Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 171 : Sứ giả Hung Nô.

Một đoàn người dị tộc cực dài, vô cùng uy vũ phi phàm, hành trình ngày đêm không nghỉ hướng về quốc đô Đại Sở mà đi. Đây là lần duy nhất từ trước đến nay người Hung Nô có thể công khai tiến vào Đại Sở. Các quan chức ở Đại Sở đều nhận được mệnh lệnh, không được ngăn cản đường đi của đặc sứ Hung Nô. Đây là một đội khoảng ba mươi người to con vạm vỡ, điều khiến cho người ta kỳ lạ chính là, cách ăn mặc, phong độ của họ hoàn toàn hoàn không giống với người Hung Nô man di trong tưởng tượng, bởi vì bọn họ cũng không phải là một nhóm người ăn mặc sơ sài, hành động dã man.

Ba mươi người này giống như đã được trải qua tôi luyện ở Đại Sở, gọn gàng sạch sẽ, người cao ngựa lớn, trên người khoác một tấm áo choàng màu tím, bên hông mang thắt lưng màu bạc, tóc buộc cẩn thận tỉ mỉ, đeo thêm chiếc vòng màu bạc. Trên tay mỗi người đều cầm kiếm bạc. Trên thân kiếm là những viên bảo thạch với màu sắc khác nhau. Từ cánh tay, bàn chân rắn chắc của họ, có thể thấy được, không chỗ nào không phải là đại lực sĩ, hoặc là cao thủ võ công. Người nam nhân dẫn đầu, gương mặt trầm tĩnh, anh khí bức người, toàn thân mặc đồ đen, như màu đen của bóng đêm, lông vũ của chim ưng đính kín trên áo choàng, cổ, lưng eo, khiến hắn càng thêm cao lớn.

Nơi sáng sắc duy nhất trên thân nam nhân này chính là chiếc nhẫn bảo thạch màu đỏ máu trên cánh tay hắn.

Hắn không mang kiếm. Bởi vì đối với hắn mà nói, ba mươi dũng sĩ, ba mươi chuôi bảo đao, đã là đủ rồi.

Hắn cần gì không tín nhiệm đội bảo vệ do chính mình tỉ mỉ lựa chọn ra?

Đoạn đường này, vô luận đặc sứ Hung Nô đi qua nơi nào, đều là tiêu điểm thu hút mọi ánh mắt.

Cho nên dù đặc sứ Hung Nô chưa đến kinh thành cũng đã có không ít lời đồn, truyền vào lỗ tai Sở Cuồng.

“Hoàng thượng, lần này bọn họ là có chuẩn bị mà đến. Chúng ta tuyệt đối không thể xem thường được.” Các thành viên tứ đại nội các ngồi chung một chỗ, bí mật bàn bạc.

Dẫn đầu là Chu đại nhân, ông vuốt râu, trên mặt xuất hiện vẻ chính trực đứng đắn khó có được. Nhìn Sở Cuồng hơi nhăn trán, nói: “Người Hung Nô mặc trang phục gần giống chúng ta để gặp mặt, bọn họ là muốn báo cho chúng ta biết, Hung Nô không còn là một dân tộc man di chỉ biết giết đốt cướp bóc nữa rồi, bọn họ cũng biết học tập lễ nghi, trang phục, văn hóa, chế độ Đại Sở. Bây giờ lại muốn chiêu cáo Đại Sở, bọn họ đã dân giàu nước mạnh. Như vậy, đối với vấn đề biên cương, nhất định sẽ không có quá nhiều yêu cầu bất hợp lý.”

“Có lẽ là có âm mưu gì đó.”

“Những năm này, gian tế, mật thám Hung Nô ẩn nấp tại Đại Sở, nhiều không đếm xuể.”

“Đúng vậy, thậm chí có một số người từ nhỏ đã ở tại Đại Sở, tiếp nhận đồng hóa và giáo dục của chúng ta.”

Sở Cuồng nghe thấy, liếc nhìn bốn vị lão nhân ở phía dưới. Chần chờ trong chốc lát, hắn nói:“Tại sao gian tế hằng năm được phái vào Hung Nô lại dễ dàng bị người phát giác như vậy?”

“Hoàng thượng, người chúng ta đưa qua so với trẻ con bên họ, thật sự quá khác biệt, hơn nữa ngôn ngữ Hung Nô rất khó học, đây là một chướng ngại. Huống chi thành tựu, địa lý Hung Nô rất khác với Đại Sở, nhiều đứa trẻ được đưa qua, chưa bị phát hiện cũng sẽ bị ngã bệnh chết mất, chỉ còn mấy mũi nhọn hoạt động. Nhưng tính theo tổng số người mà nói, ít hơn bố trí của Hung Nô ở đại sở rất nhiều.”

“Những điều này cũng chỉ là cái cớ mà thôi, theo trẫm, sống sung sướng ở Đại Sở quá lâu, mọi người liền trở nên không biết tiến thủ đi. Ngay cả trẻ con cũng không kiên trì bằng trẻ con ở Hung Nô.” Trong lòng Sở Cuồng tức giận, thật ra đó là bởi vì nhiều năm qua Đại Sở chỉ luôn khăng khăng bảo thủ, mà không phải là tùy thời cảnh giác!

“Đặc sứ Hung Nô khi nào thì tới?”

“Gần vào kinh rồi ạ, ước chừng hai ngày nữa sẽ đến.”

“Được rồi.” Sở Cuồng đứng lên nói: “Đi một bước nhìn một bước vậy.”

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

“Vương gia, đã đến kinh thành.”

Đoàn ngựa thồ của người Hung Nô dừng chân, nam tử dẫn đầu quý khí bức người ghìm cương lại. Hắn hí mắt nhìn hai chữ kinh thành điêu khắc trên cửa thành cổ xưa. Khuôn mặt với đường cong kiên nghị, không khỏi hiện lên chút tâm tình phức tạp. Sau đó hắn không nói một lời, kéo dây cương ngựa, con ngựa kia lập tức ngạo khí bức người phi vào thành. Nơi này, mỗi một tấc gạch, mỗi một tấc ngói, hắn đều biết rõ hơn ai hết, tựa như mái tóc, móng tay trên người mình, cũng quen thuộc như vậy.

Nhưng người Đại Sở ở đây, hết thảy đều mù mắt, không một ai có thể nhìn rõ bộ dạng của hắn.

Đây chính là sự khác nhau giữa người Đại Sở và người Hung Nô.

Người Đại Sở sẽ đưa những đứa trẻ nhà nghèo đến Hung Nô làm gián điệp, nhưng ba mươi năm trước, Hung Nô vương, đã đem Hung Nô vương tử nhét vào Đại Sở quốc, để hắn tự sinh tự diệt.

Hắn còn nhớ rõ, đêm hôm đó, phụ vương vì trung thành với đại vương, đem đứa con trai duy nhất, lén đưa ra khỏi quốc thổ Hung Nô, một thân một mình, ở lại Đại Sở, mảnh đất cố hương thứ hai này. Bước chân của ông cứ chậm dần, chậm dần, dưới mưa to gió lớn, phụ vương đã nói: “Hạ Diệp Thái, trước khi ngươi thành công, ngươi không bao giờ là người Hung Nô cả, ngươi là người Đại Sở. Nếu như ngươi vĩnh viễn không thành công, ngươi chính là một kẻ thất bại, là một quân cờ bị ném khỏi Hung Nô, không thể nào trở thành tướng quân được!”

A –

Ngực mơ hồ nổi lên ba đào gợn sóng.

Đó là một giấc mộng dài đáng sợ.

“Vương gia, người xem quan viên Đại Sở quốc đã đến nghênh đón chúng ta rồi.”

Hắn bừng tỉnh, mày hơi nhếch lên một chút uy nghiêm cùng khí phách, khinh thị các quan viên Đại Sở, bước tới gần bọn họ.

Lễ bộ Thượng thư Đại Sở chậm rãi ngẩng đầu, gặp phải ánh mắt khinh miệt của Hung Nô vương gia, hắn rùng mình một cái.

“Là hắn –”

Đột nhiên, bọn họ lại có chút hiểu rõ dã tâm xâm lấn Đại Sở của người Hung Nô, thì ra bọn họ đã lấn sâu đến mức này, đem đầu não của họ nằm vùng trong đất mình.

Mồ hôi lạnh rơi xuống thái dương, tuyết trắng bay tán loạn xuống đất.

Sau đó cổ họng hắn tựa hồ như bị cái gì đó chặn lại, hắn không thể làm gì khác hơn là phát ra một tiếng ho khan nhỏ.

Không chịu ở thế thua trận, hắn bước lên một bước, ngẩng đầu cười nói: “Tại hạ phụng hoàng mệnh Đại Sở, nghênh đón đặc sứ Hung Nô vào thành.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-171/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận