Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 214 : Treo giải thưởng bắt chim

Còn bảy ngày nữa là đến đêm trăng tròn,Sở Cuồng bị thái hậu mắng to một trận, sau đó buồn bực mà rời khỏi tẩmcung của bà, mẫu hậu là một người hiểu chuyện, vì vậy việc này không thể trách bà, nhưng khổ nỗi hắn lại không thể nói những loại chuyện khôngtưởng này cho mẫu hậu biết được, cho dù bà có tin, thì bà có thể đồng ýcho hắn vì cứu hoàng hậu, mà dùng ngôi vị hoàng đế để đánh đổi sao? Hắncó thể tưởng tượng được, đến lúc đó thái hậu sẽ sai sát thủ một tát đậpchết Bánh Bao, việc hôm nay xác thực hắn rất kích động, nhưng, nếu nhưnàng bị người bắt, với cái dạng đó chỉ cần bị người ta bóp nhẹ một cái,thì ngay cả óc lẫn ruột đều bị văng ra ngoài luôn rồi.

Sở Cuồng đứng trước cửa tẩm cung tháihậu, cảm thấy thời gian không còn nhiều, hắn cắn răng ra lệnh: “TiểuĐức, đi triệu tất cả Ảnh vệ của trẫm, trẫm muốn lục soát hoàng cung!”

“Hoàng thượng, lục soát hoàng cung không phải là chuyện đùa.”

“Bây giờ đành phải vậy thôi, ngươi nói cho bọn họ biết, phải lục soát tất cả mọi ngóc ngách trong hoàng cung không được bỏ sót.”

“Hoàng thượng, vì một con chim mà làm to chuyện, lỡ lại đưa đến lời oán trách của mọi người, hoàng thượng.”

“Từ lúc nào lại đến phiên ngươi dạy bảo hoàng đế rồi hả?”

“Nô tài không dám!”

Sở Cuồng nghĩ lại, hắn nói không phảikhông có lý, nếu lỡ bị người biết được, hắn đang tìm một con chim, mộtsủng vật, truyền ra bên ngoài cung cũng thật không hay, như vậy chẳngphải hắn sẽ biến thành hôn quân hay sao? Vì vậy Sở Cuồng nói: “Ngươi hãy nói với mọi người, quốc tỷ bị mất, nhưng nhất định phải âm thầm bảo bọn họ biết, đi tìm hoàng oanh.”

“Dạ!” Hoàng thượng anh minh, như vậy là có thể che giấu tai mắt mọi người rồi.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Hoàng cung triệu tập tất cả người bắtchim trong kinh thành vào cung, một phần mười số người ở lại trong cunggiăng lưới chim. Số còn lại được sai đến xung quanh kinh thành, bàythiên la địa võng, nhưng thủ đoạn tuyệt đối không được làm tổn hại đếnchim, chỉ tìm duy nhất loài hoàng anh, những loài khác bắt nhầm đều được thả ra. Dưới tầng tầng lớp lớp thiên la địa võng, gần như chỉ trong một buổi chiều liền gần như hoàn thành công việc.

Hắn nghĩ, nếu như nàng không bị bắt, hoặc là nếu có ý thức thì mau mau về đi.

Đột nhiên hắn chợt nghĩ đến, không phải là đã bị đông cứng rơi trên đất rồi chứ.

Hắn lập tức vội vàng phân phó, trong tuyết cũng không được bỏ qua, phải kiểm tra cả lớp đất tuyết trong hoàng cung một lần.

Tất cả mọi người đều bị điều động đi.

Nhưng thời gian từng khắc trôi qua, mỗimột canh giờ, có đến trên trăm con chim hoàng anh bắt được được đưa vàocung. Sở Cuồng không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh cho bọn chút vào một cái lồng chim khổng lồ, cẩn thận kiểm tra.

“Hoàng thượng, tất cả hoàng anh đều mangmột bộ dáng giống nhau, chẳng lẽ hoàng thượng có thể phân biệt đượcsao?” Tiểu Đức Tử không hiểu được.

Sở Cuồng lười giải thích, Như gia tam thông thấy vậy cũng đi qua, kiểm tra giúp một tay.

“Nàng mau ra ngoài đi, nếu nàng ở bên trong, thì xin nàng đừng khiến chúng ta sốt ruột, nàng đi ra mau đi.”

Sở Cuồng cả giận nói: “Nếu nàng tự mình chạy trốn, thì lập tức hiện thân cho trẫm, sự kiên nhẫn của trẫm là có giới hạn đấy.”

Quan sát cẩn thận, dù sao hoàng anh chính là hoàng oanh, hơn một ngàn con chim ở chung một chỗ, căn bản không thể nào kiểm tra được.”

“Hoàng thượng, làm thế nào cho phải đây?” Như Ý lo lắng hỏi.

“Chỉ còn một cách, chính là đem toàn bộđám chim này nuôi ở đây, chờ đêm trăng tròn, nếu như nàng có ở bêntrong, mục đích của chúng ta vẫn như cũ có thể thể đạt được!”

“Hoàng thượng, người nói cách gì là sao ạ?” Tiểu Đức Tử mờ mịt hỏi.

Sở Cuồng nói: “Ngươi có biết, con hoàng oanh kia là ai không?”

Tiểu Đức lo lắng lắc đầu, Sở Cuồng nóitiếp: “Đó là hoàng hậu chủ tử nhà ngươi, hoàng hậu nhà ngươi là bị trúng nhiếp hồn thuật, linh hồn của nàng phải ký thác vào thân con chim đó,chờ đến lúc trăng tròn trẫm mới có thể nhờ cao nhân pháp thuật cao cường đến, giúp nàng khôi phục ý thức!”

“A?” Nhất thời, hắn không thể tiếp nhậnđược cách nói này, lại nhìn thấy hoàng thượng, Như gia tam thông đềumang một bộ mặt nghiêm túc, mới aida một tiếng kêu lên: “Nếu như conchim kia là hoàng hậu bị người bắt đi giết chết thì làm sao bây giờ? Nếu nó bị chết rét thì làm sao bây giờ?!”

“–” Nếu không phải sợ mấy chuyện như vậy, hắn cần gì phải hao tốn sức lực đến vậy?!

“Nô tài hiểu rồi, nô tài hiểu rồi, bâygiờ nô tài sẽ đến trông đám người kia, cẩn thận lật từng mảng đất tuyếtlên tra mới được!!”

“Cái tên ngu xuẩn này, ngươi nên sớm nhìn ra mới phải, lại đợi trẫm nói ra mới được sao!!”

Hừ, hắn nên tự mình đoán ra mới đúng!

Con chim đã mất tích? Mai phi suy nghĩmấy ngày qua, theo lời cha, nếu linh hồn hoàng hậu còn chưa tiêu tan, ký gửi trên người một người khác thì sẽ không chết, như vậy, nơi nàng tanương thân, có thể nào không phải là một thân ngươi, mà nơi khác dễ dàng hơn ví dụ như bướm, chim…… hoàng oanh……

Nàng đã sớm hoài nghi, chẳng lẽ, linh hồn hoàng hậu đã ký gửi trên người hoàng oanh, sau đó hoàng thượng đã phát hiện.

Vì vậy hoàng thượng mới đem hoàng oanh cùng thân thể hoàng hậu mang về, nghĩ cách hoàn hồn cho nàng?

Nếu như nói, giả sử, linh hồn nàng thậtsự ở trong thân chim, vậy thì có thể giải thích được lý do tại sao hoàng thượng không tiếc tiêu tốn cả nhân lực vật lực, chỉ vì một con chim như vậy.

Vậy…… Nếu lúc này, nàng bắt được chim, thì có thể nắm được thời cơ tốt để giải quyết vấn đề hoàng hậu rồi.

Mai phi vào phòng lấy tấm ngân phiếu mấy ngàn lượng, đưa cho cung nữ thân cận mình.

“Ngươi đi đi, đem số tiền này giao cho người bắt chim……”

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Đột nhiên không còn ai đến đưa chim hoàng oanh nữa, chẳng lẽ hoàng oanh trong kinh thành bị bắt hết rồi cả sao?

“Đi xem thử, những người bắt chim kia làm sao vậy?”

“Dạ, để nô tỳ đi xem thử.”

Nàng lập tức nâng váy chạy đi.

Đột nhiên lại chứng kiến một người bắtchim cầm một chiếc lồng tre, bên trong có khoảng mười con chim hoàngoanh. Như Ý liền đi theo sau.

Thấy người bắt chim đi sâu vào trongngách, bỗng nhiên, đặt lồng chim xuống đất, bê một tảng đá lớn lên,hướng lồng chim nện xuống.

A!! Như Ý hét thảm một tiếng.

Người bắt chim kia sợ hãy quay đầu lại.

Như Ý nhìn lại bãi huyết nhục mơ hồ trên đất.

“A!” Nàng khóc rống lên, xông tới, mặt mày đỏ bừng, giơ tay cho người bắt chim kia một tát!!!

“Lớn mật! Sao ngươi dám giết chết hoàng oanh?! Tại sao?!”

Như Ý không dám nghĩ đến, lỡ đâu trong đó có một con là hoàng hậu nương nương thì làm sao đây!

Vậy chẳng lẽ người phải chết thảm như vậy sao?!

“Ngất rồi, ngất rồi…… Người đâu, cô nương này ngất rồi, mau tới cứu người!!”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-214/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận