Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 166 : Che mắt dư luận.

Uống thuốc xong, Thục phi ba ngày trước vẫn còn cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi quả nhiên tinh thần bỗng nhiên chuyển tốt, trong lòng nàng vẫn còn canh cánh, căn bản không thể tin tưởng được, vào thời điểm đó lại hiếm có người nào tốt bụng đến vậy. Trời đã trở lạnh, Thục phi khoác một chiếc áo choàng, vừa ngồi xuống, ngoài cửa sổ liền vang lên tiếng sàn sạt của những bước chân người đi, nàng nhìn ra, lại thấy Mai phi, Lan phi cùng mười nô tỳ, vội vội vàng vàng tiến vào.

Sao họ lại đến đây chứ? Thục phi ngưng thần, cũng không lâu lắm, quả nhiên Mai phi, Lan phi bước vào, cởi áo choàng trên người xuống.

Nhưng mà, sắc mặt của Mai phi, Lan phi hết sức ngưng trọng.

Lòng Thục phi bắt đầu thấp thỏm không yên, rụt rè hỏi: “Hai người các muội đến đây làm gì vậy?”

“Thục phi nương nương, hôm nay chúng ta đến đây, thay mặt thái hậu nương nương hỏi tỷ mấy câu.”

“Câu hỏi của thái hậu nương nương?” Thục phi khẩn trương nhìn hai người, lại nhìn Mai phi, trước đây không lâu không phải nàng ta đã nói, không thể tin tưởng hoàng hậu, giọng điệu kia giống như thật lòng lo nghĩ cho nàng, nhưng hôm nay nhìn lại, nàng lại cảm thấy cả người trở nên lạnh như băng. Thục phi hỏi: “Thái hậu muốn các muội hỏi ta điều gì?”

Lan phi nói: “Thục phi tỷ tỷ, chúng ta tỷ muội với nhau, cho nên nếu như cái gì là sự thật, tỷ nên nói ra, muội nhất định sẽ vì tỷ mà nói tốt ở trước mặt thái hậu mấy câu.” Thấy Lan phi, nàng giận càng thêm giận, ban đầu nếu như không phải là nàng tiến cử, Lan phi căn bản không có cơ hội vào cung, Thục phi cảm thấy nàng đã làm chuyện ngu xuẩn là dẫn sói vào nhà mất rồi. “Ý tứ của Lan muội muội, tỷ tỷ nghe thật không hiểu.”

Lan phi hạ mi cười một tiếng: “Tỷ tỷ, bây giờ tỷ đang mang thai, cần gì phải vu hãm hoàng hậu nương nương hại mình, nếu như tỷ không cẩn thận, làm tổn thương thai rồng trong bụng, không phải chỉ mình tỷ, cả Hà gia chúng ta đều sẽ bị tỷ liên lụy, tỷ tỷ, làm chuyện gì cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ mới được.”

“Phi! Tại sao ngươi lại vu hãm ta như vậy?” Thục phi tức giận, nhảy dựng lên, “Rõ ràng, là người khác hại độc hãm hại hoàng nhi của ta, tại sao bây giờ, các ngươi lại lật ngược, đột nhiên chạy đến đây nhằm vào ta như vậy chứ?”

Mai phi, Lan phi ngồi im không động đậy, Mai phi dịu dàng nói: “Tỷ tỷ, ngươi có phát hiện người bên cạnh, tự nhiên lại ít đi không?”

Lúc này Thục phi mới nhìn quanh, lại đột nhiên lại phát hiện, tỳ nữ thân cận tiểu Vân, ước chừng đã một ngày không có thấy mặt.

“Không thấy tiểu Vân đúng không? Vậy tỷ tỷ đoán xem, vì sao lại không thấy tiểu Vân đâu cả?”

“Vì sao chứ? Nha đầu chết tiệt kia, lại lười biếng rồi.”

Mai phi than thở: “Không phải lười biếng, mà là nàng ta đã thú nhận không chút kiêng kỵ toàn bộ những chuyện tỷ tỷ đã làm rồi, bao gồm cả — chuyện một năm trước tỷ tỷ hạ độc hãm hại hoàng hậu nữa.”

Nàng cảm giác như mình bị sét đánh!

Bởi vì kinh sợ quá độ, cho nên toàn bộ khuôn mặt của Thục phi đều trắng bệch.

Nàng lui về sau ba bước.

“Các ngươi nói nhăng nói cuội gì đó, lời của xú nha đầu kia làm sao có thể tùy tiện tin cho được?!”

Lan phi lãnh khốc đáp: “Ngươi có dám thừa nhận, ngươi hãm hại hoàng hậu nương nương không? Thật ra cho dù ngươi có không thừa nhận thì cũng vô dụng, bởi vì bây giờ hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu đã biết được chân tướng sự tình! Chuyện Thục phi nương nương năm đó hạ độc hoàng hậu cùng chuyện lần này lợi dụng tổn thương thai rồng, giá họa cho hoàng hậu!”

“Ta không có làm!” Nàng lắc đầu: “Các ngươi nói bậy!”

“Nhân chứng xác thực, vật chứng cũng xác thực, tiểu Vân đã đem tất cả phấn hoa uất kim hương tỷ tỷ cất giấu ở trong cung nộp cho thái hậu rồi!”

“A!” Nàng đột nhiên nhận ra, mình đã rơi vào một âm mưu vô cùng lớn. Ánh mắt nàng nhìn về phía trước, đột nhiên mất lý trí, quát: “Coi như chuyện một năm trước ta hạ độc hoàng hậu là thật, nhưng chuyện lần này, xác thực là có người ở sau lưng muốn hại ta!”

“Một năm trước……”

Hai phi tử liếc nhau một cái, “Vậy ra, ngươi thừa nhận một năm trước đã từng hãm hại hoàng hậu?”

“Ta!”

Nàng bị ép đến sắp điên lên rồi, một đám thị vệ ào ào tiến vào cung Thục phi, bao vây toàn bộ người ở đây lại.

Mai phi nói: “Thục phi đã thừa nhận tội nàng gây ra, bây giờ, tạm thời giải Thục phi vào lãnh cung. Chờ đợi hoàng thượng, thái hậu tra hỏi!”

“Dạ!”

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Cửa tháp bị mở ra, Thục phi khóc lóc ầm ĩ: “Nô tỳ bị oan uổng! Oan uổng a! Thái hậu nương nương, hoàng thượng! Nô tỳ bị oan uổng!”

Thải Thải sửng sốt, nhìn trước mặt Thục phi áo quần xốc xếch, bị thị vệ áp giải vào tháp.

Thục phi nhìn thấy Thải Thải, nhào tới, khẩn cầu: “Hoàng hậu nương nương, nô tỳ bị oan uổng, nương nương!”

“……”

“Hoàng hậu nương nương, nô tỳ biết sai rồi, hoàng hậu nương nương, van cầu hoàng hậu nương nương cứu nô tỳ với!”

Nàng bị giữ chặt, đẩy vào bên trong tháp.

Khoảng khắc khi cửa tháp đóng lại, bên tai Thải Thải vẫn còn vang vọng: “Hoàng hậu nương nương…… Nô tỳ là bị oan…..”

Như gia tam thông đứng sau lưng Thải Thải nhìn theo, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tại sao lại có người da mặt dày đến trình độ này nhỉ, rõ ràng nàng ta tìm mọi cách để hại nương nương, lần trước nương nương trúng độc chúng ta đã hoài nghi bánh ngọt nàng ta đưa là có vấn đề, không nghĩ đến, nàng ta lại hạ độc trong nước.” Như gia tam thông nói xong bèn lấy áo choàng phủ lên cho Thải Thải.

Chỉ trong vòng mấy ngày, lại biến hóa thật ghê gớm đến vậy.

Sau khi Thải Thải trở lại Phượng Tảo cung, Mai phi, Lan phi liền đến thỉnh an.

Đợi các nàng về rồi, Sở Cuồng mới vội vàng chạy đến.

“Hoàng thượng muốn xử trí Thục phi như thế nào?”

Sở Cuồng nhức đầu, bóp bóp trán: “Thục phi đang mang cốt nhục của trẫm, cho nên trẫm quyết định tạm thời hoãn lại vụ này.”

“Ừ.” Thải Thải hơi gật đầu.

“Chẳng lẽ nàng có lời gì muốn nói?”

“Vâng.” Thải Thải lại gật đầu: “Chuyện này không đơn giản như hoàng thượng nghĩ đâu.”

“Nhưng Thục phi đã thừa nhận, lúc Mai phi, Lan phi ở bên trong thẩm vấn, có rất nhiều người có thể chứng thực, đúng là Thục phi đã thú nhận, chuyện nàng ta từng hạ độc hại hoàng hậu. Chỉ là bây giờ trẫm lo, sau lưng có người đục nước béo cò, chuyện này, trẫm sẽ không buông tay đâu.”

“Đúng vậy, dù sao trong bụng Thục phi cũng đang mang hài tử.”

“Hoàng hậu, chuyện mà bây giờ trẫm để tâm nhất, chính là chừng nào nàng mới vì trẫm mà sinh hài nhi đây?” Lần này không phải là uy hiếp, trên gương mặt Sở Cuồng hiện rõ vẻ lo lắng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-166/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận