Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 208 : Trao đổi bằng ngôi vị hoàng đế

Thật sự là người mang dị năng sao? Hắnvừa mới bước vào, đối phương đã nhận ra thân phận lai lịch của hắn? Caolão đầu tung người một cái nhảy lên bờ, những người khác từ từ đi lên,Sở Cuồng bế ngang người Thải Thải, cất giọng nói: “Tại hạ may mắn sinhra ở nhà đế vương mà thôi, ở trước mặt cao nhân, không dám nói xằng gìcả. Hôm nay đến đây là cầu xin cao nhân, cứu chữa giúp nương tử ta.”

Cao lão đầu nhấc chân: “Sư phụ, nha đầu này không phải người ngoài, nàng là đồ tôn ngoan ngoãn của người nha!”

Một tiếng đàn du dương vang lên, trăm chim cất cánh, lụa mỏng trên lầu lay động.

Sở Cuồng thầm nghĩ, xem ra, là do hắnkhông đủ thành ý rồi, nam nhi dưới gối có hoàng kim, nhưng vì cái bánhbao này, hắn cũng không còn để tâm nữa.

Quỳ một chân xuống, nói: “Đầu gối ta đây, trên quỳ trời cao, dưới quỳ trước cha mẹ, ngoài ra, chỉ quỳ với mộtmình ngài mà thôi.” Mọi người vô cùng sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ đến đường đường là hoàng đế, lại quỳ trước một người khác: “Ta và ái thê,tình sâu ý nặng, không đành lòng nhìn thấy ái thê giống như cây gỗ khô,cao nhân, xin ngài cứu lấy nàng.”

“Quy tắc của ta, chắc chắn sẽ không vì thái độ của ngươi mà phá vỡ, điểm này, các ngươi nên hỏi tiểu Cao.”

Mọi người nhìn Cao lão đầu, Cao lão đầu cố chấp đứng lên ăn vạ: “Sư phụ, đây là đồ tôn ruột thịt của người nha!”

Sở Cuồng cũng đứng dậy, hỏi: “Hắn có quy tắc gì?”

“Cũng không có gì, chính là muốn đem thứ trân quý nhất của ngươi, đem ra trao đổi.”

Sở Cuồng nhíu mày, thứ quý nhất của hắn…….

Người nọ cười yếu ớt: “Nếu nói trân quýthật sự, ngươi chính là hoàng đế, thứ quý nhất chính là ngôi vị hoàngđế, nếu ngươi nguyện ý người lại ngôi vị, ta tự nhiên sẽ cứu ái thê củangươi.”

Giao ngôi vị hoàng đế ra? Hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng, hắn thật sự khó có thể lựa chọn.

Như Nguyệt tức giận: “Ngôi vị hoàng đế, ngươi cho rằng dù hoàng thượng có đáp ứng, thì ông có thể lấy được sao!”

‘Chát’ một tiếng, một cái tát rơi vào trên mặt Như Nguyệt, nàng sợ đến mức đứng hình.

Người nọ là quỷ, là quái, là yêu tinh, dù sao nhất định đó không phải là người.

Y lạnh nhạt nói: “Ta muốn có, cũng có thể là giao cho người khác, mà ta cũng không nói là sẽ giữ lại.”

Con chim cố gắng muốn thoát khỏi chiếc khóa ngọc trên vai Sở Cuồng. Không nghĩ đến nàng thoát được.

Con chim này cũng quá mạnh mẽ, một đường xông về phía trước, lại bị một cơn gió chụp ngược lại.

Nặng nề rơi trên mặt đất.

“A!” Sở Cuồng đau lòng, xông đến, nâng nàng lên, “Ngài cần gì phải quá đáng như vậy?!”

“Ồ…… Xem ra hoàng thượng chắc sẽ không chịu từ bỏ ngôi vị hoàng đế rồi phải không?”

Được, muốn lấy thì cho, Sở Cuồng tính vốn bướng bỉnh, đã đến nước này, liền tuyệt không trở về vô ích.

“Ta đồng ý, nếu ngài muốn, thì cho ngài, ngôi vị hoàng đế là cái gì?! Đối với ta, cũng chỉ là gánh nặng mà thôi!”

“……”

A, hắn dám nói ra những lời như vậy sao? Trong lòng Thải Thải không hiểu sao lại cảm động, a – thật sự rất cảm động –

A –

Sở Cuồng đã đau lòng đến cực điểm, đauđến nỗi ra cả mồ hôi lạnh, hắn cắn răng một cái: “Nếu ngài muốn lấy, thì lấy đi, người sống một đời, thân phận địa vị, không phải chẳng là gì cả sao?!”

“Ha ha. Rất tốt, các ngươi lên đây đi.”

Cửa vừa mở ra, mấy người cùng đi vào.

Trong một căn phòng vô cùng thanh nhã, có một thanh sam nam tử trẻ tuổi, nam tử này ước chừng ba mươi, không khác là mấy so với Sở Cuồng, thần thái phấn khởi, tướng mạo thần tuấn phiêudật, y dùng một đôi ánh mắt trong suốt lại vô tình nhìn người tới, màngười tới lại dùng ánh mắt nhìn quỷ để mà nhìn y. Không nghĩ đến lại làmột người trẻ tuổi, tiểu Cao đi đến, ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống: “Sưphụ!”

“Y là sư phụ ông? Sao trẻ như vậy?”

“Ai nói sư phụ không thể trẻ tuổi? Ngàiấy chính là sư phụ ta, ngài mười tuổi, ta sáu lăm tuổi, bái ngài ấy làsư phụ, năm nay, cũng đã được hai mươi năm rồi.” Y mỉm cười gật đầu mộtcái: “Tiểu Cao, thân thể ngươi vẫn khỏe chứ?”

“Đa tạ sư phụ quan tâm tiểu Cao.”

Tiểu Cao đứng lên nói: “Sư phụ ta chính là đệ tử của Thanh Phong lão tiên, sau khi Thanh Phong lão tiên tọa hóa (trong đạo Phật ý chỉ Hoà thượng chết trong tư thế ngồi), sợ rằng cõi đời này không còn cao nhân nào hơn sư phụ ta nữa đâu!” Lãoca ngợi nam tử kia, ai ngờ y cũng không chút khiêm tốn, khẽ mỉm cười:“Đặt bệnh nhân lên giường đi.”

Sở Cuồng đặt thân thể Thải Thải lêngiường, sau đó y đứng lên, đi đến bên cạnh Thải Thải quan sát, tay đặttrên bụng của nàng nhẹ nhàng vuốt xuống, Sở Cuồng lập tức quắc mắt, ýbảo, ngài đừng cho mình là cao nhân mà tùy tiện cợt nhã nữ nhân củangười khác. Ai ngờ y vẫn tiếp tục sờ, tay vẫn đặt trên bụng nàng. SởCuồng nhịn không được hừ một tiếng: “Ngài là đang kiểm tra sao?”

“Ngươi yên tâm, ta cũng không phải là đang cợt nhã nàng.”

“Ha ha, ngài yên tâm đi, sư phụ ta là người cầu tiên, làm sao có thể cảm thấy hứng thú với nữ nhân được?”

Đột nhiên y sửng sốt, cười cười lẩm bẩm nói: “Không nghĩ đến trên người nàng còn có bé cưng đấy.”

“A?!” Sở Cuồng giật mình, ý của y chính là Thải Thải mang thai sao?! Sở Cuồng kinh ngạc hỏi: “Bé cưng gì cơ?”

“Ờ, một thứ nho nhỏ như con sâu vậy.”

Ha ha, Thải Thải mang thai sao? Nhanh như vậy? Chẳng lẽ bé con mới được mấy ngày, y đã phát hiện?

Y không đáp, thu tay lại, nói: “”Nàng bị trúng pháp môn của một tà phái trong đạo môn, nhiếp hồn thuật.”

“Nhiếp hồn thuật này được thực hiện liêntục trong đêm trăng tròn, mà vật dẫn chính là thứ gần gũi nàng hoặc tóctai trên người nàng, cho đến lúc hồn phách nàng bị tách ra mới ngừng,dùng phương pháp này, hại người hại cả mình, ta thủy chung vẫn không thể lý giải được vì cái gì người tu hành lại có thể làm như vậy.” Nói xong, y viết một lá bùa, dán vào ót Thải Thải.

“Ngài đang làm gì vậy?” Sở Cuồng hỏi

“Không có gì, cắt đứt pháp thuật đối phương đang dùng với nàng mà thôi.”

“Cao nhân có thể tra ra, đến tột cùng là kẻ nào, hoặc là phương hướng của kẻ đang gây bất lợi với ái thê ta được hay không?”

“Không, ta còn chưa phải là tiên.” Y lạnh nhạt nói, “Chỉ là, trên đời này người dùng loại pháp thuật này khôngnhiều lắm, nếu ngươi muốn tra, ta khuyên ngươi nên tra từ cao nhân củatứ đại đạo quan trở lên thì hơn.”

“Đa tạ ngài.” Rất tốt, chỉ cần tra ra kẻnào đang dùng tà thuật, tìm hiểu gốc gác, hắn không tin, không lôi đượckẻ đứng đằng sau lưng ra.

Y móc trên người một hạt châu tỏa ánhhuỳnh quang lạnh lẽo từ trong túi ra, cười nói: “Cái này là ngọc gọihồn, cho nàng nuốt nó, thắp một cây nhang. Chờ nhanh tàn, nàng sẽ trởlại bình thường. Cũng nguy hiểm thật, thật may là hồn của cô nương nàykhông tiêu tan, lại bám trên người con chim nhỏ này.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-208/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận