Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 178 : Ăn sạch sẽ ^^

Sở Cuồng cũng không còn tức giận, ngồi xuống ghế, lạnh nhạt nói: “Nàng là đang cố chấp phải không? Thật vậy sao? Trẫm xem nàng chính là một nữ nhân cố chấp.”

“–” Nàng đột nhiên bị hắn chặn họng, á khẩu không thể trả lời được.

“Trẫm bất kể, nàng cố chấp, nhưng trẫm thì không.” Hắn đứng lên, ôm lấy hông nàng: “Trẫm không thể đợi được đến lúc nàng hiểu ra, huống chi trẫm cũng không xác định được đáp án của nàng, cho nên, trẫm thay nàng quyết định vậy!” Đột nhiên Sở Cuồng bế Thải Thải lên, cúi đầu cắn lấy môi nàng, sau đó đi về phía chiếc giường, “Ăn nàng, từ từ ta sẽ nói cho nàng biết làm sao để yêu ta!” Cánh tay của hắn như đôi gọng kìm thật lớn, kẹp chặt nàng, ném lên trên giường rồi áp người lên.

“Động phòng đi –” hắn nhìn nàng, ôm lấy mặt nàng, vô cùng trịnh trọng nói: “Đêm nay.”

Sau đó, Sở Cuồng giống như dã thú nổi điên, liều mạng xé rách xiêm y trên người Thải Thải, Thải Thải sợ hãi, sợ đến không thở nổi, đêm nay Sở Cuồng tựa như đã hạ quyết tâm, không vì ánh mắt kháng nghị của nàng mà dừng lại. Rất nhanh, Thải Thải liền hoàn toàn trần truồng hiện ra trước mắt Sở Cuồng.

Bộ dáng kia, thật giống như con cừu đang chờ bị làm thịt.

“Sở Cuồng……” Nhút nhát gọi hắn một tiếng, nàng giơ tay lên đinh đẩy lồng ngực hắn ra xa, ai ngờ cử động này lại càng kích thích thú tính của hắn, hắn mạnh mẽ cầm cổ tay nàng, nhào vào, bộ dạng như muốn được thưởng thức món ngon trước mắt, bắt đầu ăn người nàng.

Trời ạ –

Không được –

Thải Thải thét một tiếng thê lương, bắt đầu dùng cả chân tay định đẩy tên nam nhân đáng chết này ra.

Không được như vậy mà Sở Cuồng, không được!

Thải Thải lớn tiếng khóc.

Lòng Sở Cuồng quặn đau, sau đó hắn cắn lấy môi nàng, khiến nàng không thể gọi ta tiếng nữa. Bàn tay theo eo của nàng vuốt lên vuốt xuống, nắm chặt lấy đôi chân mượt mà, cả người Thải Thải run lên, đột nhiên nơi nhạy cảm trên thân thể bị hắn chạm phải, cảm giác xa lạ trong nháy mắt đốt cháy thần kinh nàng, Thải Thải dùng sức giãy dụa, cuối cùng lại trở nên mềm nhũn vô lực.

Sau đó nàng khép hờ mắt, nhưng vẫn như cũ chưa bỏ ý định lấy tay kéo mái tóc dài của hắn, xiêm y của hắn, từng thứ bị kéo xuống, đứt cả chiếc bùa hộ mệnh ở trên cổ. Cổ Sở Cuồng bị cứa phải, máu chảy ra, hắn sờ sờ, ngưng thần nhìn thê tử vẫn còn đang thút thít ở dưới thân, gương mặt nàng đỏ bừng, vì vậy liếc mắt, dùng ngón tay quệt vết máu trên cổ, nhẹ nhàng vẽ lên môi Thải Thải.

Một mùi vị rất tanh.

Hắn hôn lên, dùng sức mà hôn, đồng thời cong eo, dùng sức tách đôi chân như bạch ngọc của nàng ra. Đương khi ánh mắt Thải Thải trợn cực kỳ to, lại phi thường trống rỗng, hắn động thân một cái, đem hung vật đã sớm nên đâm sâu vào thân thể nàng, đâm thật sâu vào, cùng thân thể nàng hòa vào làm một.

Mồ hôi, mồ hôi của hai người cơ hồ là đồng thời túa ra.

Thải Thải thở ra một hơi dài, cắn chặt đôi môi lại.

Hắn bất ngờ tấn công, mặc dù không phải là không chịu được, nhưng loại cảm giác xé rách này, thật sự đáng sợ, quá xa lạ, nàng hoàn toàn không ngờ tới được……

Khẽ ngưỡng cổ lên, hắn thế nhưng lại đang nhìn nàng đầy yêu thương, cúi người xuống, hôn lên xương đòn của nàng, đôi tay ôm lấy eo nàng, đâm thật sâu qua tất cả……

“Ưm……” Thải Thải luôn kiềm chế, nhưng mà sau khi bật một tiếng ưm, liền không tự chủ được mà liên tục phát ra mấy tiếng rên nhẹ.

Thanh âm đó bay vào trong tai hắn, giống như một điệu nhạc say lòng người.

“Thải Thải …… Đây chính là cảm giác làm nữ nhân…… Bắt đầu từ hôm nay, nàng đã hoàn toàn trở thành nữ nhân của ta, nàng nhớ chưa……”

Thải Thải lắc đầu một cái.

Sở Cuồng khép hờ mắt, lại dùng lực nhấn vào một cái.

“A…… Ưm……” Thải Thải kêu lên thành tiếng.

“…… Nhớ chưa?” Hắn khàn giọng hỏi, cúi đầu lặp lại bên tai nàng: “Nhớ chưa, nam nhân của nàng, tên gọi Sở Cuồng……”

Hơi thở của hắn phun ra, chẳng biết tại sao, Thải Thải đột nhiên trở nên ý loạn tình mê, thân thể theo động tác dần dần dịu dàng của hắn trở nên run rẩy từng đợt. Cánh tay vô lực ôm chặt lấy hông hắn.

Nhìn bộ dạng mê mang mờ mịt của nàng, hắn hôn lên, cứ lặp lại: “Thân thể của nàng, lòng nàng, mỗi sợi tóc của nàng, đều thuộc về ta, thuộc về Sở Cuồng ta……”

Nàng dần dần cảm thấy mình như đang bay lên, trên những đám mây, bên tai có một thanh âm vô cùng dịu dàng cứ lặp lại, Sở Cuồng, Sở Cuồng……

“Sở Cuồng……” Chậm rãi cất tiếng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng tản ra……

Nàng không biết tại sao mình lại bật ra hai từ này……

Lại đáng trúng vào nơi mềm mại nhất của người kia.

Hai tay hắn ôm lấy má nàng, sau khi một luồng nhiệt xông ra, liền từ từ bình tĩnh lại. Không nhịn được lại liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi rút ra, lăn qua một bên, vươn cánh tay thon gầy kéo chăn bông qua, đem nàng và mình bao chặt chẽ lại với nhau, lại nhẹ nhàng đặt từng chiếc hôn lên mặt nàng.

Thình thịch……. Trái tim cơ hồ là sắp bắn ra của nàng dần dần bình tĩnh, chậm rãi lại, sự trống rỗng bỗng nhiên lướt qua. Trái tim trống rỗng, rất cần có hơi ấm của một người nào đó, Thải Thải mơ mơ màng màng nhìn Sở Cuồng một cái, sau đó liền trốn vào trong ngực kẻ xâm lược kia.

Hắn dịu dàng ôm chặt nàng, hôn xuống đỉnh đầu, nhè nhẹ vỗ lưng trấn an nàng.

“Nàng không còn gì cả…… không còn gì cả…… nàng chỉ còn ta mà thôi……” Sở Cuồng dán sát vào gương mặt nóng bừng của Thải Thải, nói.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Ngày hôm sau, buổi sáng vô cùng đẹp.

Thải Thải tỉnh dậy rất sớm.

Nàng chỉ cảm thấy cả người đau nhức, cái loại đau mà ngay cả một cánh tay cũng không thể nhấc lên được.

Đầu nàng thì đang gối lên một tên thổ phỉ tham ngủ còn chưa dậy.

Đêm qua, đến tột cùng là hắn đã là gì với nàng vậy chứ?

Thải Thải không dám nhìn, cũng không có can đảm nhìn. Nhưng, cảm nhận khác thường trên thân thể cũng đủ khiến nàng hiểu ra một sự thật, Chu Thải Thải đã không còn là một xử nữ nữa, mà đã biến thành nữ nhân, thành phụ nhân (phụ nữ đã có chồng). Nàng cảm thấy thật mất mác, nhẹ lau nước mắt đi, rụt người lại, giống như có chút lạnh. Một cánh tay lòn vào, sau đó chặn chặt chăn lại.

“Không mệt sao? Hôm nay không cần phải dậy sớm, có thể ngủ thêm một lát nữa cũng được.” Hắn dịu dàng nói, lấy tay vuốt búi tóc của nàng, đột nhiên chạm vào một mảng ươn ướt trên mặt nàng, liền hiểu được. Hắn xoay người nàng lại, nàng quá ngượng nên liền rúc đầu, chui lại vào chăn. Ha ha, thật là một nha đầu đáng yêu, Sở Cuồng tâm tình vui vẻ nghĩ, sau đó thong thả vén chăn lên, chạm chóp mũi lên chóp mũi nàng, thấp giọng gọi một tiếng: “Bé ngoan……”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-178/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận