Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 195 : Một đêm mộng xuân

Gió đêm lạnh lẽo, trên lớp ngói hồng của Lạc Phượng lâu kết một lớp sương mỏng.

Nàng nóng quá –

Nằm trong chăn trên chiếc gường bằng gấm, cặp mắt khẽ nhắm, hơi thở nhẹ như mây bay, thân thể phiếm hồng. Giốngnhư, nếu như lúc này nếu có người ôm nàng, thật tốt biết bao…… Suy nghĩnày khiến lòng nàng nhảy nhót, mặt đỏ hồng, ngay cả chính nàng cũng cảmthấy xấu hổ đến kinh tâm động phách –

Cho dù có kháng cự, nhưng nàng vẫn vộivàng cởi bỏ vạt áo của mình, cầm lấy một chiếc khăn hồ điệp lau lớp mồhôi mỏng trên da. Lúc này, máu dịch toàn thân cao thấp của nàng giốngnhư đang chạy loạn, muốn thoát ra từ lỗ chân lông của nàng, cổ họng khôkhốc, khi thở tựa như phun ra một làn khí màu trắng.

Toàn thân nàng, càng ngày càng mềm nhũnvô lực, gương mặt lại càng thêm đỏ, thỉnh thoảng nàng nhẹ nhàng mở mắtra, lúc này tròng mắt tựa hồ càng đen hơn so với bình thường. Dưới ánhđèn u ám, nàng chỉ muốn vươn tay lên nắm lấy một cái gì đó.

Sau đó ánh mắt nàng giống như hàm chứamột loại sóng xuân, lấp lánh trong đêm đen, nàng đột nhiên rất muốn, rất muốn. Cảm giác nơi trái tim ẩn ẩn đau đớn, nàng hi vọng nơi có ánh đèn, thân ảnh của hắn có thể phá tan sương mù, đến bên cạnh mình. Xào xạt,ngoài cửa sổ vang lên tiếng gió quét qua lá trúc. Nàng khe khẽ thở dàimột hơi, nhớ đến đêm đó, hắn trông thật đẹp, xiêm y màu trắng được ánhtrăng chiếu rọi tựa như phát ra vầng sáng nhàn nhạt, lá trúc xanh biếc,khoác ánh vàng, theo trường kiếm của hắn rơi xuống lả tả.

Nàng nghĩ, từ một khắc đó, mặc dù nàngkhông chịu thừa nhận, nhưng mỗi khi rảnh rỗi lại len lén tương tư, hivọng, lấy được một người phu quân xuất sắc như vậy.

Sai lầm rồi sao? Trong lòng hơi đau đớn, trên đời này, có nữ nhân nào mà không muốn lấy một phu quân hoàn mỹ được chứ.

Nàng, cho đến giờ vẫn là một tiểu nữ tử mà thôi.

Cho nên đã trở nên thật tầm thường, yêu thương sâu đậm người nọ, chỉ sau một khắc kinh hồng kia.

Không thể không nói, đêm nay nếu không bi thương, không cô đơn như vậy, nàng tuyệt sẽ không thừa nhận điều này.

Cố gắng khắc chế một chút tình ý chợt lướt qua rồi biến mất, nó nhiễu loạn trái tim vốn đang bình thản của nàng.

Phù sinh như mộng, mấy khi được vui vẻ? Nàng giơ tay lên, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, từ bên môi khẽ thốt lên hai từ.

“Sở Cuồng……”

Không phải nàng không xa rời được người kia, chỉ là không nghĩ đến, muốn xóa bỏ được cái tên này, cũng không đơn giản như vậy.

Nguy rồi nguy rồi, hôm nay có uống rượuđâu, mà lại say thế này, nàng nhìn thấy thân ảnh thon gầy kia, dưới ánhđèn, mang theo hương đêm thấm vào tận ruột gan đang lẳng lặng tiến tớigần, ngồi xuống bên mép giường nàng, hai tròng mắt nhìn chăm chú. Tìnhcảnh này thật giống cảnh, nàng như con mào đang chảy nước mắt nước mũiròng ròng, khóc tu tu ngồi trong góc liếm vết thương. Mà hắn, hai mắtvẫn lạnh lùng như ngày xưa, vẫn thói quen ngồi đó ngắm nàng, một lát sau lại biến ra một hồ nước nóng, ôm nàng ngâm người vào trong đó, khôngmuốn buông tay……

Trong phòng thật sự quá thơm quá thơm, hương vị quen thuộc kia quả thực quá mê người.

“Sở Cuồng……” Tiếng gọi nhẹ nhàng ngọt ngào tràn ra từ bên môi.

Sau đó nàng nhìn thấy tay hắn chậm rãi nâng lên, lau lên gò má của nàng, lại nhẹ nhàng phủ lại.

Tiếng thở dốc, càng ngày càng khó đè nén, nặng nề chui ra từ cổ họng nàng…… Nàng cảm giác cả người được nâng lênnhẹ nhàng. Vì vậy bèn nghiêng người, dứt khoát bám chặt lấy bộ ngực dàyrộng ấm áp này. Những nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống, từ từ cắn nuốt tất cảmọi thứ của nàng, nhưng cảm giác này lại khiến nàng yên tâm vô cùng. Đầu óc trống rỗng, lại nhớ đến đêm đó, người nọ cuồng vọng tuyên bố, giốngnhư lời nguyền rủa đâm thẳng vào trái tim nàng: ‘Tất cả mọi thứ củanàng, đều thuộc về Sở Cuồng……’ Nàng khẽ rên, mang theo cả âm thanh khócthút thít: “Sở Cuồng…… Sở Cuồng……”

Bàn tay tê dại, đã chui vào vạt áo hắn.

Còn chưa đủ, nàng còn muốn nữa, quấn chặt lấy thân thể rắn chắn hữu lực kia, hay chân vòng lên người của hắn.

“A……. Sở Cuồng……” Nàng nhẹ giọng hừ, bất chợt lại phát hiện, hình như mình đã rên rỉ như vậy một hồi lâu.

Bàn tay nàng, ôm lấy bờ mông săn chắc của hắn, tựa như vuốt lên một tấm tơ lụa thượng hạng.

“A……. A…… Uhm~~” Run rảy, ngay cả lưỡicũng bắt đầu run rẩy, sau đó, lại bị người ta dùng một phương thức vôcùng xấu hổ, bịt chặt miệng lại.

Giấc mộng này, kéo dài bao lâu, nàngkhông nhớ được, mãi cho đến lúc nhiệt độ thân thể hạ xuống thì chỉ cảmthấy mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Cuối cùng, nàng chỉ nhớ được hắn đặt lêntrán nàng một nụ hôn khẽ, bước chân trần, nhặt áo lên, ưu nhã mặc vào,sau đó nhanh chóng biến mất trong vầng sáng bình minh.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Cho đến lúc mặt trời nhô lên cao, nàngmới nhúc nhích tấm thân mệt mỏi quá độ, mệt thật, sao lại mệt như vậy?Sau đó nàng mới nhớ tới, đêm qua nàng mơ một giấc mộng xuân (nguyên văn là côi lệ: đẹp đẽ, lộng lẫy). Nàng quả thật không thể tin nổi, mình lại mơ thấy một giấc mộng xuânnhư vậy. Giơ cánh tay lên, vỗ vỗ trán, gương mặt đỏ bừng lặng lẽ nhớlại. Nam chủ nhân của giấc mơ kia, tại sao lại là Sở Cuồng…… Thải Thảichợt kinh hoàng, giống như có thứ gì đó sẽ từ cổ họng thoát ra ngoài.Trong mộng, nàng xấu hổ đến cỡ nào chứ, chẳng những không phản kháng với sự xâm phạm của hắn, mà còn…… Hết sức phóng túng, phối hợp……

Nhưng……

Cắn môi, trong lòng lại thỏa mãn dị thường.

–!!!!

Nàng trừng lớn cặp mắt, ánh mắt rơi vàonhững chấm loang lỗ trên hai chân mình. Lập tức kinh ngạc đến nỗi suýtnuốt trọn đầu lưỡi.

Trên giường một mảnh hỗn độn, màn checũng bị kéo xuống đầy đất, còn cả xiêm y rối tinh nữa. Thải Thải cơ hồlăn từ trên giường xuống, hốt hoảng bò về phía chiếc gương lớn, sau đóđầu gối nàng bủn rủn, quỳ rạp xuống trước mặt gương. Hóa ra, vết bầmkhông chỉ đầy trên chân nàng, si ngốc nhìn dấu hôn màu hồng nhạt khắpngười, hận không thể đâm đầu vào gương chết đi cho rồi.

Rốt cục là đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ không phải là mộng sao?

Lúc này nàng mới phát hiện ra sự khácthường của thân thể, bụng dưới, thật sự rất đau, đau rát. Giống như bịcà mất một lớp da vậy.

Nàng lảo đảo bò lại lên giường, kết quả, thấy trên đấy, có mấy mảng dấu vết sau hoan ái.

Hu – muốn chết muốn chết mất! Nàng lạigặp phải đạo tặc hái hoa! Đột nhiên lại nhớ đến mùi thơm hôm qua, có lẽ, đó chính là ** hương trong truyền thuyết!!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-195/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận