Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 204 : Hoàng thượng không biết thẹn thùng 2

“Khụ khụ –”

“Hoàng thượng, tấu chương từ kinh thành đến ạ.”

“Ừ……” Hắn gật đầu một cái, ý bảo ngườiđến để đó rồi lui xuống đi, sau đó mở đôi mắt đỏ hoe ra. Chủ yếu làchuyện tuyết rơi, bệnh phong hàn bộc phát ở kinh thành, phủ doãn kinhthành xin chỉ cho thái y viện phái người phát thuốc phòng phong hàn. SởCuồng mới vừa nâng bút liền cảm thấy đầu óc choáng váng, nhìn bánh baođang đứng mài mực ở bên cạnh: “Này, nàng đến, khụ khụ, thay trẫm viếtđi.” Hắn dùng khăn tay che miệng mũi, đứng dậy lui về giường nằm yên,khàn khàn nói: “Trẫm đọc, nàng viết, khụ khụ……”

“Hậu cung không được can chính (can dự vào chính sự).” Nàng nói.

“Trẫm đọc, nàng viết mà thôi.” Hắn caumày, hắn không so đo, nàng so đo cái gì? Sở Cuồng nhắm hai mắt lại:“Duyệt, nhưng thái y cục phải cùng tham gia vào.”

Thải Thải cầm chu phê (tờ phê bằng bút mực đỏ), sau đó nghiêm túc viết xuống một dòng chữ nhỏ.

Sở Cuồng mở mắt ra, liếc nhìn, nàng viết không tệ, rất dứt khoát.

Vì vậy hài lòng gật đầu một cái: “Bây giờ bắt đầu, nàng đọc cho trẫm nghe, đọc xong, trẫm nói, nàng viết.”

Cứ như vậy, bận rộn đến buổi trưa, SởVinh tự mình đến đây mời cơm, Sở Cuồng lấy cớ nhức đầu không ra, chongười mang thức ăn tới, thấy Thải Thải hơi phờ phạc rũ rượi, bèn bảo với Như Ý, “Đi lấy một chén nước gừng đường, mang đến cho hoàng hậu.” Nhìnnàng có khuynh hướng trầm trọng như vậy, lúc này hắn mới khai ân, khoáckhoác tay: “Nhìn nàng lại thấy phiền, đi xuống đi, mấy ngày nay đi đâutùy nàng, chẳng qua là đừng vào phòng này thôi.”

Tự nhiên lại trở nên tốt bụng như vậy, Thải Thải còn tưởng, hắn vốn bị bệnh, còn muốn túm nàng bị bệnh theo chứ.

Thải Thải lập tức bước đi, miễn cho hắn lại kéo lại làm cái gì đó nữa……

Còn chưa có ra cửa, đã nghe thấy Sở Cuồng nhắm mắt lại hừ một tiếng: “Nhưng mà chớ có ý đồ chạy trốn lần nữa… Bởi vì nàng trốn không thoát đâu, khắp nơi đều có ảnh vệ của trẫm.” Vô lực a vô lực, nói xong câu này hắn liền không nói nổi nữa.

Thải Thải từ trong ra ngoài, bị Như Ý kéo đến một căn phòng ấm áp, uống xong chén nước gừng đường, bọc chăn lạiliền đổ mồ hôi. Nàng ngủ thiếp đi, cảm giác thả lỏng thích ý vô cùng,lúc tỉnh lại Như Ý nói: “Mới rồi hoàng thượng có bảo, gọi đại phu đếnxem cho nương nương một chút, sau đó ngài cũng uống thuốc.”

Nàng cảm giác mình cũng không cần thiết phải uống thuốc.

Phủ thêm chiếc áo lông cừu, cùng hài damềm, chuẩn bị trở lại Lạc Phượng lâu xem xét một chút, mấy ngày nay LạcPhượng lâu cả có ai ở, nhất định lạnh đến đóng băng rồi, đó là nhà nàng, cho nên nhân lúc Sở Cuồng đặc biệt cho phép mấy ngày hoạt động tự doliền trở về thăm nom, quét dọn chút. Hơn nữa nàng vẫn còn hoài niệm cuộc sống tự do tự tại như trước kia.

Không khí trong Lạc Phượng lâu rất trong lành.

Ở bên cạnh Sở Cuồng, không khí vẩn đục, trên mặt lúc nào cũng có hơi thở nam nhân phức tạp từ hắn úp tới.

Không thể nói là khó ngửi, nhưng dù sao cũng không thể gọi là thoải mái được.

Ơ – Phúc Mãn lâu ở đối diện bị san thành bình địa rồi.

Động tác thật dứt khoác, ngay cả một câyđinh cũng không chừa, nền đất bị bão tuyết bao trùm lên che mất dấu vết. Một mảnh trắng xóa trống rỗng, Lạc Phượng lâu thành cô lâu, cũng khôngcòn thú vị. Đẩy cửa bước vào, Như gia tam thông vội đốt lửa, không lâusao, gian phòng liền trở nên ấm áp, một quyển sách đọc mãi không qua hai trang, Như gia tam thông nhìn nàng nâng má thẫn thờ.

Thật ra thì, đối với một đôi phu thê đang yêu nhau, nàng bỏ hắn ra ngoài tiêu dao, hình như hơi trái với đạo lýmột chút, được rồi, viết cho hắn phong thơ vậy, nàng cầm bút lên đề‘chúc chàng sớm ngày khang phục’, xong bảo Như Ý nhanh đưa về, Như Ý cất thư xong mới ra cửa lên xe ngựa thì nhìn thất một người nam nhân dángdấp cực kỳ đẹp trai đi về phía Lạc Phượng lâu.

Mới nhìn thì giống Thẩm nhị, nhưng gương mặt tuyệt đối không phải Thẩm nhị.

Hắn đi tới trước mặt Như Ý, ánh mắt bất thiện.

Rất lễ phép cúi người chào, rất lễ phép hỏi: “Có phu nhân ở nhà không?”

Phu nhân?

Nàng lạnh lùng đáp: “Không có!”

Hắn lo lắng, tiến không được lùi cũng không xong, trong lòng bấn loạn……

Hắn là Thẩm đại Thẩm Vân Hiên, hôm naytới là vì muốn cầu tình cho đệ đệ muội muội. Hoàng thượng thiến nhị đệ,lại muốn tam muội xuất gia làm ni cô. Mặc dù bọn họ tội ác tày trời,nhưng làm ca ca hắn không thể bỏ mặc được.

“Ta thật sự có việc gấp…… Có thể phiền cô nương truyền lời một chút hay không?”

“Cái tên này, nghe hiểu tiếng người sao.Ta nói không có, còn truyền lời gì, ngươi là ai?” Nhìn lên nhìn xuốngđánh, chưa từng gặp qua.

“Tại hạ Thẩm Vân Hiên, con trai lớn Thẩm gia.”

“A, thì ra là người nhà của họ Thẩm thối tha kia.”

“A…… Cô nương ơi…. Cô nương.” Lại là mộtcái cúi người chào, Thẩm Vân Hiên này tính cách nho nhã, dù có bị ngườichê cười, cũng không dám đánh lại, mà cho dù dám cũng sẽ không làm. Hắnquả thật khác xa với hai kẻ chui ra từ một bụng mẹ kia. Hắn đổ mồ hôilạnh: “Cô nương……”

Như Ý vội vàng lên xe ngựa, không thèm nhìn hắn một cái, nghênh ngang rời đi.

Bị người ta lơ, thật là lúng túng…… A……làm sao cho tốt bây giờ. Thẩm Vân hiên nhắm mắt vòng ở bên ngoài haivòng, cuối cùng mới bước vào. Thấy có một người ở trong phòng, mở to hai mắt nhìn hắn, hắn liền toát mồ hôi đầu, cúi người thật thấp để chào, vô cùng khách khí nói: “Tại hạ Thẩm Vân Hiên……”

“Thẩm?” Vừa nhắc tới họ Thẩm liền cảm thấy thật uất ức.

Hắn quỳ bộp xuống, nói: “Tội thần Thẩm Vân Hiên bái kiến hoàng hậu nương nương!” Không nói thêm lời, khấu đầu cốp cốp cốp.

Tiếng vang giòn tan.

Thải Thải sửng sốt.

Người này, tính tình thật thẳng thắn.

Thẩm Vân Hiên ngẩng đầu, thấy Thải Thải,lại khấu đầu hai cái cốp cốp nữa: “Nương nương, nhị đệ của thần đã thành phế nhân, tam muội nhà thần lại bị hoàng thượng hạ lệnh xuất gia, đệmuội của thần đều còn trẻ người non dạ, xin nương nương thay mặt cầutình với hoàng thượng, tha thứ cho bọn họ.”

Phế nhân? Sao lại thành phế nhân?

Xuất gia? Vì sao lại xuất gia?

Thải Thải đầu đầy mê hoặc, hỏi: “Có gì ngươi cứ từ từ nói… từ từ nói.”

“Hoàng thượng, đã thiến Thẩm nhị!” Haiz,mặt đỏ lên, nhắc tới hắn liền đau lòng, cầu người nhưng lại cảm thấyđáng đời bọn họ, đây là do đại ca hắn không dạy bọn họ cho tốt.

Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, cốp cốp, lại một chuỗi tiếng khấu đầu.

“Đầu của ngươi, sao lại tự giày vò như vậy chứ?”

Ai ngờ Như Ý lộn trở về, thở phì phò nói: “Ta đoán thể nào ngươi cũng không biết xấu hổ, quả nhiên tự ý đi vào,đệ đệ muội muội của ngươi làm ra chuyện như vậy, ngươi không biết thẹn,lại còn đi cầu cạnh! Thật đáng xấu hổ!”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-204/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận