Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 165 : Bị tọng cho một bát thuốc

Vương thái y vui mừng nhìn sang, lại mở một bọc giấy màu vàng nhạt khác ra, tại sao lại là loại thuốc bột màu nâu nhạt này nữa chứ, hoàng hậu nương nương với ông thái y này đều là người điên mà, tiểu Đức tử hừ nhẹ, nói: “Đi đến đâu cũng thấy thuốc độc, thấy nhiều đến phiền.” Vương thái y gõ vào ót hắn một cái: “Hiểu cái rắm gì, nương nương cùng lão phu không mưu mà hợp, hơn nữa lão phu cũng đã tìm ra cách để chữa trị cho Thục phi nương nương, phải làm canh bổ máu.” Tiểu Đức nói thầm, người này cũng kêu cứu Thục phi, người kia cũng kêu cứu Thục phi, “Thục phi thật tốt số nha.”

Canh bổ máu, đầu tiên phải giết thật nhiều trâu, cắt lọc tất cả thịt trên thân trâu đi. Rửa sạch xương xong, bỏ vào nước nấu chín, nấu cho đến khi xương tủy đều tan ra, nước biến thành màu trắng. Vớt bỏ xương trâu ra, nấu tiếp nước màu trắng đó, dùng dao cạo bỏ lớp màng như bơ đi, sau đó, đem thịt nấu chín, nấu đến khi còn lại một chén nhỏ, cuối cùng, đem hai loại tinh hoa đó trộn với nhân sâm, cẩu kỷ*.

*Cẩu kỷ:

Một chén canh bổ, lại cần ba người vội vã cả hai ngày mới nấu xong, tiểu Đức xách theo hộp thức ăn, mang chén canh bổ đã hao phí biết bao nhiêu công sức này dâng đến tẩm cung Thục phi. Vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi thuốc bắc nồng nặc, tiểu Đức hỏi một nô tỳ: “Sao ở đây lại toàn mùi thuốc vậy?!”

“Nương nương tìm đến rất nhiều phương thuốc bảo thai cổ truyền, bảo tụi nô tỳ, sắc để cho người uống.”

Tiểu Đức tử hiểu được đạo lý, thể chất mỗi người phụ nữ mang thai đều bất đồng, nguyên nhân sảy thai lại càng vô số chủng loại, cho nên mỗi một phương thuốc cũng không thể áp dụng cho cùng một người nha, Thục phi uống thuốc lung tung, coi chừng lại chết. Tiểu Đức đi vào, thấy Thục phi sắc mặt tiều tụy, đang cầm bát thuốc uống vào, tiểu Đức nói: “Nương nương, Vương thái y bảo nô tài mang canh bổ đến cho nương nương, nương nương cần phải uống nó, hơn nữa nhất định phải uống sạch!” Hắn bưng chén thuốc ra, Thục phi vừa nhìn thấy, trăng trắng sền sệt, giống như mỡ bò, đột nhiên nôn mửa.

“Là thuốc của Vương thái y nấu?”

“Thật ra thì hoàng hậu nương nương ở trong tháp lật xem rất nhiều sách cổ, phát hiện ra độc nương nương uống là bột phấn hoa uất kim hương. Cho nên khí huyết nương nương mới bị tổn thương, khiến long thai không yên. Vì vậy Vương thái y mới đúng bệnh hốt thuốc, sắc canh bổ máu cho nương nương.”

Thục phi nghe đến hai chữ hoàng hậu thì sợ muốn chết, bây giờ những gì có liên hệ đến nàng, bát canh bổ này, cho dù có bị nói thành Cửu chuyển hoàn hồn đan của Thái Thượng Lão quân, nàng ta tuyệt đối cũng không dám uống. Tiểu Đức bưng qua, Thục phi vươn tay ra hất, kết bát canh hao tốn hai ngày một đêm tinh lực, trong nháy mắt hóa thành công cốc, đổ tràn đầy đất. Tiểu Đức mồ hôi đầm đìa, quỳ xuống nói: “Nương nương, chén thuốc này rất có lợi đối với nương nương, có thể giúp nương nương giữ được đứa bé trong bụng!”

“Cút, mau cút, các người đều là người một phe!” Thục phi la hét.

Tiểu Đức ra khỏi cung, trên mặt khóc lóc, trong lòng lại mắng, là ngươi tự mình không cần đấy nhé.

Nhưng lại nghĩ đến việc nàng ta đang mang hài tử của hoàng thượng, nếu như nó chết rồi, chẳng phải hoàng thượng thật bất hạnh hay sao?

Trở về nói với thái y xong, thái y than thở, tự mình chạy đến cung Thục phi nói rõ sự tình, Thục phi lại nhất quyết không nghe.

Sở Cuồng biết được chuyện này, tự mình đến tẩm cung Thục phi, ra lệnh cho Thục phi uống vào, ai ngờ nữ nhân này nói cả hoàng thượng cũng muốn hại nàng ta, thà chịu chết chứ không chịu khuất phục.

Tính tình quá cứng đi, bình thường sao lại không cứng rắn được như vậy? Sở Cuồng giận dữ vô cùng.

Đột nhiên, một tiếng nói vang lên: “Ngươi không giữ được hoàng tử, lại dám còn mặt mũi mà không chịu uống thuốc?!” Người lên tiếng thế nhưng lại là Thải Thải. Thải Thải nghe nói Thục phi không chịu uống thuốc, mới đi nói với Sở Cuồng, mình có cách. Xác thực, nàng có cách, các để người ta phải là một việc gì đó, không phải là uy hiếp, đe dọa hay sao.

–bách phát bách trúng.

Hừ, không biết phân biệt tốt xấu, Vương thái y đã cố gắng mất mấy ngày mới nấu xong bát canh bảo vê tính mạng nàng ta, nàng ta lại không uống?

Thải Thải hơi tức giận, cảm thấy nữ nhân này thật không ra gì.

Hơn phân nữa có lẽ là do kiêng kỵ mình, đã là kẻ ác trong mắt nàng ta, Thải Thải liền ác thật thôi.

Nàng bước đến, tất cả mọi người đều không lên tiếng, ngay cả Sở Cuồng cũng không nói không rằng.

Thải Thải nhận lấy bát thuốc trong tay thái y, nói: “Đây là một bát thuốc độc, bản cung đã thương lượng với hoàng thượng rồi, chúng ta muốn hại chết Thục phi nhà ngươi. Cho nên, Thục phi ngươi không uống, chính là kháng chỉ!” Nói xong, nàng lạnh lùng cười một tiếng, bưng bát thuốc đi tới, đột nhiên vạch miệng Thục phi, nàng ta bèn giãy dụa, Thải Thải bèn ra lệnh: “Người đâu, giữ Thục phi lại!”

“Dạ!”

Thải Thải dùng lực vạch miệng nàng ta ra, rót hết thuốc vào, tràn ra cả mặt nàng ta!

Khụ khụ khụ —

Ọe ọe ọe —

Mùi vị thật buồn nôn, Thải Thải vừa rót thuốc vừa nôn mửa.

Thật ra thì Thục phi cũng thật đáng thương.

Ừng ực ừng ực.

Rót sạch sẽ bát thuốc, Thải Thải mới buông tay, Thục phi dùng ta móc cổ họng, bị Thải Thải lôi ra, mắng, “Chết tiệt, còn dám ói!”

Thục phi ngẩng đầu nhìn Thải Thải, ánh mắt trở nên tuyệt vọng, sau đó rơi lệ, nằm xuống khóc thút thít.

Sở Cuồng phân phó: “Lui hết đi, để Thục phi nghỉ ngơi.”

Lúc này Thải Thải mới xoay người định đi.

“Không cho phép nàng đi!” Sở Cuồng nói.

“Hoàng thượng định làm cái gì?”

“Nàng định trở về Phật tháp sao?”

“Thần thiếp đang là nghi phạm, phải trở về thôi!”

Thục phi nằm nhìn hoàng thượng cùng hoàng hậu, lòng đau muốn chết, vừa khóc vừa lẩm bẩm:“Hoàng thượng sao lại ghét nô tỳ đến vậy, vì để hoàng hậu vui lòng, lại độc chết nô tỳ, ngay cả tiểu hoàng tử của nô tỳ cũng không buông tha.” Sở Cuồng vừa nghe thiếu chút nữa giận điên người, lạnh lùng xoay người, khiến Thục phi sợ đến mức run rẩy, hắn mắng: “Thục phi ngươi hiểu cái gì, hoàng hậu vì giữ lại hoàng tử trong bụng ngươi, thay ngươi thử độc, mới tìm ra độc ngươi trúng phải là phấn uất kim hương, mọi người bận rộn ba bốn ngày, nấu ra thuốc dâng lên cho ngươi uống, ngươi còn lấy dạ tiểu nhân đo lòng hoàng hậu sao? Chết tiệt, nếu không phải là nể mặt tiểu hoàng tử, trẫm nhất định sẽ phạt ngươi thật nặng!”

“Hoàng thượng…” Nước mắt của nàng chảy ngược vào trong.

Sở Cuồng xoay người lại, muốn tìm Thải Thải, ai ngờ Thải Thải đã đi mất, đáng chết, nha đầu béo kia lại đi thực vui vẻ mới ghét. Trong Phật tháp kia thoải mái lắm hay sao?

Thải Thải bước ra khỏi cung Thục phi, chậm rãi tản bộ trở về Phật tháp, lại đụng phải Mai phi Lan phi, hai người bọn họ bèn mỉm cười lại đây thỉnh an.

“Nô tỳ chúc mừng hoàng hậu nương nương.”

“Bản cung có chuyện gì vui sao?” Thải Thải nghi ngờ hỏi.

“Nô tỳ nghĩ, rất nhanh, nương nương sẽ rời khỏi Phật tháp được rồi.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-165/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận