Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 169 : Suy nghĩ của đế vương.

Đây không được xem như mượn đao giết giường, thật ra Sở Cuồng luôn âm hiểm như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Mấy ngày nay, nàng bắt đầu có lỗi giác lòng Sở Cuồng tựa như là một người dân lương thiện tinh khiết rồi, phi, căn bản không thể có chuyện này được, Sở Cuồng hắn trước sau vẫn lấy một thái độ cao ngạo của đế vương để đối diện với mọi người. Thì ra, chỉ vì thái độ của Sở Cuồng với Thải Thải đã biến hóa, cho nên nàng mới buông lơi lòng cảnh giác với hắn mà thôi.

“Nàng đang nghĩ gì đó?” Ngón tay hắn nhấc cằm nàng lên, dịu dàng nói, trong ánh mắt lại như bảo…… nàng nên buông tha đi, không nên tham dự vào chuyện này nữa.

Thải Thải nghiêng đầu, “Nhưng mà bởi vì Thục phi mang thai, hoàng thượng mới tạm thời nhốt nàng trong Phật tháp, chờ nàng sinh hài tử ra mới xử trí sao?”

“Không sai!”

Thiếu chút nữa Thải Thải đã la lên: “Vậy vì sao hoàng thượng lại còn gài tang vật Thục phi hạ độc hại thai rồng?” Nàng rối rắm không phải ở cách hắn xử trí Thục phi, mà là ở việc hắn oan uổng Thục phi. Tóm lại, sự tình cái được, cái không –

“Bởi vì gần đây triều đình rất rối loạn, có lẽ trẫm sẽ thân chinh đánh Hung Nô, hậu cung càng rối loạn, đối với Đại Sở lại càng không có lợi, nàng phải biết sau lưng bất kỳ một phi tần nào, cũng dính dáng đến một quyền thần cả. Cho nên, việc bàn về ai làm bây giờ cũng không quan trọng, quan trọng là, trở lại bình thường là được rồi, chờ Đại Sở ổn định, trẫm sẽ nhất nhất bắt được hung thủ.”

Sở Cuồng nhìn ra, chuyện lúc này không đơn giản vì là chuyện riêng trong hậu cung, mà là kiệt tác của trong ngoài hợp tác. Vô luận là phi tần nào làm, nếu điều tra sâu xa ra, dính líu đến cửu tộc, người chết sẽ đếm không xuể.

Dù sao Thục phi cũng đã mang một cái tội chết, như vậy, thêm một tội nữa cũng không sao, nàng còn mang thai đến bảy tám tháng nữa, chờ đến lúc đó, nói không cừng chuyện sẽ có biến hóa. Hơn nữa Thục phi thân phận đặc thù, mặc dù nàng là con gái đại tướng quân, nhưng Sở Cuồng biết, nàng cũng chỉ là một đứa con gái trên danh nghĩa mà thôi… con gái chân chính của tướng quân chính là Lan phi, muội muội Thục phi. Cho nên chỉ cần Lan phi còn là được, hắn thậm chí có thể ban cho nàng ta ân sủng nhiều hơn nữa, còn Thục phi, giống như một quân tốt không đáng nhắc đến.

Rốt cục Thải Thải cũng có chút hiểu rõ suy nghĩ của đế vương – tựa như chuyện Thục Ngân lần trước Sở Cuồng cũng không tra, thì ra trong mắt hoàng đế, chỉ có lợi ích, phải trái đúng sai không quan trọng bằng. Nữ nhân hậu cung đều là quân cờ mà thôi, chẳng phân biệt tốt, xấu, chỉ có hữu dụng, và vô dụng.

Mỗi người trong hậu cung, đều là quân cờ của hắn.

Như vậy, nàng đây là –

Ánh mắt hắn nhu hòa lại, bước tới, đỡ lấy bờ vai nàng nói: “Nàng không nên nhúng tay vào chuyện này nữa.”

Không còn gì để nói nữa.

Hắn áp vào gương mặt nàng, khẽ hôn: “Thải Thải…… sau khi Thục phi sinh hạ hài tử, nàng chính là mẹ của nó.”

A?! Lại một lần nữa có cảm giác giống như bị sét đánh. Thải Thải nhìn Sở Cuồng, nàng không phải để ý đến chuyện trở thành mẹ của một đứa trẻ, mà là đang nghĩ, sao Sở Cuồng còn chưa đợi đứa trẻ được sinh ra, đã đi phán định chuyện sống chết của mẹ ruột nó rồi, “Hoàng thượng, người thật là ác độc.”

“Thải Thải……” Hắn ôm lấy nàng. Nhẹ nhàng lắc đầu: “Phân lượng của nàng trong lòng trẫm, cùng với người khác là không giống.” Hắn giải thích, vô luận hắn đối với những phi tử khác như thế nào, lúc đối xử với mình, cũng sẽ thủy chung như một sao? Thải Thải thật có chút cảm động khó có được. Hắn còn có thể đem nữ nhân phân chia ra từng góc nhỏ trong lòng mình, rót tình yêu vào đó.

“Sở Cuồng, đáp ứng thiếp, chàng muốn là một hoàng đế tốt, không sai, nhưng xin hãy cố gắng để trở thành một người thiện tâm nữa.”

“Trẫm thiện tâm, là đối với người trong thiên hạ, Thải Thải, nàng thông minh vậy, phải hiểu, có lúc làm một đế vương, đối với một người công bằng, sẽ tạo thành bất công đối với dân chúng.”

Nói không sai, đứng trên lập trường của hắn, những lời này quả thật một chút cũng không sai.

Gần tối lại nghe mọi người truyền miệng nhau rằng, hoàng thượng, muốn sắc phong quý phi, người được chọn sẽ nằm trong năm phi tần.

Sắc lập quý phi, bây giờ Sở Cuồng làm vậy, tựa như ném một tảng đá khổng lồ vào trong một chiếc hồ bình lặng yên ả vậy.

“Hoàng thượng sao lại đột nhiên muốn lập hoàng quý phi?”

Thải Thải nghĩ, chuyện này thật không đơn giản, hình như một loạt các hành động của Sở Cuồng đều có liên quan với nhau, đầu tiên là kết thúc vụ án một cách qua loa, nhốt Thục phi vào trong tháp dưỡng thai mà không định tội, tiếp đó lại lập tức tuyển chọn hoàng quý phi, nhất định là Sở Cuồng định trấn an cảm xúc của một người nào đó, ít nhất, đó là một nhân vật vô cùng quan trọng. Bắt đầu từ hôm nay, Thải Thải đã học được một bài học, đó là không thể từ một góc độ đơn thuần mà đánh giá Sở Cuồng được.

“Nương nương, hoàng thượng gấp gáp lập quý phi như vậy, không lẽ là định khơi mào chuyện gì đó hay sao?”

“Chuyện của hắn, đừng hỏi đến ta nữa, lại nói cái ghế quý phi kia để trống nhiều ngày cũng không phải là biện pháp tốt, các em cũng biết, hoàng quý phi chỉ dưới mỗi hoàng hậu, có thể chiếm được bốn phần mười quyền lợi. Đó cũng là một địa vị hết sức quan trọng. Hơn nữa nếu hoàng quý phi sinh nhi dục nữ, cũng giống như là hoàng hậu vậy, sẽ được đối đãi như chính thê, trên thực tế, hoàng hậu là Đông cung, mà hoàng quý phi chính là Tây cung. Một quốc gia chỉ có Đông cung mà khong có Tây cung, là điều không thể nào xảy ra được.”

“Nương nương tựa hồ như không sao cả vậy, chẳng lẽ người không lo lắng sao?”Ngay cả Khảm Mai cũng lo lắng theo.

“Gả vào nhà đế vương, nên hiểu được hoàng đế nhất định phải tam cung lục viện, trước khi vào cung, bản cung đã nhìn thấu việc này rồi.” Nàng khẽ mỉm cười, không thất tâm, sẽ không cảm thấy khổ sở lo lắng, bởi vì, nàng cũng chưa bao giờ muốn chiếm đoạt cái gì cả. Nhất là hôm nay sau khi nghe lời Sở Cuồng nói, Thải Thải đã quyết định, loại nam nhân như Sở Cuồng này, chỉ có thể thưởng thức từ xa, nhưng không thể làm đối tượng để yêu thương được.

“Tất cả mọi người đều nói, Lan phi và Mai phi, đều là người tốt nhất để chọn trở thành hoàng quý phi, mà hình như cũng là hai người duy nhất có khả năng được tuyển đấy ạ.”

Trong lòng Thải Thải suy đoán, cha của Lan phi chính là viễn chinh đại tướng quân. Cha Mai phi tay nắm thuế vụ Tô Châu. Một nắm giữ binh quyền, một nắm giữ tài quyền, đoán chừng Sở Cuồng cũng không biết phải xử lý ra làm sao đây để không khiến hai gia tộc quan trọng không sinh bất bình trong lòng, nàng lại nghĩ, hắn làm hoàng đế cũng thật không dễ dàng, ngay cả việc sủng ái ai cũng không thể quyết định được.

“Hoàng hậu nương nương, thái hậu gọi hoàng hậu đi qua, để bàn chuyện hoàng thượng lập quý phi ạ.”

Nếu như hoàng thượng lập hai quý phi thì thật tốt, như vậy mới cân bằng, hai nhà cũng sẽ không náo loạn với hắn.

Đến lúc đó, một ngoãn ngoãn đi đánh giặc cho hắn, một ngoan ngoãn nộp tiền cho hắn.

Trong hoàng cung, hai hoàng quý phi phân mỗi người một phần tư quyền lực và trách nhiệm.

Thải Thải còn dư lại hai phần, sẽ có nhiều thời gian hơn cho việc đọc sách, nuôi cá.

Nếu như hai quý phi mánh khóe cứng rắn, thì có thể quản tốt cái nhà này rồi.

Nàng tuyệt có thể lui xuống, làm một hoàng hậu nương nương lười biếng không có chí tiến thủ.

Chỉ cần hoàng quý phi an phận với vị trí thứ hai là được.

Thải Thải ngoéo đầu ngón tay cười một tiếng, đáng tiếc, khả năng lại không nhiều.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-169/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận