Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 201 : Miệng lưỡi hoàng đế

Thà rằng nàng nói ra rõ ràng, miễn cho hắn lại truy hỏi.

Bởi vì nàng không thể không thừa nhận,nàng thích hắn, do vậy, nàng mới lo lắng rằng mình căn bản không thểtiếp tục ứng phó mọi chuyện trong hoàng cung. Địa vị nàng đã từ ngườiđứng xem, trở thành người tham dự, từ một kẻ ngoài chứng kiến các nữnhân khác yêu thương, vây quanh, khẩn cầu hoàng đế, trở nên bị đồng hóa. Thậm chí tình yêu càng đơn thuần, thì chấp nhất lại càng đơn thuần,nhìn người mình yêu sâu đậm dùng tay ôm người khác, vô luận thế nào cũng sẽ có tư vị không nói nên lời.

Đáng tiếc Sở Cuồng biết rõ, Sở Cuồng hắn cũng không làm chủ được.

“Sở Cuồng, chàng phế bỏ ta được không.Hoặc là chàng hãy thả ta ra ngoài cung tự sinh tự diệt, nếu như chàngnhớ ta, lúc nào ta cũng có thể chờ chàng đến, như vậy có được không?”Đây đã là giới hạn, là cái giá khi Sở Cuồng phá vỡ giới hạn cuối cùng.

“Nhưng mà lúc nào cũng muốn nhìn thấy nàng, muốn nàng sống bên cạnh ta.”

“Sở Cuồng……” Rối rối rắm rắm. Suy nghĩ Sở Cuồng chợt xoay chuyển, hắn cười nói: “Bây giờ nàng nên cùng trẫm thẳng thắn một vấn đề.”

“Vấn đề gì?” Thật tốt, thành công bị hắn dời sang chuyện khác.

“Từ lúc nào thì nàng đã yêu trẫm?” Hắn nhẹ nhàng hỏi bên tai nàng, trong giọng nói không thể che giấu được ngọt ngào.

Mặt nàng đỏ lên: “Từ…… không biết.” Nàngvô vọng mê mang, nhìn người nam nhân trước mặt. Bốn mắt chạm nhau, chỉthấy hắn dịu dàng, hạ một nụ hôn xuống giữa hai hàng lông mày của nàng:“Không sao, dù sao, chuyện đã thành sự thật là đủ rồi.” Đừng tưởng rằnghắn không biết suy nghĩ trong lòng nàng, muốn trốn tránh à, cả thiên hạđều là đất đai của hắn, nàng có thể chạy trốn đi đâu. Ôm chặt lấy nàng,áp vào trán nàng, tại thời điểm này hắn ích kỷ với nàng, dù biết là cóchút ích kỷ, cũng không thể thay đổi thực tế, cũng không thể để nàng rời đi.

“Nàng nhất định sẽ mất đi tự do khi ở dưới cánh tay trẫm.” Hắn lại giống như đang niệm ma chú.

“Nhưng nàng lại chiếm được tình yêu duynhất trong lòng trẫm.” Hắn hôn lên trán nàng, dời bàn tay nàng lên ngựchắn: “Ta nguyện ý yêu nàng như yêu thân thể, da thịt của mình vậy.” Đâylà lời thề thành khẩn duy nhất đời này của hắn, cũng sẽ nghiêm túc thựchiện nó.

Ờm……

Như vậy nếu nàng vì những lời này của hắn mà cảm động, có phải nhất định sẽ chịu khổ hay không?

Đáng sợ chính là, khổ như vậy, còn rất xa mới bằng chút vui vẻ ngắn ngủi mang đến.

Đôi tay, bất giác ôm lấy cổ hắn.

Nàng nhón chân lên, chủ động tìm kiếm vị trí bờ môi hắn.

Hai cánh môi mềm mại hợp chung một chỗ, ngọt ngào tản ra, đầy ắp lồng ngực.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Đồ đệ của ông là thiên chi kiêu nữ hoàng hậu nương nương.

Cao lão đầu thật là vinh hạnh.

Hơn nữa ông cũng không bỏ được bản tính không cho người thấp kém hơn biết bí kíp nấu đồ ăn được.

“Hoàng hậu nương nương, thảo dân trái lophải nghĩ đã mấy ngày nay, rốt cục quyết định nhất định phải làm chohoàng hậu nương nương trở thành người có trù nghệ đệ nhất kim cổ.”

“Ông đừng nghĩ lại sẽ treo ngược ta lênnữa, ông biết không, đó là phạm tội bất kính đấy!” Dù sao, đừng hòngtreo ngược nàng lên nữa! Thải Thải đang cầm một chén gạo nhỏ trắng, định đến phòng bếp, Sở Cuồng lúc sáng tỉnh dầy liền la hét muốn ăn cháo ốcnàng nấu lần trước. Lấy lon ốc khô từ trên chạn xuống xong, thấy trùthần đứng trước mặt chặn đường đi của nàng lại: “Hoàng hậu nương nương,ngài biết ta là ai không? Ta chính là tam sư thúc của võ lâm minh chủ,công lực của ta, trong võ lâm xem như cũng ít ai sánh bằng đấy nhé.”

“Công lực tốt như vậy, còn có thể bị người ta hạ thuốc té xỉu?”

“Chuyện đêm đó, là bởi vì ta khinh thường, nếu như xảy ra một lần nữa, tuyệt đối ai cũng không thể bắt nạt ngài!”

“Lại nữa, tạ ơn trời đất, coi như xong đi.” Nàng muốn né ông ta ra. Nhưng ông ta lại không tránh.

“Đồ nhi, một ngày là thầy cả đời là cha,con đừng cho rằng mình là hoàng hậu nương nương, mà có thể không nhận sư phụ, người võ lâm chúng ta trước giờ đều không chung đường với triềuđình, lão đây nếu đứng lên trên giang hồ, ít nhất cũng bằng thân vươngtrong triều đình đấy!”

“Ta biêt rõ, ông là tam sư thúc của võ lâm minh chủ.”

“Biết là tốt rồi, cho nên ta quyết định,con là đồ đệ duy nhất của ta, nhất định phải vượt bậc so với kẻ khác,mới không làm thất vọng danh tiếng của ta.”

“Đáng tiếc, ta tuyệt đối sẽ không để ông treo ngược lên mà giằng co nữa.”

“Không cần, có một đồ nhi giỏi như ngươivậy, ta quyết định, trực tiếp nhảy rào kiến thức cơ bản, xuống tay từkhâu hương vị thức ăn, bảo đảm mùi vị sẽ là đệ nhất thiên hạ.”

Ông thế nhưng lại giằng lấy gạo trong tay nàng, nấu thành một bát cháo bưng đến. Xem ra cũng không tệ lắm, tronglòng Thải Thải cũng không phục, rốt cuộc thì đệ nhị so ra kém đệ nhấtthiên hạ bao nhiêu, vì vậy bưng bát cháo trở về phòng của Sở Cuồng. SởCuồng đang ngồi bên cạnh đống tấu chương ngày hôm qua đưa tới, đống tấuchương chồng chất như núi, toàn bộ cho vào trong hai sọt tre.”Sao lạidùng sọt để đựng tấu chương như vậy ?” Kỳ lạ thật, tấu chương cho tớibây giờ vẫn được các hoàng đế xem như là đồ vật vô cùng quan trọng vàquý giá, bây giờ sao lại bị người ta tùy tiện đặt trong sọt như thế?

“Vốn nên dùng rương lớn để đựng, chỉ sợlại bị người ta cho là vàng bạc, nửa đường gặp phải giặc cướp, bao nhiêu chuyện cơ mật đều bị tiết lộ. Cho nên ngoài mặt trẫm cho người có võcông cao cường bảo vệ, nhưng thật ra là lệnh cho mọi người cải trangthành lái buôn trái cây, suốt dọc đường giấu tấu chương trong sọt quýtmang đến đây.” Nói xong, cầm lên một quả quýt căng mọng trên bàn, đểtrong lòng bàn tay: “Tấu chương còn có mùi hương quýt đấy, hoàng hậu cómuốn ngửi thử xem không?”

“Ta mang cháo đến cho hoàng thượng nếm đây.”

Nàng bưng qua, Sở Cuồng tâm tình vui vẻdừng công việc đang làm, bưng bát cháo lên, đột nhiên than thở: “Trẫmphê tấu chương đến tay đều đau, mệt quá không nhấc lên nổi rồi.” Sau đóliền lại đem bát cháo để xuống.

Thải Thải than nhẹ, bất đắc dĩ bưng cháolên, “Ta đút cho chàng vậy.” Biết rõ ràng hắn đang ăn vạ, nhưng cũng chỉ đành chiều theo ý hắn.

Sở Cuồng nếm thử một miếng, thế nhưng lại nói: “Nàng kẻ lười biếng này, cháo này trẫm không ăn đâu, trẫm nói rồi, muốn ăn đồ ăn nàng tự tay làm mà!”

“Đây chính là cháo ta nấu mà.”

“Nàng cái kẻ lường gạt này.” Hắn kiên quyết không ăn lần thứ hai.

Thải Thải hỏi: “Chẳng lẽ ăn không ngon sao?”

“Ăn ngon, so với nàng làm còn ngon hơn,nhưng dù sao cũng không phải nàng nấu, trẫm sao có thể ăn thức ăn củangười khác làm mà không phải của nương tử chứ?”

Nói xong, đôi tay to kéo nàng ôm vào lòng, Thải Thải ngạc nhiên hỏi: “Làm sao chàng biết?”

“Người làm cháo này, mùi vị đúng là ngon hơn nàng làm, tiếc là ốc khô của hắn so ra vẫn kém hơn nàng.”

“Làm gì có chứ!” Nàng còn không nhìn ra được nha.

Sở Cuồng dù đang bận vẫn ung dung, nhìn cháo hỏi: “Vậy nàng nói cho trẫm biết, cháo này, thật sự là chính tay nàng làm sao?”

Hoàn toàn chính xác là không phải, nhưng nàng tò mò hỏi tới: “Hoàng thượng sao có thể nhận ra vậy? !”

Sở Cuồng cười ha hả: “Nếu như ngay cả điểm này cũng không nhìn ra, trẫm sao xứng làm hoàng đế đây? Hả nương tử đại nhân?”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-201/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận