Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 205 : Lạc mất hồn phách

Có câu nói ‘Nhân bất độc thân kỳ thân, bất độc tử kỳ tử’ (Tức là con người không chỉ yêu cha mẹ con cái của mình mà còn biết yêu cha mẹ con cái của người khác, yêu tất cả mọi người trong xã hội – Câu nói này có xuất hiện trong phim Hoàn châu cách cách do Tiểu Yến Tử nói đấy ^^), Thải Thải nghĩ mặc dù một đôi huynh muội Thẩm gia vì lợi quên nghĩa, có bị phạt cũng đáng, nhưng Thẩm đại này thoạt nhìn là một chính nhân quân tử, hơn nữa nghe Sở Cuồng nói, Thẩm Vân Hiên xuất chúng, là nhân tài có tài cứu đời khó gặp, vậy, cho người này một cơ hội, cũng xem như giúpSở Cuồng, nàng cũng hy vọng nam nhân mình thích làm nên nghiệp lớn, bêncạnh tụ tập vô số người tài hoa, vì vậy liền đem mối hận này ném ra sauđầu.

Nhưng mặt ngoài nàng tỏ vẻ không biếnsắc, nói với Thẩm Vân Hiên: “Thẩm đại nhân, bản cung có thể đồng ý vớingươi đi cầu tình hoàng thượng, để Tam Cô khỏi xuất gia, nhưng mà ngươiphải đáp ứng với bản cung một chuyện,”

“Điều gì thần cũng nguyện ý đáp ứng.”

“Bản cung muốn ngươi nhớ, ngươi thiếu bản cung một nhân tình, sau này, ngươi phải vì hoàng thượng mà phân ưu. Nếu bản cung phát hiện ngươi có dị tâm, hoặc là giống đệ đệ muội muội ngươi tâm tư bất chính, thì bản cung liền khiến Thẩm gia ngươi diệt môn, lăng trì xử tử ngươi.” Nàng nói rất kiên quyết, đủ để phá hủy lòng tự trọngcủa một người nam nhân khi ở trước mặt một nữ nhân.

Hắn khấu đầu xuống, nói: “Vân Hiên nguyện ý, từ nay về sau, trong lòng Thẩm Vân Hiên chỉ có một mình Hoàng thượng!” (Oài, câu này nghe thật mờ ám ^^)

“Thẩm đại nhân, mời ngươi trở về đi, ngươi yên tâm, bản cung sẽ giúp ngươi cầu tình với hoàng thượng.”

Sở Cuồng đứng nhìn tuyết rơi ngoài cửasổ, nghiêm túc nghe bánh bao liếng thoắng không ngừng, chợt cảm khái cái bánh bao này, cũng biết học về nhân tình sao. Hắn quay đầu cười mỉa:“Thẩm Vân Hiên cho nàng uống canh lú rồi hả?”

“Chẳng qua thần thiếp thấy, Thẩm Vân Hiên là một nhân tài khó gặp……” Hơi sợ hắn tức giận, nhưng mà vẫn phải nói:“Không phải có câu, cầu hiền nhược khát sao? (Cầu mong người hiền tài như khát nước) Nếu hắn thật sự là một nhân tài, chịu chút uất ức nho nhỏ, cũng chẳngsao cả.” Nếu quả thật là lợi quốc lợi dân, đừng nói là uất ức nho nhỏ,dù có uất ức ngất trời, có gì không thể nhịn? Thải Thải ngoan ngoãn ômlấy hông của Sở Cuồng.

Không phản bác được, huống chi nàng nóirất đúng. Nguyên bản Sở Cuồng chỉ là có chút không buông được, dù saonếu nàng đã nói không so đo, vậy thì không so đo đi, bèn lập tức hạ lệnh cho người mang Thẩm nhị Thẩm tam đưa về nhà chạy chữa.

Ôm lấy nữ nhân khiến người ta yêu thíchkhông buông tay, trong lòng nghĩ, nàng giống như mọi lúc đều có cách đểchứng minh mình là người đáng giá được thương, đáng giá được yêu nhiềuhơn vậy.

Nhưng vẫn là nhịn không được đùa giỡn một chút: “Lạ thật, không phải nàng coi ác bá như kẻ thù, luôn thị phi phân minh sao?” Ngón tay bóp bóp cằm nàng.

“Người ta tự nhiên là ghét ác như kẻ thù, thị phi luôn phân minh, nhưng riêng chuyện này, không phải là chuyệncủa người khác mà là của ta, ta làm chủ, không còn tức giận, tại saophải nắm mãi không buông, lại nói đó chỉ là ân oán cá nhân, dù đúng saikhông rõ, nhưng chỉ cần nhịn cơn giận, lại giúp chàng có được một nhântài, giúp Đại Sở tiến bộ, dĩ nhiên là thần thiếp sẽ làm được. Chẳng quanếu tương lai Thẩm Vân Hiên làm chuyện tổn hại đến hoàng thượng, đến dân chúng, việc đầu tiên thần thiếp làm đó chính là lột da bẻ xương hắn!”

Phì –

“Không phải là hoàng hậu không muốn làm hoàng hậu sao, cớ sao giờ lại phát uy trước mặt trẫm?”

“A, ta, bây giờ ta vẫn còn là a, về sauthì không phải rồi, ta bất kể, chàng là minh quân cũng được, hôn quâncũng không sao, đều không liên quan đến ta.” Nàng lườm một cái, hơi phát giận, Sở Cuồng vội dỗ dành: “Được được, nàng nói sao cũng đúng.” Hônmột cái, “Nếu như nàng không làm hoàng hậu, trẫm liền trưng hoàng hậu vị ở trên điện thờ, cả đời này trẫm chỉ lập một hậu, trẫm nói sẽ giữ lời,cho nên tuyệt đối không phế hậu.”

“Hừ, nói thì dễ nghe lắm, tùy chàng đi,ta chỉ nghe thấy một chút mà thôi. Nhưng mà nghe cũng được lắm……” Nàngcười một tiếng, xấu hổ làm nũng, đây là lần đầu tiên nàng làm nũng vớingười khác ngoài cha mẹ. Nàng đi tới, bàn tay bé nhỏ đút vào trong tayáo hắn.

Cho ấm.

“Bàn tay thật lạnh, thật đẹp, hoàng hậu.”

Hình như bánh bao để ý đẹp xấu… lời này, xem ra có chút câu nệ rồi.

Hắn vội sửa lời: “Bàn tay thật mềm, nương tử đáng yêu, hoàng hậu thật thông tuệ.”

Đầu, áp vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập.

Hơi khép hờ ánh mắt.

Sở Cuồng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng.

Đột nhiên, phát hiện nàng bất động, bèn kêu lên: “Hoàng hậu?”

Một chút phản ứng cũng không có.

Sở Cuồng đỡ lấy bả vai nàng, đẩy về sau, đột nhiên chứng kiến ánh mắt bánh bao trống rỗng, nhìn chằm chằm vào ngực mình.

“Thải Thải?” Khẩn trương gọi nàng, nhưng hai mắt nàng vẫn rỗng tuếch, giống như, cái gì cũng không có trong đó.

“Này, nha đầu béo, nàng đừng có dọa trẫm!” Sở Cuồng lay một cái, Thải Thải vẫn không nhúc nhích.

Ánh mắt cũng không lay chuyển, hắn nhìn gần lại, phát hiện, đồng tử trong con ngươi của Thải Thải, đã biến mất không còn.

A?!

Hắn từng nghe nói, mắt người đột nhiên không có đồng tử, được gọi là, chứng mất hồn……

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Một ngày.

Hai ngày.

Ba ngày.

Nàng vẫn không nhúc nhích, cơm nước cũng không ăn được, không nói một lời nào, mắt cũng không chớp động.

Cái này gọi là một cái xác không hồn à nha.

“Đi chiêu gọi tất cả các danh y khắp thành cho trẫm!”

“Dạ!”

Như gia tam thông bóp miệng nàng, múcnước cháo, rót vào cho nàng, ngay cả nuốt nàng cũng không làm được,khiến Như gia tam thông phải ấn cằm nàng mới miễn cưỡng nuốt xuống. Đâylà chuyện gì đây?! Tất cả mọi người loạn thành một mớ, Cao lão đầu saukhi quan sát thật cẩn thận, nói: “Ta nghĩ chắc trúng tà rồi, người talàm sao ngay cả đồng tử cũng biến mất không thấy cho được chứ? Hơn nữacòn rất bất ngờ?” Không sai, Sở Cuồng chẳng qua lúc đó chỉ ôm lấy nàngmà thôi.

“Ta nghĩ, ba hồn bảy phách của nàng, đãkhông còn ở trong thể xác nữa, mọi người nhìn xem, chẳng lẽ nàng khônggiống như một cái xác trống rỗng sao?”

Sở Cuồng quát: “Đi tra cho trẫm, có nghehay không, đi tra cho trẫm!” Hắn lập tức hạ mệnh lệnh: “Trước tiên giamba huynh muội Thẩm gia lại!”

“Dạ!”

Gần đây Thải Thải chỉ gặp qua Thẩm Vân Hiên, chẳng lẽ, là gian kế mà Thẩm Vân Hiên trả thù sao?

Nô tài chết bầm! Sở Cuồng nghiến răng nghiến lợi!

Đại phu nườm nượp đi đến, sau đó lại không có kết quả gì mà ra về.

Sau có một đại phu nói: “Phu nhân hoàn toàn không có bệnh chứng, loại bệnh trạng này, thật sự chưa từng thấy qua!”

Sở Cuồng rống: “ Có ai có thể nói cho trẫm biết, hồn nàng, đã bị vứt đi đâu rồi?!”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-205/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận