Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 174 : Gian tế che mặt.

“Con chim này sẽ làm giám khảo, nếu như tiếng đàn của người nào có thể hấp dẫn được nó bay đến bên cạnh và cất tiếng kêu, coi như thắng cuộc.”

Mọi người giật mình, nhìn Thải Thải: “Hoàng hậu, đây chỉ là một con chim, ngộ nhỡ nó bay loạn, kêu loạn, thì làm sao công bằng được.”

“Các ngươi không tin? Vậy để bản cung thử xem.” Nàng đã chơi rất nhiều lần rồi.

Thải Thải lấy ra một cây sáo, đặt ở bên môi, tiểu Đức thì thả chim bay lên. Con chim bay đến cành cây to trong hoa viên, Thải Thải bắt đầu thổi, thanh âm thanh thúy dễ nghe vô cùng. Con chim kia quay đầu lại, quả nhiên, từ từ bay về hướng nàng ở phía này, lượn mấy vòng trên đầu nàng, cuối cùng cũng đậu xuống vai nàng kêu to.

Lúc này Thải Thải mới dừng lại, tiểu Đức đem chim nhốt vào trong lồng tre.

“Đây là con chim đã trải qua huấn luyện đặc biệt, thích tìm đến với tiếng nhạc, nhạc càng rung động, nó liền hót càng rung động.”

Vì vậy tinh thần năm vị phi liền dâng lên bừng bừng.

Mai phi cùng Lan phi nhìn sang lẫn nhau……

Ai ai cũng nóng lòng muốn thử sức.

Thải Thải ngồi, năm thanh đàn cũng được đem xuống phía dưới, các vị nương nương ngồi ngay thẳng, tất cả đều mang dáng vẻ xinh đẹp thanh tao lịch sự.

Tiếng đàn du dương, con chim kia cũng được thả bay ra.

Mấy phi tử biểu diễn vô cùng chuyên tâm. Thải Thải mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc ở xa xa, nàng hỏi tiểu Đức: “Thật kỳ quái, tại sao hôm nay ngươi không đi với hoàng thượng mà lại ở nơi này? Chẳng lẽ là Sở Cuồng để ngươi ở đây để giám thị ai sao?” Nàng nâng tay lên chỉ vào mũi mình: “Là giám thị bản cung?”

Lại bị nhìn ra rồi, mà thật ra cũng dễ nhận ra thôi, bởi vì hắn cùng hoàng thượng luôn như hình với bóng, trừ phi là có việc cần giữ chân hay giám thị người khác…… “Hoàng hậu đa tâm!”

“Hoàng thượng ở bên kia mở tiệc mời đặc sứ Hung Nô sao?” Chính là đặc sứ Hung Nô kia là người có thâm thù đại hận gì đó với Sở Cuồng thì thải. Thải Thải hoài nghi đó là nguyên nhân khiến đêm qua hắn không được vui như vậy. Thải Thải đứng lên nói với các phi tử: “Bản cung có việc phải đi, các ngươi cứ tiếp tục ở đây thi, tiểu Đức công công sẽ trông nom.” Tiểu Đức sửng sốt: “Nương nương, nô tài cùng đi với nương nương.”

“Không cần.” Nàng là có ý định muốn đến xem đặc sứ Hung Nô kia rốt cục là có bộ dáng như thế nào. Nghe nói người Hung Nô rất vạm vỡ, nàng len lén rời đi bên ngoài, các phi tử lại không hề ý kiến, chỉ chuyên tâm dồn sự chú ý là con chim nhỏ kia, chỉ thấy con chim lượn vòng trước mặt Thần phi, tiếng đàn Như phi lập tức trở nên lắng dịu lại. Con chim kia lại trở về chỗ cũ. Mai phi, Lan phi, Đức phi lập tức lại lên tinh thần.

Tiểu Đức bị trói chân ở chỗ này, vì vậy nói với Như Ý: “Các ngươi ở đây trông đi.” Hắn đi theo Thải Thải.

“Tiểu Đức, ngươi làm sao lại đi theo nương nương hoài vậy?”

“Hoàng hậu nương nương, bên kia là đặc sứ Hung Nô, hoàng thượng nếu biết nương nương đi nhìn trộm, có thể sẽ không vui nha.”

“Nói hay lắm, chính là nhìn trộm, làm sao hắn biết được, trừ phi hắn được ngươi mật báo mà thôi.”

“A a – nương nương à, tiểu Đức sớm muộn gì cũng chết trong tay người mất thôi!”

Nàng đi vào hoa viên, nơi hoàng thượng thiết yến chính là chiếc đình chạm trổ tinh xảo nằm trong hoa viên.

Thải Thải hiếu kỳ thăm dò phía bên trong một cái, không thấy được đặc sứ Hung Nô, là bị người ta che mất, sau đó nàng nhón chân lên, lại nhìn, hai thị vệ kia rốt cục cũng tránh qua một bên, đột nhiên Thải Thải trợn to hai mắt lên nhìn – trong lòng lại hoàn toàn bị cảm giác mây mù đày dặc nhiễu loạn, tại sao, tại sao lại là Quan Bộ Phi – Quan đại ca?! Mặt Thải Thải tê dại, cả người cũng cứng ngắc, sau đó nàng nhìn thấy Sở Cuồng cùng Quan đại ca hai người mặt đối mặt ngồi, Quan đại ca, chính là đặc sứ Hung Nô sao? Hiểu, nàng đã hiểu được toàn bộ, vì cớ gì mà hôm qua Sở Cuồng lại tức giận đến vậy.

Đáp án dĩ nhiên là bởi vì hắn phát hiện, tổng quản ngự tiền thị vệ hộ vệ ở cạnh hắn nhiều năm lại là gian tế của Hung Nô.

A……

Quan đại ca, là gian tế……

Đừng nói là Sở Cuồng nhất thời không có cách nào tiếp nhận, ngay cả nàng, người cùng Quan đại ca sớm chiều chung đụng hơn một năm, nhưng lại không biết thì ra hắn lại có một thân phận đáng sợ như vậy. Nói vậy, Quan đại ca chết đi, cũng không phải là hắn đã chết thật sự, mà chẳng qua đó là một cái thân phận mà thôi, sau đó, Quan Bộ Phi lại hồi sinh.

Hóa thân trở thành đặc sứ Hung Nô, đại tướng quân vương Hạ Diệp Thái.

Tim Thải Thải, thình thịch, thình thịch, nảy lên hay tiếng, sau đó bàn chân như nhũn ra, xem ra Sở Cuồng muốn tiểu Đức giám thị nàng, chính là sợ nàng phát giác, bí mật Quan Bộ Phi là vương gia Hung Nô này mà thôi.

Đâu của nàng rất loạn. Trong nội tâm lại hiểu rõ ràng, Quan Bộ Phi là một kẻ lừa gạt. Nhưng nàng không thể không bội phục, Quan Bộ Phi là một anh hùng.

Bây giờ, trong lòng nàng, một Quan Bộ Phi ít lời nhạt nhẽo, lại trở nên thần bí hơn rất nhiều.

Quan đại ca, chẳng lẽ tất cả mọi thứ về huynh, đều là giả cả sao?

Như vậy, đến tột cùng huynh là ai đây hả Quan đại ca?

Thải Thải lấy sợi sây cổ có hình răng thú hắn đưa nàng trước lúc đi ra, nàng hoàn toàn hiểu, nanh sói nó có ý nghĩa như thế nào.

Hình xăm trên người hắn, căn bản không phải hổ, mà là đầu sói.

Thật ra nàng nên đoán được, trước khi đi, Quan Bộ Phi để lại cái này làm vật kỷ niệm, nhân đó, cũng là để làm rõ thân phận của hắn.

“Nương nương, Quan Bộ Phi là gian tế, nhưng bây giờ Hung Nô đã chọc tức hoàng thượng như vậy, nương nương người hãy làm bộ như không biết gì đi thôi.”

Nàng gật đầu một cái, sự thật là nàng cũng muốn không biết lắm.

Nhưng vẫn rất bội phục hắn, bởi vì hắn giấu kỹ như vậy, ngay cả Sở Cuồng cũng đều bị che mắt.

Lảo đảo trở lại tẩm cung, nội tâm nàng vô cùng phức tạp, thứ nhất, Quan Bộ Phi là một gian tế, so với tin hắn đã chết, lại khiến người ta vui vẻ hơn nhiều.

Thứ hai, Quan Bộ Phi phải có bao nhiêu dũng khí mới dám ẩn nấu giữa triều đình này.

Nhưng mà, nàng cũng hận, Quan Bộ Phi là tới thăm dò bí mật Đại Sở, thậm chí hắn đã từng thương nghị những chuyện cơ mật với Sở Cuồng.

Hắn, quả thực là cây gai của Đại Sở!

Nhịp tim, lúc nhanh lúc chậm, Thải Thải nằm lỳ trên giường, thấp thỏm không yên.

Như Ý trở lại, Thải Thải nhìn nàng hỏi, “Người nào thắng?”

“Một kết quả không ngờ được, là Thần phi nương nương.”

“Sao lại như vậy?”

“Bởi vì lần này Thần phi nương nương đã học thông minh, nàng bóp nát bánh ngọt, đặt trên vai, trên bàn, con chim kia ham ăn, liền bay qua.”

Ha ha –

Thật ra thì, con chim này không hiểu được tiếng đàn, nó chỉ được huấn luyện nghe tiếng sáo mà thôi.

Thải Thải cũng chỉ là qua loa làm mà thôi, không ngờ lại ra kết quả này.

“Các nương nương kia bị chọc tức, người không thấy được trường hợp lúc đó ra sao đâu.”

……

Như Ý đột nhiên ngừng líu lo, lo lắng hỏi: “Nương nương, sao người lại chảy nước mắt vậy……”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-174/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận