Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 175 : Đào lỗ chó.

Nếu như bị Sở Cuồng phát hiện hơn nửa đêm nàng không ngủ được lại ra ngồi ở bụi cỏ đào đất đục lỗ để ra ngoài gặp nam nhân, nhất định sẽ chặt nàng làm trăm mảnh, nhưng nhị gì thì xác thực nàng cũng đã không nhịn được nữa rồi, nhất định phải tìm tới nam nhân có hai cái mặt đổi tới đổi lui để làm rõ một chút mới được, xạc xạc xạc – nàng cứ như con chuột đào hố, sau đó từ phía dưới đục một cái động nho nhỏ trên tường, bởi vì căn cứ theo thất bại lần trước, nhảy qua tường, thật sự quá dễ dàng bị người phát hiện, trong hoàng cung này khắp nơi đều có tay sai của Sở Cuồng.

Không – thể nào, bánh bao ngồi chồm hổm xuống xoa đất cát trên tay, nếu như Quan Bộ Phi đã hoàn toàn thay đổi, nếu như việc quen trong một năm đó Quan đại ca hoàn toàn là giả vờ, nếu như, nàng đi gặp hắn để hỏi rõ tất cả, lại trở thành con tin để hắn uy hiếp Đại Sở, như vậy, không phải nàng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Đại Sở sao? Còn có thể liên lụy đến cha mẹ nữa……

Bánh bao cứ oán giận sao mình lại trở nên manh động như vậy, nàng ngồi trên cỏ, ôm lấy đầu gối, mặt nhăn lại, cuối cùng, lòng đầy căm phẫn bò dậy, dùng giầy thêu đầu bùn đất đạp mạnh, nàng thề muốn giẫm bằng cái lỗ chó mới vừa đào, nàng rối rắm, suốt đêm ngủ không được, thật ra là Quan Bộ Phi sai, vì cái gì nàng lại tạo nên một sai lầm nữa chứ, tâm tình thật uất ức!

Cuối cùng, lý trí lại chiến thắng xúc động, nàng theo đường cũ trở về tẩm cung, lại thấy Như gia tam thông ngồi một hàng, nhìn chằm chằm nàng.

“Hoàng hậu nương nương, người thế nhưng lại hành động một mình như vậy, thật là khiến người ta quá thương tâm mà.” Như Nguyệt treo một bộ mặt thối dạng ‘mọi người rất thương tâm’, Như Ý, Như Tâm là một bộ dạng không thể hiểu được, mặc dù mọi người đều nghe nói, người vẫn luôn đảm nhiệm chức vụ đại tổng quản ngự tiền đới đao (lưng đeo đao) thị vệ Quan đại nhân, lắc người một cái lại trở thành đại tướng quân vương của Hung Nô, nhưng, việc này cũng không thể trở thành lý do để cho nương nương nửa đêm bỏ mặc những nô tỳ thân cận nhất, một mình hành động được.

“Nương nương, từ chiều hôm nay người trở nên khác lạ, bắt đầu tự dưng rơi nước mắt, sau đó trong khuya khoắt lại gạt chúng em chui lỗ chó, nương nương, như vậy thật không giống người, bởi vì người chưa từng làm những chuyện manh động như vậy cả.” Vẫn là Như Ý rất hiểu ý người: “Chẳng lẽ là, nương nương người là vì chuyện Quan đại nhân – a, không, là Hung Nô vương gia sao? Nương nương, người định ra ngoài gặp hắn sao?”

“……” Nàng cúi đầu, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói đến chuyện đó cả.

Ai ngờ Như gia tam thông vẫn liến thoắng không ngừng: “Quan Bộ Phi đã không còn là Quan Bộ Phi ngày trước, còn nương nương là đương kim hoàng hậu của Sở Quốc nha, nương nương, chẳng lẽ người không sợ hắn sẽ đối với nương nương bất lợi, từ đó sẽ bất lợi đối với Đại Sở hay sao?” Không biết hắn đã làm bao nhiêu chuyện tình nguy hại đến Đại Sở rồi! Nhớ tới những chuyện này, lại nhớ tới hình ảnh một Quan Bộ Phi bình dị gần gũi ban đầu, tất cả mọi người đều không chịu nổi, cả Như gia tam thông cũng không chịu nổi.

Thải Thải cúi thấp đầu, nước mắt lại đột nhiên rơi xuống bên chân.

Cho nên rốt cục Như gia tam thông cũng biết sợ, ngậm miệng lại.

Thải Thải trở về phòng, nàng dĩ nhiên hiểu được, Quan đại ca đã không còn là Quan đại ca từng có, còn nàng là đương kim hoàng hậu Đại Sở.

Là nàng quá xúc động, nhưng nếu nàng thật sự đánh mất lý trí, còn có thể trở về sao, còn biết buông tha sao?

Vùi đầu trong phòng, im lặng ngẩn người.

Như Ý cẩn thận đi tới, thấy bộ dạng nương nương như không muốn gặp bất cứ ai vậy.

Cuối cùng nàng vẫn đem lo lắng giấu ở trong lòng ra hỏi, nàng cực kỳ cẩn thận thấp giọng: “Nương nương…… người, có phải là người thích Quan Bộ Phi hay không……”

Câu hỏi này vừa ra, nội tâm Thải Thải đã lộp bộp trầm xuống, đầu của nàng lập tức ông ông trướng lên, nằm lên giường không nói câu nào.

Nàng bịt kín chăn suy nghĩ, là bởi vì nàng thích Quan Bộ Phi hay sao? Vậy sao? Không biết, thật sự không biết, nhưng mà Thải Thải muốn đi hỏi Quan Bộ Phi, những ký ức quá khứ, có mấy phần là thật, mấy phần là giả, tại sao hắn lại muốn phản bội nhiều người quan tâm hắn đến vậy, tại sao…… Còn có mỗi lần hắn dịu dàng quan tâm săn sóc, đến tột cùng có phải là thật lòng hay không?

Thải Thải chưa từng nếm thử tình yêu chân chính, lại gặp phải phản bội.

Thậm chí là bị người lừa gạt như vậy.

Cho nên nàng biết, so với thương tâm, Sở Cuồng lại càng phẫn nộ hơn nhiều.

Mà nàng thì sao, thương tâm che giấu cho tức giận……

Chỉ muốn đi chứng thực một chút mà thôi.

Đại khái, nếu sau này không còn cơ hội lên tiếng hỏi rõ, chuyện này sẽ biến thành một cái gai mà đời này nàng không thể nào nhổ được.

“Nếu như nương nương nhất định muốn ra ngoài, nhất định phải nghĩ ra một kế hoạch chu toàn, vừa có thể gặp được Quan Bộ Phi, cũng sẽ không bị hắn bắt làm con tin, lại càng không bị hoàng thượng phát hiện.”

Cách chăn, Như Ý nhẹ nhàng nói.

Lúc này Thải Thải mới kéo chăn bông ra tạo một kẽ hở, nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ của nàng.

*********Thải Thải bánh bao thịt**********

Ba ngày sau là sinh nhật của Chu phu nhân, mọi người cho rằng lợi dụng điều này để cầu xin hoàng thượng cho phép về nhà giúp Chu phu nhân mừng thọ, hoàng thượng sẽ đồng ý, sau đó Như gia tam thông cải trang đi về dịch quán người Hung Nô ngủ lại dẫn Quan Bộ Phi đến Tụ Hiền hội quá, nơi Thải Thải đang kinh doanh, đến lúc đó, Quan Bộ Phi sẽ ở đó, còn Như gia tam thông thề sẽ bảo vệ hoàng hậu không phải chịu bất cứ tổn thương nào từ Quan Bộ Phi nữa.

Gặp mặt nói rõ ràng, mọi người vỗ tay tán đồng ý kiến.

Thải Thải cũng đồng ý, ngày đó liền ăn mặc vô cùng xinh đẹp, nhân lúc Sở Cuồng phê duyệt tấu chương ở ngự thư phòng. Nàng liền mang theo Như Ý qua xin ý chỉ.

“Hoàng thượng, sắp đến sinh nhật mẹ thần thiếp, cho nên thần thiếp hy vọng có thể trở về nhà mừng sinh nhật mẹ.” Nàng cười híp mắt nói.

Sở Cuồng ngẩng đầu, nhắm nhìn nàng trong chốc lát, cười một tiếng: “Có thể mời nhạc mẫu vào cung, trẫm cùng hoàng hậu tổ chức sinh nhật cho bà.”

“Như vậy thật không tiện!” Nàng nói: “Nếu ở trong hoàng cung như vậy, mẹ thần thiếp sẽ không được tự nhiên.”

“Vậy trẫm cùng nàng đi ra ngoài, mừng sinh nhật bà nhé?”

“Như vậy cũng không được, hoàng thượng xuất cung, chẳng lẽ mẹ thần thiếp cảm thấy tự nhiên được sao?”

Hắn nhẹ nhàng thở dài, nở một nụ cười sủng ái: “Được được được, vậy tùy nàng, trẫm sẽ tặng một phần đại lễ vậy.”

“Vậy, thần thiếp có thể trở về được chưa –?”

“Có thể , chỉ là một ngày thôi, nhất định gần tối nàng phải trở về, nếu không trẫm sẽ không bảo đảm là sẽ không đến gặp nàng đấy.”

“Đa tạ hoàng thượng.” Thải Thải vạn phúc nói. Vui mừng hớn hở như một chú nai con.

Sau đó Sở Cuồng bước đến, lộ ra bộ dáng như yêu đầu được sủng ái, nghiêng mặt đứng cạnh nàng.

Thải Thải bĩu môi, đoán biết hắn muốn gì, dứt khoát nhón chân lên, trên gò má hắn, –

Hôn một cái.

“Ha ha…… Được rồi, nàng đi đi, trẫm cho phép nàng ở lại muộn hơn tối một chút, vậy thì ở lại đến lúc lên đèn vậy.”

Chụt –! Hôn một cái lại có thể ở lại thêm một chút, Thải Thải đặt biệt ngoan ngoãn cho hắn một cái hôn hung hăng nữa.

Sở Cuồng cười một tiếng: “Lần này không có tác dụng nữa rồi, trễ nhất là lúc lên đèn thôi!”

Haizz…… Lên đèn thì lên đèn, dù sao, cũng đủ xong việc của nàng là được rồi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-175/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận