Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 188 : Dám đấu với ta sao

Một tháng trước, là sinh nhật thành thủ đại nhân U Châu thành (Người đứng đầu cai quản một thành), cho nên ông ta mời bà chủ của tòa tửu lâu lớn nhất thành mới khai trương qua phủ cầm muôi (đứng bếp), làm tiệc mừng thọ đãi toàn bộ tân khách, chẳng qua không ngờ là bà chủkia tính tình cổ quái vô cùng, chỉ đồng ý làm một bàn, mười sáu món ăn,còn lại, cho dù có ra bao nhiêu bạc thì tuyệt đối cũng sẽ không chịu ratay. Đại khái nàng chỉ để lại một câu, chuyện tình quá mức mệt mỏi tốnsức như vậy ta sẽ không làm, có nhiều tiền hơn nữa cũng không làm.

Tửu lâu của nàng tên gọi Lạc Phượng lâu,ngày treo bảng hiệu đã có người chỉ chỏ, người khác thì lấy tên ThảiPhượng lâu, Tê Phượng lâu, còn điếm của nàng lấy tên này lại đưa đến một đám tên tuổi, có câu nói, ‘Phượng hoàng sẩy chân còn không bằng gà’,kết quả, bà chủ cẩn thận nhìn tấm bảng kia một chốc, nói: “Từ nay vềsau, Lạc Phượng lâu này, món ăn chiêu bài, chính là món gà trống nướng.”

Nàng bán gà liền bán ra danh tiếng, nghenói nàng vóc người xinh đẹp, ngay cả người làm bên cạnh cũng xinh đẹp.Không lâu sau, cũng đã thành danh gia trong việc được chỉ định thànhquản gia lo các buổi tiếp khách thọ yến mai táng, tiệc tùng. Lạc Phượnglâu không lâu sau nổi danh nhanh đến độ khiến người khác phải hít hà.

Đại thọ bảy mươi của thành thủ đại nhân.

Nghe nói nữ đầu bếp này quy củ khắt khe,lúc đang nấu ăn không cần người giúp đỡ, cũng tuyệt đối không cho ngườiquấy rầy, người ta cho rằng nàng mang tuyệt kỹ, người người sợ hãi, chonên tận lực phối hợp. Buổi sáng lập tức đuổi những người không liên cantrong phòng bếp ra ngoài đi cọ rửa xoong nồi sạch sẽ. Hơn một trăm vịgia vị toàn bộ nở rộ trong chén sứ trắng, chỉnh tề xếp chất trên bếp.

Rau dưa toàn bộ còn tươi non.

Dưa chuột, cà, bí đao, bầu, khổ qua, hoa bách hợp.

Hải sản cũng là loại tươi mới nhất.

Sò biển, mực, tôm to, cua.

Cá nheo, cá chuối.

Canh tư, toàn bộ nguyên liệu được dọn vào phòng bếp rồi khóa cửa lại.

Sáng sớm ngày kế, mấy kiệu phu khiêngchiếc chiệu có đỉnh màu xanh, đi từ đầu đường cái phía đông, hướng thành thủ phủ ở đầu tây mà đi tới. Chiếc kiệu trực tiếp được đưa vào cửa sauthành thủ phủ, vừa đặt kiệu xuống, một tiểu cô nương mặc áo bông màu đỏchót liền bước từ bên trong xuống. Ánh mắt mọi người sáng lên, chưa từng gặp qua nha đầu nào đẹp như vậy, huống chi nha đầu này vừa nhìn, cũngkhông phải là người có xuất thân bình thường.

Nàng chải một búi tóc đuôi sam to đenbóng, trên búi tóc cài một chiếc trâm bạc có hình bướm vờn mẫu đơn. Áobông hoa văn bách điệp đỏ chót, trên cổ đeo khóa bạc, trên tay là chuỗichâu ba màu Phúc Lộc Thọ.

Khí phái này, khiến cằm thành thủ suýt nữa rơi trên mặt đất không khép lại được.

Sau đó nha đầu xinh đẹp này liền một mình chui đầu vào phòng bếp, cửa lớn đóng chặc.

Đại yến bắt đầu.

Cửa lớn liền mở ra, cô nương kia đã không còn ở đấy, duy chỉ có hơn mười món ăn tinh mỹ tuyệt luân được đặt trên chiếc bàn nhỏ.

Mùi thơm xông vào mũi, màu sắc bắt mắt, đúng là sắc vị hương câu toàn.

Một bàn rượu thịt này, khiến vô số ngườivây xem, ai ai cũng tấm tắc, mấy món ăn này, đại khái ngay cả ngự thiện ở trong cung, cũng không thể sánh bằng rồi.

“Đại nhân, mới rồi tiểu nhân cẩn thậnđếm, hình như là thiếu mất một món.” Nô tài tỉ mỉ này hơi lo lắng, cóphải nữ đầu bếp này lười nhác, hoặc là qua loa tắc trách không, thật lớn mật, dám qua loa với cả thành thủ đại nhân sao? Đang nói, quản gia bỗng cao giọng hô to: “Lạc Phượng lâu đưa đến món ăn thứ mười sáu! ‘Phúc Thọ song toàn’!”

Người tới là ba tiểu nha đầu vô cùng xinh đẹp, họ nhìn người làm đem một cái khay bạc đậy nắp được cẩn thận mang lên.

Đặt lên bàn ong, một vị cô nương trông có vẻ chững chạc dịu dàng trong số đó nói: “Chủ nhân Lạc Phượng lâu chúcthành thủ đại nhân, phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Còn đây là mónăn thứ mười sáu, gọi là ‘Phúc Thọ song toàn’”, Nói xong, ra hiệu cho một tiểu mỹ nhân khác cẩn thận mở chiếc nắp bạc kia ra, trong nháy mắt, sắc xanh vàng rực rỡ chói lọi. Mọi người không khỏi há hốc mồm, ồ lên mộttiếng.

Thì ra trước mắt bày một chữ thọ cao nữa thước, được phủ bằng nước đường.

“Đây là một món ăn tẩm đường. Cầu chúc thành thủ đại nhân, kim ngọc mãn đường (vàng ngọc đầy cả sảnh đường).”

“Tốt, rất tốt, tốt vô cùng!” Thành thủsống nhiều tuổi như vậy, nhưng đây lại là lần đầu tiên được nhìn thấymột buổi thọ yến đặc sắc như thế.

Ông vuốt râu, cười ra tiếng: “Chữ thọ rất dễ hiểu, vậy còn chữ phúc, giải thích như thế nào đây?”

Cô nương dịu dàng kia cười một tiếng:“Chữ phúc từ đâu ra, tự nhiên là cũng có dụng ý, bởi vì trog món tẩmđường này sử dụng quả táo, từng quả được khắc thành hình chữ phúc. Chủnhân nói, nó có ý tứ là ‘một hớp nuốt một ngụm phúc’.”

Món ăn đẹp, giải thích hay, trong nháymắt mọi người ở đây sôi trào, một mảnh vui vẻ, trên sân khấu chiêngtrống rền vang, khách và chủ cùng nhau vui mừng. Mọi người chia sẻ mườisáu món ăn, ai ai cũng tấm tắc, thì ra cũng có món ăn có vị đẹp nhườngấy, làm cho họ sống đến từng này, cũng không uổng công.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Ba nha đầu kia lĩnh thưởng xong trở về,tiện tay đem bạc để vào trong hộp ở quầy. Như Nguyệt oán trách nói:“Chúng ta như vậy, lại đi phục vụ cho một thành thủ ngũ phẩm tép riu,haiz. Thật là luân lạc rồi, em cho rằng, lúc trước, chúng ta không nênđến đây mở cái gì mà tửu lâu, mà nên đi xông xáo giang hồ mới phải!”

Như Ý Như tâm khẽ lắc đầu thở dài, Như Ýđẩy đầu Như Nguyệt: “Chờ một ngày nào đó tiểu thư không đoái hoài đếnmuội, thì muội tự mình đi xông xáo giang hồ đi. Không ai ngăn cản cả.”

Như Ý than thở, suy nghĩ những ngày này cũng thật thú vị.

Hôm nay, Lạc Phượng lâu đã đứng nganghàng với tửu lâu đã trăm năm tên tuổi Phúc Mãn lâu ở phía đối diện, hơnnữa Lạc Phượng lâu là kẻ đến sau cư nhiên càng có chút trên cơ hơn nữa.

“Nương nương, người đang làm gì vậy?”

“Như Nguyệt, sao em không nhớ được, bây giờ không thể gọi là nương nương, phải là tiểu thư mới đúng.”

Như Nguyệt trợn mắt một cái, cười một tiếng: “Tiểu thư, cô đang làm gì vậy?”

Lúc này, Thải Thải cười hì hì nói: “Taquyết định, phải khuếch trương Lạc Phượng lâu, ta đang viết bảng cáothị, tuyển hai đầu bếp.” Nàng nói, bởi vì hiện tại việc buôn bán quátốt, một mình nàng một ngày quay ba con gà, cũng đã mệt mỏi nửa sống nửa chết. Cho nên nàng quyết định khiến mình thoải mái hơn một chút, màcách tốt nhất, chính là tuyển thêm đầu bếp.”

Lạc Phượng lâu tuyển đầu bếp.

‘Canh năm ngày mai, bên ngoài Lạc Phượnglâu sẽ bày lôi đài, tất cả nhân sĩ có lòng tin với tài nấu nướng củamình đều có thể tham gia. Một khi được mướn, lương năm sẽ là trămlượng.’

Đây tuyệt đối là một cơ hội cực kỳ hấp dẫn.

“Ha ha, mọi người nhìn xem, Lạc Phượnglâu khoa trương tuyển đầu bếp như vậy, lại là tỷ thí tài nấu nướng, cáinày căn bản là muốn đối địch với Phúc Mãn lâu ở cửa đối diện rồi.”

Trong quầy Phúc Mãn lâu, vị thiếu giatiếp nhận gia nghiệp từ khi còn nhỏ có gương mặt trẻ trung tuấn tú, đôitay bọc trong đôi bao tay bằng lông chồn ấm áp, trong lòng thầm nghĩ:“Một Lạc Phượng lâu nho nhỏ, lại dám đấu với ta sao!”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-188/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận