Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 183 : Bắt kẻ thông dâm

Thải Thải mượn cớ rời đi, trong lòng lạisuy nghĩ câu đố kia căn bản không có đáp án chính xác, tất cả đều phụthuộc vào việc người ta nghĩ như thế nào mà thôi, năm, sáu, bảy, nămngày rưỡi, sáu ngày rưỡi, nếu như người ta đề có ý gây khó khăn, như vậy vô luận là trả lời mấy, cũng đêỳ có cách giải thích hợp lý. Cho nên khó khăn của câu đố này, là không biết xác định câu trả lời kiểu gì cả. Sau khi trở lại tẩm cung, nàng nhận được tin, mới rồi Mai phi lại đây thăm, nhưng nhìn thấy nàng không có mặt, liền rời đi, Thải Thải cười, thầmnghĩ, không biết Mai phi có cảm thấy tức giận hay không nữa, bởi vì nàng phát hiện, lúc nàng ta tức giận sẽ rất buồn cười.

Thật ra đáp án của nàng ta cũng khôngsai, mấu chốt của câu trả lời là ở chỗ, không phải ngươi trả lời có đúng không, mà là ngươi trả lời thế nào.

Mai phi trở về tẩm cung, khuôn mặt tốităm, nàng vốn nhân cơ hội này khoe sự cơ trí của bản thân, thật ra thìnàng biết đáp án của mình không sai, lại không hiểu nổi tại sao lại bịcâu trả lời linh tinh hoàng hậu đáng chết kia làm cho rối tinh rối mù.Mà đáng giận hơn là, cái tên Quan Bộ Phi kia, những lời nói của hắn hômnay, rõ ràng là có điều mờ ám trong đó.

Mai phi nói với nô tỳ bên cạnh: “Đi lấy một bản văn quyển hoàng hậu đã phê chuẩn đến đây cho bản cung xem một chút.”

“Nương nương, văn quyển đều ở thượng cung cục, nô tỳ chỉ sợ là lấy không được.”

Mai phi đứng dậy, đi tới hộp trang sứclấy ra một miếng ngọc bích, quay đầu lại giao cho nô tỳ bên cạnh: “Ngươi cầm cái này đến thượng cung cục, gặp phó tổng quản thượng cung cục Lýthượng cung, đem miếng ngọc này giao cho nàng ta, Lý thượng cung tựnhiên sẽ nghe theo lời bản cung mà làm việc. Lý thượng cung này, làngười phụ thân hao tốn rất nhiều tiền mới thu mua được, ban đầu nàng tacũng định kết bè với Lan phi thống trị hậu cung, ở trong cung Lý thượngcung cũng giúp đỡ nàng ta rất nhiều.”

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Quan Bộ Phi sắp xuất cung thì lại bị một thái giám gọi lại, “Hung Nô vương gia!”

“Công công có gì chỉ giáo?” Quan Bộ Phi ngạo nghễ hỏi.

“Có người nhờ nô tài giao cái này cho người.”

“Người nào phó thác công công?”

“Cái này, xin thứ cho nô tài không tiệnnói ra.” Thật ra thì, phong thư này là một đại công công trong thái giám cục sai hắn làm, hắn cũng không dám hỏi thêm lời thừa thãi. Chỉ cầm bạc rồi đưa thư là được rồi.

Quan Bộ Phi thu hồi tâm tư, gật đầu cáotừ, sau khi tiến vào xe ngựa mới mở ta xem, thấy trên mặt viết, canh badưới ánh trăng, trong đình cạnh hồ Tịnh Nguyệt, không gặp không về, kýtên một chữ Thải, bên cạnh vẽ một chiếc lá sen. Quan Bộ Phi nhìn chữviết này, lập tức nhận ra là chữ của Thải Thải, lại nhìn thấy chiếc lásen, biết nàng có thói quen vẽ thêm một hình lá sen bên cạnh chữ ký. Xem ra xác thực là nàng hẹn hắn gặp mặt vào canh ba ở chiếc đình cạnh hồTịnh Nguyệt trong hoàng cung. Quan Bộ Phi trong lòng vui vẻ, cẩn thângấp thư lại, cất vào ngực.

“Vương gia, trở về dịch quá ạ?”

“Không, đưa bổn vương đến xưởng bánh ngọt nổi danh nhất kinh thành đi.”

Còn nhớ rõ lúc ở Vân Nam, hoàng hậu nương nương luôn nói thói quen xấu nhất của nàng là ham ăn, mà một khi thèmăn, lại thích ăn bánh ngọt Đạo Hương Thôn, nhất là bánh xốp, bên ngoàirắc mè, cho vào miệng ngọt ngào thơm phức. Quan Bộ Phi mua một bọc, cấtvào trong ngực, cùng một nơi với lá thư. Khổ sở chờ đến nửa đêm canh ba, thừa dip đêm tối thay y phục dạ hành, lén vào hoàng cung một lần nữa,hắn là tổng quản ngự tiền thị vệ, đối với hoàng cung hiểu biết như lòngbàn tay, vì vậy dễ dàng vượt qua mấy trạm canh gác.

Hơn nữa chiếc đình trong hồ Tịnh Nguyệt chỉ có một cây cầu bắc qua, bình thường thị vệ cũng không thể đi lên đó được.

Quan Bộ Phi phi thân mấy cái liền bay lên Tịnh Nguyệt đình, nhìn một vầng trăng tròn trên đầu trời, chiếu lêntoàn bộ khung cảnh, nơi sáng nơi tối. Một cơn gió thoảng qua, bông tuyết lạnh rơi trên mặt. Hắn híp mắt ngắm nhìn quan cảnh xung quanh, quảnhiên, thấy một bóng người đi lên cầu, hướng về Tịnh Nguyệt đình, QuanBộ Phi nín thở, ngưng thần……

Thân ảnh của nàng càng ngày càng gần.

Cho đến khi hắn nhìn thấy rõ mặt của nàng, mới phát hiện bộ dáng trông có vẻ giật mình của nàng: “Tại sao lại là ngươi?”

Không phải là Sở Cuồng sao? Thải Thảiđang buồn bực nghĩ ngợi thì có một thái giám đột nhiên tới truyền chỉ,nói Sở Cuồng ở chỗ này chờ nàng, muốn bảo nàng qua, có chuyện cùngthương nghị.

Ban đầu nàng cũng nghi ngờ, người truyền chỉ không phải là tiểu Đức Tử, mà là một gương mặt nàng chưa từng thấy qua.

Hơn nữa lại là nửa đêm canh ba, tại một địa phương lạnh run như vậy mà muốn bàn bạc công chuyện với nàng sao?

Bây giờ, rốt cục đã hiểu rõ, nàng mới vừa há mồm nói: “Quan Bộ Phi, vì sao lại là ngươi……”

Bống bề bỗng sáng rực ánh đuốc, đèn lồng, đột nhiên xông ra bao vây hồ Tịnh Nguyệt.

A!

Quan Bộ Phi vừa nhìn liền biết bị lừa, nhưng căn cứ phản ứng nhạy bắn nhiều năm, hắn phi thân, nhảy vào trong nước!

“Người đâu mau lên, hắn trốn vào trong nước rồi!”

Thải Thải đứng yên không nhúc nhích, một lúc sau, Mai phi, Lan phi, mang theo cả đám hậu phi, đi lên cầu.

Mai phi vạn phúc xong, cau mày hỏi: “Hoàng hậu nương nương, người ở đây là gì vậy ạ?”

“Ta ở đây hóng gió……” Thải Thải bình tĩnh trả lời.

“Hoàng hậu nương nương, trời giá rét, không bằng nương nương cùng nô tỳ hồi tẩm cung thái hậu sưởi ấm đi.”

“Được.” Thải Thải tính toán trong lòng, đây là trúng gian kế của kẻ khác rồi.

Bốn bề có kẻ gọi: “Xuống nước đi, nhất định phải tìm cho được kẻ đó.”

Tìm ra mới là lạ, Thải Thải nghĩ, nếu quả thật có thể tìm được, thì Quan Bộ Phi cũng đã chả dám tới. Nhưng sựviệc này rất cổ quái, tại sao Quan Bộ Phi lại ở đây? Dọc đường đi, ThảiThải cũng trầm mặc không nói lời nào, Mai Phi lên tiếng: “Hoàng hậu yêntâm, thái hậu nương nương hiểu rõ mọi việc, nhất định sẽ lấy lại côngbằng cho hoàng hậu tỷ tỷ.”

“Đa tạ muội, Mai phi.”

Đến điện thái hậu, bà đang khoác mộtchiếc áo choàng ngồi trên ghế, thấy Thải Thải cùng mọi người từ cửa đivào, có một thái giám đi qua thì thầm vài câu, ánh mắt thái hậu cũngtrừng lướn lên, thật không ngờ, nửa đêm bà bị người đánh thức, nói trong cung có hậu phi có gian tình với nam nhân ở bên ngoài, bà vẫn lo tráilo phải, lại không ngờ người đó lại là hoàng hậu.

“Hoàng hậu, tại sao là con?”

Thải Thải lắc đầu một cái: “Mẫu hậu, thần tức cũng không biết, vì sao, lại là thần tức.”

“Sao con lại không biết được?” Thái hậu bắt đầu có chút tức giận.

Thải Thải quét mắt qua chỗ các phi tầnđang đứng, lắc đầu tiếp: “Hiện giờ, thần thiếp cũng giống như thái hậunương nương, mờ mịt luống cuống.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-183/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận