Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 180 : Một câu đố khó giải.

Đặc sứ Hung Nô tặng cho hoàng hậu nương nương, nhân sâm ngàn năm – một trăm củ.

Đặc sứ Hung Nô tặng cho hoàng hậu nương nương, ngọc trai – một trăm viên.

Đặc sứ Hung Nô tặng cho hoàng hậu nương nương, hồng ngọc – một trăm viên.

Đặc sứ Hung Nô tặng cho hoàng hậu nương nương, đầu hươu – ba trăm chiếc.

Đặc sứ Hung Nô tặng cho hoàng hậu nương nương, trang sức bằng vàng ròng – một trăm bộ.

Sáng sớm ngày thứ ba, người Hung Nô bắt đầu mang tất cả lễ vật đặt tại Tử Quang điện, trong lòng Sở Cuồng nghi ngờ, những thứ đồ này phần lớn đều là đưa cho hoàng hậu, cũng không biết là Hung Nô đang tính toán điều gì. Sau khi từng tấm da hổ, từng rương gấm vóc được mang hết tới, Sở Cuồng mới dán lên mặt vẻ mặt hư tình giả ý, đi xuống bậc thang, cầm lên một viên hồng ngọc khổng lồ, đặt trong lòng bàn tay vuốt vuốt, cười một tiếng, hỏi: “Tại sao đều là đưa cho hoàng hậu nương nương hết vậy?” Quan Bộ Phi cười nói: “Đây là biểu lộ sự coi trọng đối với Sở Quốc, tặng cho quốc mẫu, cũng chính là tặng cho hoàng đế bệ hạ.”

Thật ra thì tăng cho ai cũng không quan trọng, Sở Cuồng cũng không quá quan tâm chuyện đó, hắn chỉ là phát hiện Quan Bộ Phi có ý đồ gì đó không tốt mà thôi. Sở Cuồng vung tay lên, tất cả mọi thứ đều bị mang xuống, hắn trở lại long ỷ, cười một tiếng: “Đặc sứ đã tiến vào kinh thành ba ngày rồi, nhưng vẫn thủy chung vẫn chưa đề cập đến nguyên do lần này Hung Nô phái đặc sứ đén.” Hừ, trước đây có lẽ chỉ đơn thuần là về vấn đề biên cương, nhưng lần này lại là Quan Bộ Phi đến, hẳn không phải là muốn bắt cóc hoàng hậu đi đấy chứ? Đừng hòng. Sở Cuồng cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai hắn: “Quan đại nhân…… A, không phải, bây giờ không phải là Quan đại nhân, cũng không phải là Quan Bộ Phi, trẫm phải gọi ngươi là Diệp Hạ Thái vương gia mới đúng.”

“Hồi bẩm Đại Sở quốc hoàng đế bệ hạ, lần này tại hạ thay mặt đại vương đến Đại Sở, cũng không có bất kỳ mục đích bất thiện nào, ngược lại, đại vương của chúng ta đối với sự hưng thịnh của Đại Sở vô cùng hâm mộ, cho nên hiện tại trên dưới Hung Nô đều thịnh hành Hán tục, hi vọng có thể hòa nhập với phong tục Đại Sở quốc, khiến con dân chúng ta có thể khai hóa, ngày càng giàu có, cho nên lần này tại hạ đến, chẳng qua là truyền lại hảo ý của đại vương. Cũng chính là muốn thông cáo cho hoàng thượng, Hung Nô hôm nay đã hoàn toàn thay đổi, đại vương, tuổi trẻ tài cao, đã có suy nghĩ hoàn toàn khác trước.

“Nghĩa là, chuyến đi lần này của các hạ, cũng không có ý đồ gì khác?”

“Ồ…… cũng không phải thế.” Quan Bộ Phi cười một tiếng: “Hung Nô vương biết xưa nay Đại Sở nhân tài đông đúc, có thể giải quyết được mọi vấn đề không khăn, cho nên lần này đến chúng ta có mang theo ba câu đố, muốn nhờ nhân tài Đại Sở giải đáp một chút.”

“Nếu như trả lời được thì sao?”

“Nếu như trả lời được, Hung Nô vương sẽ dâng lên lời chúc phúc thành ý nhất.”

“Nếu trả lời không được?”

“Nếu trả lời không được, Hung Nô vương sẽ rất nghi ngờ bộ óc của người Đại Sở, nếu như bộ não người Đại Sở không thông minh bằng Hung Nô, thì Hung Nô vương cũng có lý do tấn công Đại Sở, cùng nữ nhân Đại Sở tiếp tục huyết mạch, nhất định sẽ sinh ra những con dân ưu tú nhất.”

“Haaaaa…..!” Một câu nói khiến cho cả triều trên dưới cười phá lên, cái gì, dám nói ra loại lời nói khoác lác vô sỉ như vậy, người Hung Nô điên rồi sao? Bằng không thì chắc chắn là Hung Nô vương tân nhậm này là kẻ không có đầu óc!

Sở Cuồng biết đây chỉ là cái cớ để người Hung Nô phát động chiến tranh mà thôi.

“Ba câu đố, có thể nói nghe thử.”

Quan Bộ Phi gật đầu một cái, nói: “Câu thứ nhất, có một cái miệng giếng cổ, sâu chừng bảy thước, có một con ốc sên bò từ dưới giếng lên, ban ngày bò được ba thước, nhưng đến đêm bởi vì trượt, sau đó lùi lại hai thước, xin hỏi, con ốc sên này, mấy ngày mới có thể leo lên khỏi cái miệng giếng này?”

“Đó là câu thứ nhất, xin chư vị giải đáp giúp, câu này không phải tính là rất khó, tại hạ cho Đại Sở quốc thời gian ba ngày, nếu như giải không được thì mấy câu sâu cũng không cần thiết phải nói ra làm gì.”

Lại là loại câu đố tính toán này? Quan Bộ Phi nói xong, Sở Cuồng liền bắt đầu tiếp nhận ý kiến chúng thần sau, mới nói với tất cả: “Mọi người hãy cẩn thận suy nghĩ, nếu như có đáp án thì nói ra tại đây, trẫm sẽ ban thưởng hoàng kim vạn lượng.” Những loại câu đố như thế này, vòng tới vòng lui, Sở Cuồng cũng chỉ nghĩ ra được hai người hắn rất tâm đắc, Mai phi, cùng hoàng hậu. Năm đó Mai phi cũng ra câu hỏi tương tự, không ai có thể giải đáp, chỉ có mỗi hoàng hậu, như vậy hôm nay cũng có thể là như vậy.

Thật hiếm khi, Sở Cuồng lại thiết yến mời Mai phi cùng Thải Thải dùng bữa với nhau, hắn đề cập đến câu chuyện về con ốc sên kia, Mai phi khách khí nói với Thải Thải: “Câu đố này, hoàng hậu nương nương nhất định có thể trả lời được. Hoàng hậu nương nương thông minh vô cùng, nô tỳ vô cùng bội phục.” Thải Thải nghe Sở Cuồng nói ra câu đố, ba người cùng nhau suy nghĩ. Ban ngày bắt đầu bò đi hay buổi tối mới bắt đầu bò? Nửa đêm mới bắt đầu bò hay buổi trưa mới bắt đầu bò đây? Thải Thải nghĩ, nếu lỡ con ốc sên này bò được nửa đường lại khát nước, cho nên trở về thì sao, vui thật. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cảm thấy người ra đề này thật vừa nhàm chán lại vừa buồn cười.

“A……”

“Hoàng hậu đã có đáp án hay sao?”

“Thần thiếp còn chưa nghĩ ra.”

Hắn lại nhìn Mai phi, “Mai phi có đáp án sao?”

Mai phi khẽ lắc đầu: “Nô tỳ ngu dốt vô cùng, nhất thời chưa nghĩ ra.”

“Hoàng thượng, chẳng lẽ người mời chúng thiếp đến ăn cơm là để chúng thiếp giải câu đố hay sao? Bữa cơm này làm sao còn ăn được? Có lẽ chính người nên động não suy nghĩ một chút đi.” Nàng nói xong, Sở Cuồng lập tức cười, tiến gần đến, đặt một miếng cá bên môi Thải Thải: “Hoàng hậu tức giận sao? Là trẫm không đúng.” Thải Thải cắn miếng cá, trong lòng lại suy nghĩ, con sên kia, thật là rảnh rỗi quá đi, nếu muốn bò ra ngoài, sao lại còn ở trong cái giếng đó chứ? Nghĩ vậy nàng liền bật cười. Sở Cuồng thế nhưng vì nụ cười của nàng, liền đặt lên môi nàng một nụ hôn khẽ.

Mai phi ngồi bên cạnh, ngón tay siết chặt khăn, nàng ghét hoàng thượng hoàng hậu tình chàng ý thiếp ở trước mặt nàng như vậy, tại sao hoàng thượng lại đột nhiên trở nên sủng ái hoàng hậu như vậy? Chẳng lẽ nàng ta có yêu pháp gì hay sao? Hoặc là một mị lực đặc biệt nào đó? Càng nghĩ càng không ra, nàng thua nàng ta ở chỗ nào chứ. Tuy vậy nhưng trên mặt Mai phi vẫn tỏ ra ôn hòa không thèm để ý, thậm chí là nở một nụ cười vui vẻ vì hai người nữa.

Nhìn Sở Cuồng đối với Thải Thải yêu thương lấy lòng, nàng cười nói: “Hoàng thượng sủng ái hoàng hậu nương nương như vậy, thật là phúc khí của Đại Sở.”

Con ngươi Thải Thải ý vị sâu xa quét qua mắt Mai phi một cái, khiến nàng ta cảm giác được uy hiếp, lập tức né tránh.

Rõ ràng là không vui, tại sao phải giả vờ?

Thải Thải không quen như thế, nhưng mà nàng càng không quen với việc Sở Cuồng chẳng quan tâm nơi chốn thời điểm, lại muốn làm gì thì làm như vậy!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-180/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận