.

Trái tim Sở Cuồng căng lên, quát: “Phạm nhân cắn lưỡi tự sát! Người đâu, truyền ngự y đến, vô luận như thế nào cũng phải cứu sống hắn!”

Không nghĩ đến hắn sẽ đi đến bước này, che chở cho đồng lõa của mình.

Nếu như hắn chết rồi, thì hoàng hậu lại càng khó mà minh oan.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Tôn thái y được cứu sống, nhưng từ đó về sau cũng không thể nào nói chuyện được nữa.

“Tại sao Tôn thái y lại muốn cắn lưỡi tự sát? Không phải hắn đã nhận mình là đồng lõa của hoàng hậu sao?” Thái hậu thì thầm với Trần công công: “Lúc đầu ai gia nghe nói Tôn thái y nhận mình là đồng lõa với hoàng hậu, thật thương tâm thất vọng, nhưng bây giờ, hắn cắn lưỡi tự vẫn, ai gia lại cảm thấy, chuyện này có mờ ám?”

“Đúng vậy, nô tài cũng cảm thấy hắn nếu là bị hoàng thượng bức đến hồ đồ, cho nên mới cắn lưỡi, chết không đối chứng, ngược lại lại thành giấu đầu lòi đuôi, thái hậu ở trong cung trải qua nhiều mưa gió, nên đối với chuyện trong cung có điều hiểu rõ.”

Dứt lời, Mai phi cùng Lan phi lại đến đây thỉnh an.

Thái hậu nói đến chuyện Tôn thái y, Lan phi cũng cảm thấy là giấu đầu lòi đuôi.

Nhưng Mai phi lại cho rằng, có lẽ thái y cho rằng dù sao bản thân hắn cũng chỉ có một con đường chết, bị khốc hình bức cho nên mới tự sát thì sao?

Ai cũng có lý cả.

Mai phi chần chờ trong chốc lát mới nói: “Nô tỳ cho rằng, chuyện này thật sự không liên quan đến hoàng hậu nương nương, có lẽ lúc đó nương nương quay trở lại thái y viện, chẳng qua là quan tâm đến tình hình của Thục phi. Còn việc phái Như Ý qua, là vì lo nghĩ cho Thục phi, thái hậu người nghĩ xem, nếu như nương nương muốn hại Thục phi, tại sao lại để người của mình bên cạnh tỷ ấy được. Đây không phải sẽ khiến cho người khác hoài nghi hay sao.”

Lan phi cũng hiếm khi đồng tình, phụ họa theo: “Mai tỷ tỷ nói rất đúng, nô tỳ nghĩ, mấu chốt là tại sao Thục phi lại khăng khăng là hoàng hậu nương nương muốn hại nàng như vậy!”

Mai phi nói trắng ra: “Bây giờ Thục phi mang long tử, tương lai lại là hoàng trưởng tử, có lẽ sẽ là thái tử, Thục phi chiếm được sủng ái của hoàng thượng nhiều nhất cũng là điều dễ hiểu. Tự nhiên sẽ cảm thấy hoàng hậu nương nương…… ”

Lan phi kinh ngạc tiếp lời: “Chẳng lẽ Mai phi tỷ tỷ hoài nghi, Thục phi vì mưu đoạt hậu vị, cho nên dùng mọi cách giá họa hoàng hậu, thậm chí không tiếc lợi dụng của an nguy của tiểu hoàng tử?!”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-163/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận