Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 211 : Thâm cung kế

Như gia tam thông nảy sinh cảnh giác, một người tới trước mời Mai phi đi vào, Mai phi mỉm cười nói: “Bản cung dẫn theo một vị thái y, dạy cho bản cung thủ pháp xoa bóp, kể từ hôm nay, mỗi ngày bản cung sẽ xoa bóp cho hoàng hậu.” “Không cần phiền hà Mai phi nương nương, đây là công việc của chúng nô tỳ, chỉ cần nương nương có tâm là đủ rồi.” “Đúng vậy, làm vậy thật vất vả cho nương nương.”

Mai phi gặp ba người các nàng trăm miệng một lời từ chối, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ hơi mỉm cười nói: “Bản cung làm phi tử, hầu hạ hoàng hậu chủ tử có gì không đúng sao? Lại nói đây là ý chỉ của thái hậu.” Thái y bảo người dìu Thải Thải đến chiếc giường mềm cạnh cửa sổ, sau đó, cách một lớp vải gấm, thực hiện động tác trên người Như Ý để làm mẫu. Mai phi đứng ở bên cạnh, học cách xoa bóp thân thể cho Thải Thải.

Nàng đã sớm nhận được thư gửi từ nhà, có nhắc đến việc muốn dùng nhiếp hồn thuật câu hồn phách hoàng hậu đi, không nghĩ tới lại là sự thật. Nhưng hoàng thượng ngược lại không hề để ý khiến nàng nảy sinh nghi ngờ. Lúc này nhìn thấy ánh mắt không còn lấp lánh của Thải Thải, nàng biết rõ Thải Thải đã là một hoạt tử nhân, lại sợ nàng đột nhiên tỉnh lại thì hỏng hết việc. Khi nắm lấy tay Thải Thải thì vừa lúc nắm trúng một sợi gân lớn, cho nên ngón tay Thải Thải nâng lên, giật giật.

Mai phi sợ đến mức nhảy ra xa, nói: “Hoàng hậu nương nương tỉnh.”

“A!” Như gia tam thông vội đi qua nhìn, nương nương nào có tỉnh, trong lòng các nàng đều biết phải đợi đến đêm trăng tròn mới có thể làm phép đánh thức nương nương, sau khi Như gia tam thông kiểm tra xong, phát hiện nàng căn bản chưa có tỉnh lại. Thái y đứng một bên nói: “Nhất định là lúc xoa bóp Mai phi nương nương không cẩn thận đè phải gân tay hoàng hậu nương nương, cho nên đây không phải là tỉnh lại, mà chỉ là phản ứng khi bị kích thích từ bên ngoài mà thôi.”

Mai phi gật đầu một cái, trên trán thấm ra một lớp mồ hôi lạnh, nàng hắng giọng, đi qua tiếp tục xoa bóp, ước chừng đến một canh giờ, Mai phi từ nhỏ được nuông chiều, chưa bao giờ phục vụ người khác, không ngờ lại có thể kiên nhẫn chăm sóc người khác như vậy, ngay cả thái y cũng ca ngợi: “Mai phi nương nương thật thiện tâm, xoa bóp là chuyện vô cùng hao phí thể lực, thái y chúng thần chỉ cần một canh giờ, cũng đã mệt mỏi không thở nổi, Mai phi nương nương lại một khắc cũng không ngừng, không bị phân tâm lơi lỏng chút nào cả.”

Như gia tam thông nhìn lẫn nhau, mặc dù không rõ dụng ý của Mai phi, chỉ là nhìn bề ngoài, thật sự nàng ta cũng không giống kẻ xấu lắm.

“Đúng vậy, xoa bóp rất là mệt, Mai phi nương nương thân thể ngàn vàng sao có thể để mệt nhọc như vậy được? Mới rồi nô tỳ cũng thấy qua một lần, cũng có thể học được cách xoa bóp, từ nay về sao, không cần phải nhọc cho Mai phi nữa.!” Như Ý quyết tâm phải cách nàng ta, Mai phi thấy Như Ý tính khí kiên quyết cứng rắn, cười một tiếng: “Như Ý ngươi sợ bản cung làm gì bất lợi cho nương nương sao?”

“Không, không dám! Nô tỳ làm sao có thể nghĩ như vậy được?” Như Ý quỳ xuống nói: “Nô tỳ chỉ sợ, làm phiền đến nương nương mà thôi.”

Mai phi dịu dàng cười một tiếng: “Như Ý, nếu ta mà có một nô tỳ như ngươi vậy ở bên cạnh mình, nhất định nằm mơ cũng sẽ bật cười, Như Ý, tâm ý này của ngươi, khi hoàng hậu nương nương tỉnh lại, nhất định sẽ rất cảm động.”

“……”

Mai phi nói: “Chỉ là tấm lòng này của bản cung, sao ngươi lại không thể hiểu được? Bản cung chẳng qua là hy vọng, hoàng hậu sớm ngày khang phục, gần đây hoàng thượng không quan tâm chính vụ, bỏ bê quốc sự, bản cung đoán nhất định là hoàng thượng không chấp nhận sự thật hoàng hậu bị bệnh nặng, bản cung quan tâm hoàng hậu, cũng là vì Đại Sở mà làm, vì hoàng thượng mà làm, nếu không, bản cung cần chi phải bận tâm.” Nàng nhàn nhạt nói.

Như Ý vội nói: “Tấm lòng của Mai phi nương nương, nô tỳ rất cảm động.”

“Được rồi, chắc là do bản cung không thường vận động, cho nên mới xoa bóp cho nương nương một canh giờ đã thấy mệt mỏi, bản cung đi trước, các ngươi nhớ chăm sóc cho nương nương, biết không?”

“Dạ!”

Nàng ta nán lại ở đây gần hai canh giờ, đợi sau khi nàng ta đi, Như Ý nói với Như Tâm: “Muội ở đây trông chừng nương nương, ta đi gặp hoàng thượng.”

“Tỷ, muội thấy hình như Mai phi không giống với những người khác, đến nay muội cũng không nhìn ra nàng ta có cái gì……”

“Đừng quên chúng ta là vì sao mà xuất cung, muội còn nhớ lúc đó là ai đã dẫn người, đi bắt nương nương tư hội ở hồ Tịnh Nguyệt sao?”

“A! Là Mai phi cầm đầu!”

“Như Tâm, trong cung không có bất cứ chuyện gì là tình cờ cả, cho nên, nếu như nàng ta đã từng cố gắng bắt được nhược điểm của nương nương, vậy nhất định là nàng ra có dụng ý riêng.”

“Dạ!”

Chuyện lần trước kỳ lạ vô cùng, mặc dù hoàng thượng đã hóa giải nó một cách dễ dàng, nhưng chủ mưu đằng sau đến nay vẫn còn là một ẩn số. Mặc dù không thể tùy tiện hoài nghi Mai phi, nhưng cũng không thể xem nàng ta là người tốt để mà đối đãi được, nhất là hoàng hậu nương nương đang ở tình trạng này, trước đêm trăng tròn, bọn họ phải rửa mắt thật kỹ để bảo hộ nương nương, không để thân thể nương nương gặp bất kỳ vấn đề gì được!

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Mấy ngày nay Sở Cuồng có chút lơ là với chính vụ, vì vậy lúc này hắn cầm tấu chương xem xét rồi phê duyệt một lát, con chim vẫn đậu trên bờ vai hắn, lim dim, thỉnh thoảng Sở Cuồng lại thì thầm: “Con chim ngốc này, cả ngày lười nhác, nàng không sợ biến thành con chim béo không thể bay nổi nữa sao?” Tiểu Đức sửng sốt, trợn to hai mắt lên mới phát hiện là hoàng thượng đang nói chuyện với con chim. Ai da, không được, hoàng thượng bị bệnh thật rồi.

(Trong tiếng Trung lúc nói chuyện chỉ có hai ngôi xưng hô giống I và You trong tiếng anh vì vậy nên tiểu Đức cũng như hai bà phi kia không biết được con chim là Thải Thải dù anh Cuồng gọi nó là ‘nàng’ nhá, còn về việc lúc ‘ta-mi’ lúc ‘ta/trẫm-nàng’ là mình edit cho phù hợp với ngữ cảnh thôi ^^)

Ngày đêm không rời chim, kể cả lúc đi vệ sinh hay tắm rửa, đều cùng với nó như hình với bóng vậy.

Đó không phải là bị bệnh thì là gì nữa?

“Này, nàng đừng có ngủ!” Hắn dùng tay chọc nàng, nhưng nàng vẫn lười biếng chui sâu chỗ ấm trên hõm cổ hắn.

“……” Sở Cuồng thở dài, không thể làm gì khác hơn là mặc kệ nàng, lại tiếp tục quay lại cầm một quyển tấu chương lên.

Tiểu Đức bẩm báo: “Hoàng thượng, Như Ý cầu kiến.”

“Ừ, gọi nàng vào đi.”

Sau khi đi vào, Như Ý cười một tiếng, vạn phúc: “Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương!”

Trong phòng chỉ có một mình hoàng thượng, tiểu Đức chặc lưỡi hít hà, điên rồi điên rồi, điên hết rồi, nàng lại hướng về phía không khí mà thỉnh an hoàng hậu nương nương!

Sở Cuồng đang vui, căn bản không phát hiện cách nói chuyện quái lạ của nàng, hỏi: “Sao vậy?”

Như Ý đem chuyện Hòa phi, Mai phi lúc nãy đến Phượng Tảo cung kể lại, hắn trầm ngâm nói, “Hòa phi đi thăm hoàng hậu, trẫm thấy hơi lạ, mặc dù nàng ta chỉ đi thăm nhưng trẫm không thể loại bỏ nguyên do, có thể là nàng ta chưa từng gặp hoàng hậu, nên hiếu kỳ mà thôi. Còn Mai phi la do Thái hậu bảo đến Phượng Tảo cung……”

“Hoàng thượng, theo phỏng đoán của nô tỳ, có lẽ là Mai phi nương nương đã tự mình xin ý chỉ, đến Phượng Tảo cung để chăm sóc nương nương.”

“Có lẽ nàng ta có tâm mà thôi.”

Sau khi Như Ý cáo lui, Sở Cuồng khẽ mỉm cười, nói với chim: “Ngốc nè, nàng có muốn xem thử một chút, lúc trẫm đến nơi ở các phi tần khác, là làm gì với các nàng ấy hay không?” Dứt lời, hắn đứng dậy nói với tiểu Đức: “Tiểu Đức Tử, trẫm muốn đi thăm Mai phi.”

“Dạ!”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-211/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận