Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 192 : Không thèm bái sư.

“Chúng ta sẽ thi nấu món đậu hủ Ma Bà.”Lão gia tử kia khí thế ngất trời, đem chiếc hồ lô trong tay nhét vàongực Thẩm nhị thiếu, bộ dáng Thẩm nhị thiếu liền trở nên giống như mộtcon cún, đi theo sau hầu hạ ông ta: “Cao gia, ngài nhất định phải khiếnnha đầu không biết tự lượng sức mình kia phải đẹp mắt nha.”

“Yên tâm đi! Hừ, chỉ bằng nàng?” Ông haha ha ha cười to: “Ta nghĩ nàng ta chỉ mới ăn được mười năm muối mặn,bây giờ lại hồ đồ xông đến đây thôi.”

Thật khinh người quá đáng, Thải Thải caumày chống nạnh, đứng đó giữa ban ngày ban mặt, chờ quyết đấu với vị lãođầu bếp này, đột nhiên, nàng cảm thấy gáy cứng ngắc, cả người sợ runlên, tại sao lại có cảm giác chính mình bị thứ gì đó nhìn chằm chằm đếnnỗi sợ hãi? Nàng theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về hướng Phúc Mãn lâu đối diện, vừa vặn nhìn thấy cửa sổ rộng mở…… Bên trong giống như có ngườingồi đấy.

“Hà, tiểu cô nương ngươi có nhìn trờicũng vô dụng thôi!” Cao lão đầu đã xoắn tay áo, tay cũng đã rửa sạch,ngồi trên ghế nhận lấy sự phục vụ của con cún Thẩm nhị thiếu, đang nắmlấy mười ngón tay ông mà cắt tỉa. Thẩm nhị thiếu ngồi trên ghế, cườilạnh, ngoài miệng không lên tiếng, trong lòng lại đang nói ‘tiểu tốt như ngươi nhất định chết chắc rồi.’

Thải Thải lấy lại tinh thần, Như gia tam thông lập tức tiến tới, xoa bóp cánh tay, mang tạp đề cho nàng, săn săn sóc sóc.

“Tiểu thư, cái ông cụ này khinh người, tiểu thư cho ông ta biết thế nào là lễ độ đi.” Như Tâm nói.

“Nhưng mà tiểu thư, chúng ta cũng không thể bắt nạt ông ấy quá đáng, hãy chừa cho ổng một chút thể diện.” Như Ý nói.

“Em nghĩ, phải cho ổng tự biết sức của ổng tới đâu mới được.” Như Nguyệt hung ác nói.

Cao lão đầu cũng chỉ ngây ngốc bật cười,chuyện cười a chuyện cười, còn không biết ai mới là kẻ không biết tựlượng sức mình đấy.

“Cái gọi là bí quyết của đậu hủ Ma Bà,tiểu nha đầu, ngươi biết không?” Mang theo ý khiêu khích nồng đậm, ônghỏi, đôi mặt lại đảo quanh trên mặt Thải Thải.

“Te, cay, thơm, mềm, nóng.” Thải Thải trả lời dứt khoát.

“Sai!”

Cao lão đầu kia cười khì một tiếng: “Chỉ có hai chữ, ‘ăn ngon’.”

Mặt Thải Thải liền biến sắc, đen như mực nhìn Cao lão đầu.

“Tiểu nha đầu, nghe được câu trả lời của ngươi, ngươi chỉ mới biết được một vài mẹo xuống bếp mà thôi.”

Nói xong, đứng lên, dáng vẻ tựa như hoàng đế sáng sớm lên triều, bắt đầu đốt lửa, bắc nồi, cho dầu vào……

Thanh âm xì xèo vang lên –

Một vốc hạt tiêu, hương thơm nức mũi xông ra.

Thải Thải cũng không yếu thế, bắc nồi, cho dầu vào, bỏ tiêu –

Cách bắt đầu của hai người giống nhau như đúc.

Trước tiên Thải Thải cắt thịt bằm thànhcục, sau đó cho vào nồi dầu cùng với đậu tương, thịt bằm sôi lên tỏa hơi nước, đậu tương nâu vỡ vụn, xèo xèo trong nồi, Thải Thải ngẩng đầu,chợt giật mình, nồi đối diện mặc dù cũng là đậu tương, nhưng đậu đó lạitốt hơn, từng hạt từng hạt nhảy loạn xạ trong nồi cực kỳ đẹp mắt, ThảiThải mãi nhìn thiếu chút nữa bị phỏng tay. Nàng lập tức nhận ra, Cao lão đầu này thật không tầm thường.

Xem ra Phúc Mãn lâu đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi.

Chờ thịt chuẩn bị xong, còn lại là bỏ đậu và nguyên liệu vào, đảo đều thật mạnh, trong nồi óng ánh sắc vàng, tựanhư hạt đào màu hổ phách. Lúc này Thải Thải mới cho đậu hủ vào, trộnlên. Sau đó, đổ rượu nóng vào, lửa xèo xèo cháy, trong nháy mắt đậu hủchín mọng, mùi thơm bay ra ngoài, đối diện cũng thế, Thải Thải ngửi, mùi đó còn lấn át bên mình, liền phát hiện ra, mùi bên đối phương thơm hơn, đậu hủ chín, liền hạ nồi, rắc thêm chút hồ tiêu, tiếp tục đổ ra một cái đĩa, trên đó rắc một nắm hạt vừng, bảy tám vốc hành lá cắt nhỏ.

Ước chừng một khắc thời gian, mùi thơm xông vào mũi, đậu hủ Ma Bà hoàn thành.

Nành làm xong, còn đối phương, đã cầm bầu rượu từ lúc nào, ngồi xuống, uống rượu, khẽ bật cười.

“Tiểu cô nương, tay nghề ngươi cũng không tệ, cũng xem như nhất hạng, chỉ tiếc, gặp phải ta, ngươi không đến hạng ba.”

“Hạng ba?!” Mọi người kinh ngạc, còn Như Nguyệt thiếu chút nữa đã xông đến!

Ai ngờ Thải Thải chỉ mãi liếc mắt nhìn món đậu hủ Ma Bà trơn bóng, mới nhìn cũng đã biết ngon kia, nuốt một ngụm nước bọt.

Không đợi mọi người kết luận, nàng ném nồi, quệt mồm nói: “Ta thua, xem như ông lợi hại!”

Ồ –

Nàng nhận thua sao?

Bởi vì Thải Thải biết, chỉ bằng công phuđậu tương khiêu vũ trong nồi lúc nãy, cái ông cụ này cũng đã là nhân vật có cấp bậc thần tiên rồi, mình dở tự mình hay, nhận thua là tốt nhất.Ông già kia cũng không ngờ Thải Thải nhận thua, đứng lên, cười mỉa:“Không nghĩ đến ngươi cũng thật thức thời.”

“Bớt nói lời vô nghĩa, các ngươi nhanh nhanh chút, cút khỏi thành U Châu này đi!” Thẩm nhị thiếu hơi nhíu mày nói.

“Đợi đã nào…!” Cao lão đại cười mộttiếng, đi tới, nhìn món mà Thải Thải đã làm, đột nhiên cầm thìa lên, múc một miếng, đặt dưới mũi hít hà, sau đó cẩn thận cho vào miệng – nhấmnháp nuốt, sau đó lẩm bẩm: “Ăn ngon –”

Ơ? Thẩm nhị thiếu giật mình, trù thầnnày, chưa từng khen món ăn của ai cả, một câu đánh giá của ông ta, cũngđã là cực kỳ đáng chú ý rồi.

Hơn nữa thói quen của ông ta, vô luận mà món ăn có ngon mấy, cũng tuyệt đối không nuốt đến ngụm thứ hai.

Không nghĩ đến, ông ta lại múc một muỗng nữa, hơi suy nghĩ. Xong nhìn chằm chằm mặt Thải Thải, khiến nàng cũng thấy sợ hãi.

“Nha đầu này, rất có thiên phú…… Ngươi, có kế thừa thầy nào không?”

“Không có ai –”

“Xạo, không thể không có được!”

“Thật sự không có, chẳng qua là thích,cho nên thường mài dũa. Gặp qua việc nào mà thích, thú vị, đồ ăn ngon sẽ thường xuyên luyện!”

Thải Thải là loại người vô cùng thích trải nghiệm, thích làm những việc, những chuyện mình thích.

“Tốt ~ ngươi đã không có sư phụ, như vậy, hôm nay bản tôn quyết định, miễn cưỡng thu nhận ngươi làm đồ đệ!”

“Ơ?!”

Cái gì?! –

Mọi người đều giật mình, cằm Thẩm nhịthiếu thiếu chút nữa rơi xuống đất, hắn cầu xin lão đầu thu đầu bếp Phúc Mãn lâu làm đồ đệ, ra giá hơn ngàn lượng, mí mắt của lão đầu này cũngkhông động một chút, hôm nay, lại chủ động muốn thu nhận xú nha đầu củaLạc Phượng lâu kia là đồ đệ!

Thải Thải vừa nghe nói ông muốn thu mìnhlà đồ đệ, thầm nghĩ, nàng nấu ăn chỉ vì hứng thú, làm gì đến nỗi phảiđặc biệt nhận người ta là sư phụ? Nàng không muốn nấu cơm cả đời, vì vậy khoát khoát ta: “Không cần, ta không có hứng thú.”

“Nhận ta làm sư phụ, ta bảm đảm ngươi sẽ thành thiên hạ đệ nhất!”

“Ta cũng không có hứng thú với danh hiệu thiên hạ đệ nhất đâu!” Nàng ôm cánh tay, lắc đầu một cái.

Thẩm nhị thiếu thiếu chút nữa đã nhảydựng lên, la hét: “Vô luận ngươi nói cái gì, dù sao hôm nay, Phúc Mãnlâu ta đã thắng rồi!”

“Tùy ngươi!” Thải Thải nói.

“Chưa chắc!” Trù thần kia lạnh lùng nói:“Nếu ta thu nàng làm đồ đệ, như vậy, ta là người đại diện cho Lạc Phượng lâu ~ nói như vậy, chính là Phúc Mãn lâu các ngươi thua, ha ha ha haha!”

Thẩm nhị thiếu sắc mặt xanh đen, không ngờ được, lão già này lại nửa đường phản bội!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-192/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận