Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 194 : Một chén canh mê

Vẻ mặt tà ác của nàng nheo lại, nắm lấy bàn tay trắng nõn của nhị ca.

“Nửa đêm canh ba, phiền nhị ca ngươi ratay vậy, nhân lúc nha đầu kia ý loạn tình mê, thuần phục, giải quyếtnàng ta, sau đó lấy trở về Thẩm gia làm Nhị thiếu phu nhân. Lạc Phượnglâu của nàng ta, sẽ trở thành vật trong túi của nhị ca.”

“Cái gì? Ngươi bảo ta phải cùng nàng gạo sống nấu thành cơm chín, sau đó còn lấy nàng làm thê tử?!”

“Không sai, nha đầu kia có bàn tay biếtlàm ăn, nói năng lanh lợi, mặc khác, xuất thân không tệ, huống chi lạithông minh xinh đẹp, còn không xứng với người ngu ngốc như nhị ca haysao?!” Nàng đã chú ý đến nàng ta lâu rồi, loại người như vậy lôi về nhàlàm nhị tẩu, đối với Thẩm gia có lợi không có hại. Tam Cô xảo quyệt gõvào ót nhị ca: “Nhị ca, ngươi yên tâm, ánh mắt ta tuyệt đối không có lầm đâu.”

Thẩm nhị thiếu âm trầm nhìn muội muội của mình, thấy bộ dáng nàng điêu ngoa chanh chua, trong lòng dù phát hỏa,nhưng mà cách nàng nói cũng thật không tệ. “Ta nghĩ, dù nàng có đến tayta, cũng chỉ là tiểu thiếp mà thôi.”

Nam nhân thối tha! Mặc dù là nhị ca củamình, nhưng cũng là một nam nhân thối tha, trong lòng biết rõ điều kiệnngười ta tốt như vậy, rốt cục lại chỉ cho nàng ta làm tiểu thiếp “Mẹ nókhốn kiếp!” Nàng hung hăng đạp nhị ca mình một cú “Tại sao ngươi lạisinh ra ở Thẩm gia chúng ta chứ?”

“Vậy ai là kẻ nghĩ ra cái cách chết tiệt này chứ?”

“Ta cũng muốn tốt thôi, cô nương kia nhân phẩm rất tốt, ngươi không phải chịu thua thiệt gì cả, huống chi lại cólợi cho Thẩm gia, ngươi suy nghĩ xem nếu Lạc Phượng lâu cùng Phúc Mãnlâu hợp lại làm một, mối hôn sự này, ngươi liền khiến gia nghiệp lớnthêm ít nhất một phần mười.”

Điều này không sai.

Thẩm nhị thiếu lén lút nhìn chén ****, cắn răng một cái, được rồi, làm thì làm.

Hai người vừa định ra cửa, Tam Cô xảoquyệt lại nhìn thấy một nam nhân cao lớn tuấn mỹ đi từ cửa vào, tròngmắt lạnh như băng quét qua mặt của nàng, tuy giật mình nhưng do bị Thẩmnhị thiếu gọi, lại không thể không nhanh chóng xuống lầu, “Nhị ca, từlúc nào trong tiệm chúng ta lại có người như vậy?” Thẩm nhị thiếu nhìnmột cái, đáp: “Khách của đại ca, đại ca nói, là bạn bè hắn kết giao ởtrong kinh thành, đến U Châu để thăm người thân nên tạm thời ở đây.”

Tam Cô nhìn ra được, người này, tuyệt đối không phải người bình thường. Ít nhất người nam nhân này võ nghệ rấtcao cường, chỉ từ dáng vẻ nhẹ nhàng kia của hắn cũng có thể nhận rađược.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Lạc Phượng lâu thật sự dẹp tiệm rồi, sáng sớm đã treo bố cáo ‘Muốn ăn cơm, mời đến cửa đối diện’.

Sau đó cửa lớn luôn được đóng chặt, Thải Thải bị người trói gô lại, treo ngược lên xà nhà, cả người buông xuống như dải lụa.

Hai cánh tay rũ xuống, hai ngón tay chống trên mặt đất. Cao lão đầu gọi đó là ‘Nhị chỉ thiền’.

“Hu hu hu…… Ta không muốn luyện, ta muốn xuống.”

“Còn sớm, luyện tiếp.” Cao lão đầu phất cây roi trong tay.

Thải Thải đây là làm sao chứ, là tự mìnhchuốc lấy cực khổ à nha, là vì cái gì đây chứ? Bây giờ nước mắt chảyròng ròng, Như gia tam thông đánh không lại lão đầu này, liều chết hợplại ôm lấy Thải Thải, trong chốc lát cũng bị trói gô vào ghế nhìn nươngnương chịu tội. Trời ơi, cái ông già chết tiệt này giết người mà.

Ông thả lỏng một đầu sợi dây, lực được thả lỏng, ngón tay Thải Thải sẽ phải chịu một áp lực lớn hơn.

“Tại sao trước kia ta không gặp phải ôngchứ, lúc ta giảm cân, nếu gặp phải ông, cha mẹ nằm mơ nhất định cũng cóthể cười được.” Nàng mồ hôi đầm đìa, bắt đầu khóc rống: “Ta không muốnlàm thiên hạ đệ nhất, dù sao, chết là được rồi, ông giết ta đi!” Cácnàng đã bị người ta uy hiếp, hoàn toàn không thể động đậy được. Thục phi từ trên lầu một hồi đi xuống lại một hồi đi lên, lén mím môi cười chếgiễu, Cao lão đầu rống lên một tiếng: “Nhìn nữa ta móc hai tròng mắt của ngươi ra bây giờ!”

“Á!” Thục phi vội vàng ôm chiếc bụng bự bò trở về, rầm, đóng cửa lại.

Cốc cốc cốc! Ba tiếng gõ cửa, bên ngoài vang lên một thanh âm khách khí: “Có ai không? Có ai ở nhà không?”

Lúc này Cao lão đầu mới cau mày, thả Thải Thải xuống, sau đó mới cởi sợi dây trên người bọn Thải Thải xuống. Thải Thải mồ hôi chảy đầy mặt, ngồi dưới đất nức nở, ủy ủy khuất khuất khiến Cao lão đầu xem thường nhìn một cái, Như gia tam thông vội xong lên,lau nước mắt nước mũi, đỡ dậy, ngón tay Thải Thải đỏ bừng, cau mày thổithổi: “Ngón tay như vậy sẽ bị to ra, khó coi chết đi được, nếu ta chết,ta sẽ biến thành quỷ quấn lấy ông cho mà xem!” Nàng vuốt nó, tuy đauđớn, nhưng cũng cứng rắng không chịu ngẩng đầu lên.

Cửa mở ra, đó là Thẩm nhị gia ở cửa đốidiện, hắn giơ hộp thức ăn lên, bước vào, khách khí nói: “Các vị, ta nghe nói trù thần đại nhân đang dạy bảo đồ đệ, nói vậy các vị không có thờigian nấu cơm ăn, đây chỉ là chút lòng thành của Phúc Mãn lâu, mời dùngmời dùng, lại nói, mọi người không mở cửa, chúng tôi khác đến đông nhưtrẩy hội, buôn bán phát đạt không thể tả, hi vọng mọi người vĩnh viễncũng đừng mở cửa lại nữa.”

Lén lén liếc mắt nhìn thấy Thải Thải đang dùng khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt, dường như Cao lão đầu lại khôngquá vui vẻ, còn ba tỷ muội Như gia lại vung tay chân muốn đánh nhau vớingười ta, hắn vội bước ra, đóng cửa từ bên ngoài: “Các vị cứ tiếp tục,tiếp tục đi, ta không quấy rầy nữa!”

Như Ý bước tới xách lấy hộp đồ ăn, mở ta, thấy mấy món ăn một món canh.

Hừ, đây mới gọi là thỏ chết cáo buồn.

Chồn chúc tết gà.

Thải Thải đột nhiên chỉ vào Cao lão đầu nói: “Ông bắt nạt ta, ta liền đi báo quan!”

“Ta là sư phụ ngươi, dù ngươi có bẩm bảođến điện Kim Loan, ngươi cũng vẫn là đồ đệ của ta, sư phụ dạy dỗ đồ đệ,sao lại sai được?”

“Ông căn bản không phải dạy dỗ đồ đệ, ông là mưu sát, là mưu sát!” Thải Thải chống nạnh, đi tới, dùng sức túm lấy chùm râu bạc của ông.

Cao lão đầu tức giận đến phồng mang trợn má.

Như gia tam thông nghe thấy hai chữ báoquan liền sợ hãi, thân phận của các nàng, cả đời nhất định phải né tránh qua lại cùng quan gia, nếu như bị bại lộ còn trở về được sao?

Còn chưa nói xong, đột nhiên, nàng không thể động đậy được, là bị Cao lão đầu điểm huyệt.

“Hu hu hu……” Lúc này Thải Thải lại nhớ đến hai chữ, thì thầm trong miệng: “Sở Cuồng……”

Bây giờ thật sự nhớ Sở Cuồng à nha, ta bị người ta bắt nạt nè, hu hu……

Trong lúc ngậm mồm rơi lệ suy nghĩ, tạisao nàng lại nhớ đến Sở Cuồng, lập tức bèn đổi ý, lớn tiếng kêu: “Cha

Mẹ

Con gái bảo bối của mọi người bị người ta bắt nạt đến chết

Cha ơi ~~ Mẹ ơi ~~”

Thục phi ‘cạch’ một tiếng, lại mở cửa ra, ôm lấy bụng, xin lỗi hỏi: “Xin hỏi, hôm nay có ai nấu cơm không, takhông giống các ngươi, ta là phụ nữ có thai…… Chủ yếu là ta không ăn,hài tử cũng sẽ không có ăn……”

Cao lão đầu bĩu môi: “Ờ, thức ăn đã có sẵn, bây giờ, tất cả im lại cho lão tử, ăn cơm đi.”

Ông nhìn chằm chằm Thải Thải một cái, thấy nàng lệ rơi đầy mặt gật đầu, mới giải huyệt đạo cho nàng.

Mọi người ngoan ngoãn vây quanh bàn ngồixuống ăn cơm, Thải Thải ăn không trôi, liền ngồi nhìn Thục phi gặm xương gà ở phía đối diện.

Ăn rất say sưa ngon lành, còn cố tình giả bộ giống như nó rất thơm tho, kích thích lòng người.

Như gia tam thông đỏ mắt, múc một chén canh, để trước mặt Thải Thải: “Nương…… Cô nương…… Ăn canh đi.”

“Tay ta đau.” Thải Thải chớp mắt nói.

Như Tâm liền lòng tràn đầy thương tiếcbưng chén canh, đút từng ngụm cho Thải Thải ăn…… Còn đôi tròng mắt củaThải Thải vẫn thủy chung nhìn chằm chằm vào Cao lão đầu, đánh không lạiông, thì trừng chết ông ta đi, ông già chết tiệt!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-194/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận