Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 170 : Ánh mặt trời sáng chói

Trong hoàng cung bây giờ quần ma loạn vũ thật khó coi, vì vậy Thải Thải dứt khoát không thèm để ý đến nữa, mỗi lần thái hậu hỏi Thải Thải ‘con cảm thấy người nào tương đối thích hợp làm hoàng quý phi nhất’, bánh bao cũng chỉ hàm hàm hồ hồ mà trả lời ‘tùy hoàng thượng cả, con nói cũng vô dụng’, bộ dạng thì trông thật rối rắm tuy thật cũng không phải là rối rắm lắm.

Hôm nay cuối thu khí trời sảng khoái, ánh mặt trời vừa đúng lúc chiếu lên người nàng, bên cạnh Như Ý, Như Tâm đang may mấy món đồ trẻ nhỏ cho Thục phi. Đây là đề nghị của Như Ý, nàng ở trong tháp hầu hạ Thục phi hai ngày, cũng cảm giác được nữ nhân này có chút đáng thương, nàng ta tuy ở trong tháp nhưng lại không giống hoàng hậu, mọi người đều biết nàng chắc chắn sẽ chết, cũng coi nàng không ra gì, cơm ăn mỗi ngày lại càng không được tốt.

May mà Thải Thải đã từng nói, nếu như chỗ nàng ta không tốt, thì để bên Phượng Tảo cung chuẩn bị phần đồ ăn cho nàng ta, ngay cả khi ăn tổ yến, cũng chia cho hơn phân nửa. Y phục của hoàng tử trước giờ đều do mẹ ruột làm, Thục phi khóc cầu Như Ý, có thể lấy giúp nàng mấy mảnh vải, gấm nhỏ, để nàng lúc nhàn rỗi trong tháp, may chút y phục cho hoàng tử, cũng có thể giết thời gian.

Cái này không phải là vấn đề gì lớn, Thải Thải cũng rảnh rỗi đến phát hoảng, dứt khoác giúp làm thêm vài món, cũng để giết thời gian. Dưới ánh mặt trời, Thải Thải vừa xâu chỉ vừa nhìn tay nghề thêu thùa của Như Ý, đúng là thiên hạ vô địch rồi, còn Như Tâm thì am hiểu nhất là cắt vải. Như Nguyệt nhìn nhìn, cầm lấy một cái ghế nhỏ, “Tỷ, tại sao chúng ta cùng nhau lớn lớn, muội đều không hề biết các tỷ lúc nào thì học thêu thùa cắt may thế này?”

Nàng không ngẩng đầu lên, “Lúc muội đi học võ ấy.”

A –

Trên thực tế mấy năm còn bé đó, Như Nguyệt quả thực cũng không để ý lắm.

Đến trưa, mấy người liền làm xong một bộ đồ nhỏ, dành cho con nít mấy ngày tuổi mặc vào. Làm đồ cho con nít nhưng thật ra rất lãng phí, có lúc một cái chỉ mặc được có mấy ngày, nó lớn lên, lại không còn dùng được. Sở Cuồng khi đi vào liền ‘ồ’ một tiếng, nhìn mấy người trong phòng túm tụm lại một chỗ, đang làm thủ công. Thấy bộ đồ nhỏ nhỏ, hắn xách lên tay nhìn nhìn: “Hoàng hậu chuẩn bị vì trẫm sinh hoàng tử sao? Nên mới làm trước như vậy?”

“Không phải, cái này là cho Thục phi.” Thải Thải nói: “Hoàng thượng không phải sau này sẽ cho thần thiếp là mẹ của hài tử Thục phi sao, đây là việc một người mẹ phải làm thôi.” Sở Cuồng khẽ gật đầu một cái, thật ra chính hắn cảm thấy cũng không được tự nhiên lắm, hoàng hậu vẫn là thân hoàn bích, bây giờ, lại phải chuẩn bị đi làm mẹ của con người khác. Hơn nữa Thục phi vẫn còn sống. Hắn bước tới, ôm ấy eo bánh bao: “Hoàng hậu, những lúc nàng trở nên ngoãn ngoãn như vậy, trong lòng trẫm thật hoang mang.”Những lúc nàng ồn ào, hắn còn có thể nhìn thấu được lòng của nàng.

“A, thật ra là thế này, Thục phi nói Như Ý nói với thần thiếp, nàng muốn may đồ cho hoàng tử, thần thiếp cũng rảnh đến phát hoảng nên thuân tiện giúp nàng ấy vài món, may đồ cho trẻ con rất thú vị.” Thải Thải giơ đồ lên, “Trên đó có một đôi cá chép, là thần thiếp xâu chỉ, Như Ý thêu.”

Đầu Sở Cuồng áp vào mặt nàng, nhẹ nhàng trêu chọc lỗ tai nàng.

Hơi ngưa ngứa.

Thải Thải liền né qua bên cạnh một chút.

“Trẫm nghe nói gần đây nàng rất ít ra ngoài, ngay cả số lần thỉnh an thái hậu cũng trở nên ít, có phải vì chuyện trẫm muốn chọn hoàng quý phi không?”

“Bởi vì gần đây không có việc gì lớn lắm, cho nên thần thiếp mới muốn nghỉ ngơi đôi ngày……” Nàng nhận lấy trà Như Ý dâng lên, mím môi. Sở Cuồng ôm nàng, lúc này ánh sáng mặt trời hắt lên cổ hắn, cùng cổ Thải Thải, thấy rõ cả từng sợi tóc ở gáy, Sở Cuồng cảm giác cả người ấm áp dị thường, ôm nàng không muốn buông tay. Trên thực tế lại nghĩ, ‘nếu có thể ôm nha đầu béo này cả đời thì thật là tốt’, hắn yên lặng áp càng sát vào cổ nàng.

Thải Thải quay đầu lại, nhìn thấy Sở Cuồng nhắm mắt, có vẻ rất thích ý, tựa như một con mèo đại lười vậy.

“Trẫm còn tưởng rằng nàng để ý chuyện trẫm sắc phong hoàng quý phi.”

“Thần thiếp không để ý, hoàng thượng chọn hoàng quý phi, sắc phong hoàng quý phi, đều là chuyện quá bình thường.”

“……”, trong lòng Sở Cuồng hơi thất vọng, nếu như nàng không tỏ vẻ thản nhiên như vậy, mà là hơi có một chút khẩn trương, hắn sẽ cực kỳ vui vẻ.

“Như vậy, nếu như trẫm lại muốn chọn tú nữ, sẽ chọn một lấy một trăm người!”Hắn hơi có chút trẻ con, hờn dỗi.

“Hoàng thượng chọn hai trăm người cũng là chuyện của hoàng thượng, cùng lắm là thân làm hoàng hậu thiếp đây bận hơn một chút mà thôi.”

Như Ý, Như Tâm chợt ngẩng đầu, phát hiện mới rồi hai người còn tình ý tràn đầy, lại đột nhiên có mùi thuốc súng bốc lên, Như Ý cố ý đâm kim vào ngón tay, đột nhiên kêu ‘ai da!’, hai người kia quả nhiên bị nàng thu hút sự chú ý, Như Ý ngậm lấy ngón tay: “Nô tỳ nhỡ tay, bị kim đâm.” Nàng kêu một tiếng, Sở Cuồng cùng Thải Thải đang nói cái gì cũng không còn nhớ rõ, Sở Cuồng ngả người nằm nghiên trên chiếc giường Pháp, vô cùng an tĩnh thưởng thức cảnh Thải Thải luồn chỉ cho nô tỳ thêu hoa, hôm nay ánh mặt trời thật rực rỡ, quang cảnh như vậy cũng trở nên hài hòa hơn một chút.

Sở Cuồng nhìn không chớp mắt.

Hắn ở lại ngủ một giấc, sau có tiểu Đức nói đến giờ ăn trưa, hắn mới tỉnh lại mang theo tiểu Đức rời đi, hôm nay Phượng Tảo cung không làm cơm, bởi vì Thải Thải nói lười ăn, nên chỉ cầm một bát cơm, đem cá dầm tương, ngỗng dầm tương* ra ăn.Trong lòng Như Ý vẫn còn vương vấn một chuyện, hôm nay nhân lúc mọi người không có ở đây, Như Tâm, Như Nguyệt đều đi ngủ trưa, nàng mới hỏi: “Hoàng hậu nương nương, không phải là người có ý định gì đấy chứ?”

*cá dầm tương, ngỗng dầm tương:

Thải Thải thật không nghĩ đến, Như Ý thế nhưng đã nhận ra được.

Sắc mặt nàng hơi đổi. Như Ý ngồi xuống, nói: “Chẳng lẽ chuyện nương nương ‘muốn rời đi hoàng cung’ đều không nói cho bọn em biết sao.” Nàng thì thầm.

A, quả thật đã bị nhận ra, thật ra Thải Thải vẫn chưa quyết định xong, đầu tiên nếu như muốn rời đi, ít nhất phải dẫn theo cả cha mẹ. Thải Thải cần phải tạo nên một kế hoạch kim thiền thoát xác (ve sầu lột vỏ) hoàn hảo. Nàng cũng thì thầm: “Nghĩ xong mới nói cho em biết được……”

“Thật ra, vô luận nương nương quyết định ra sao, ba tỷ muội bọn em, cả đời này cũng sẽ không rời nương nương.”

Thật tốt, con mắt Thải Thải đỏ lên, thì ra tình nghĩa giữa nữ nhân với nhau, có lúc còn kiên định hơn cả tình cảm nam nữ.

“Chỉ là, nếu như không có cách nào để rời đi, nương nương có thể suy nghĩ một chút……”

“Có người nghe lén!” Thải Thải thình lình nói.

Trong nháy mắt cả người Như Ý đều toát ra mồ hôi lạnh, nàng vội quay đầu lại tìm người nghe lén.

“Ha ha……”

Chờ đến khi nghe thấy tiếng cười của nương nương, nàng xoay đầu, nhìn thấy nương nương nâng má nghiêng đầu, vẻ mặt bướng bỉnh. Như Ý mới biết thì ra mình bị nương nương lừa.

“Cẩn thận một chút, tai vách mạch rừng, mới vậy đã khiến em sợ hãi thế này, xem ra hoàng cung không phải là một nơi tốt ~” Nàng cười đến không khép được miệng, nhìn Như Ý vẻ mặt quẫn bách.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-170/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận