Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 219 : Hòa hợp êm ấm

Thải Thải không hiểu nổi tại sao mình lại phát phì, sau đó mới nhớ đến năm đó cha nuôi nói, ba năm.

Chẳng lẽ, ba năm nay, bản thân mình lạisống hoài sống phí như vậy sao? Nàng không hiểu, “Cao nhân kia nói, tacó hài nhi sao? Nếu như hài nhi của ta lớn lên, cũng đã ba tuổi rồi ha?” Thải Thải nói những lời này, Sở Cuồng lại cười, cố ý gật đầu nói: “Đúng vậy, không sai, hài nhi của chúng ta đã ba tuổi rồi, người đâu, dẫnhoàng tử đến gặp mẹ nó!”

“……” Như Ý sửng sốt, chợt hiểu ra, cười nói, “Như Tâm, đi dẫn Hân Nhi đến đây.”

“Vâng.” Như Tâm đi ngay lập tức.

Vẻ mặt Thải Thải quẫn bách, chẳng lẽ, thật sự sinh con sao? Sao nàng lại hoàn toàn không cảm giác được gì hết……

Không lâu sau, một đứa bé được dẫn vào,đứa bé vừa đi vào, liền nhào về phía Thải Thải, ôm lấy nàng: “Mẫu hậumẫu hậu! Mẫu hậu đã tỉnh rồi ạ?”

Thải Thải nhìn đứa trẻ bên cạnh mình, đứa trẻ này, thật sự do nàng sinh sao?

“Hân Nhi?” Nàng cười một tiếng: “Tên của con sao lại con dễ nghe vậy nha?”

“Hân Nhi cũng cảm thấy, tên Hân Nhi thật dễ nghe……” Nó cười, ôm lấy cổ Thải Thải.

“Sở Cuồng, làm sao thiếp có thể sinh Hân Nhi ra được?”

Như Ý cười: “Đây không phải là hoàng hậu nương nương sinh, con bé là con gái Thục phi, trưởng công chúa Hân Nhiên.”

“A? Công chúa sao? Thì ra là hài tử củaThục phi.” Thải Thải cười nhìn cô bé, “Vậy sao lại giả trang thành bộdáng của tiểu hoàng tử thế này?”

“Hoàng thượng đùa thôi, ngài ấy rất thích đùa với Hân Nhi như vậy, cho nên mới cho con bé cải trang thành dáng vẻ của tiểu hoàng tử, tụi em lúc đùa cũng gọi cô bé là đại hoàng tử mà.”Thải Thải không hỏi chuyện ‘con sâu nhỏ’ trong bụng mình giờ ở đâu trước mà lại hỏi: “Thục phi sao rồi?”

“Thục phi nương nương bị biếm làm thứ dân, hoàng thượng đã cho nàng ta xuất cung rồi ạ.”

“Vậy Hân Nhi ở lại hoàng cung, không được gặp mẹ con bé, mẹ con bé nhớ nó thì sao?” Xoa xoa tóc Hân Nhi, hài tửthật là đáng yêu, xinh đẹp giống như một tiểu tiên đồng vậy.

“Nàng nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Trẫm không giết Thục phi, đã là nể mặt vì nàng ta đối với nàng vẫn còn chút lương tâm rồi.”

Như Ý xoay người, lấy một chiếc hộp gấm,mở ra, trong đó là một cái bình sứ. Như Ý nói: “Nương nương nhìn này,trong hộp gấm này chính là ‘con sâu’ trong bụng nương nương đấy ạ.”

Nàng đổ thứ bên trong vào lòng bàn tay, đó là một con sâu đã hóa thành ngọc thạch.

“Đây là thứ mà nửa năm trước nương nươngđã nôn ra, hoàng thượng đã tra rõ, năm đó nương nương thật sự bị trúngcổ thuật. Ngài ấy cũng đã tra ra được, nương nương là do trúng cổ thuật, nên mới gầy lại như vậy.”

Sở Cuồng cười nói: “Thật ra cũng không có gì cả, năm đó trẫm chỉ cảm thấy kỳ quặc chút mà thôi, giờ bộ dạng nàngra sao trẫm cũng không để tâm, chỉ cần nàng còn sống, làm trâu làm ngựasinh con dưỡng cái cho trẫm là được rồi!”

“Sở Cuồng, lời nói của chàng, một chút cũng không cảm động gì hết……”

“Được được được, trẫm nói lại, chỉ cầnhoàng hậu nương nương khỏe mạnh, vui vẻ, ở lại bên cạnh trẫm, để trẫm có thể nhìn thấy nàng cười, thấy nàng nói chuyện, thấy nàng làm nũng, làtốt rồi……”

Thải Thải ngọt ngào cười một tiếng, “Ừ, thiếp đồng ý với chàng.”

Ước chừng hai ngày sau, Thải Thải đã đilại bình thường, Sở Cuồng mới công bố chuyện hoàng hậu tỉnh lại cho mọingười biết. Thái hậu giật mình, bà đã sớm buông tha, nghĩ rằng hoàng hậu cả đời đều không thể tỉnh lại. Không nghĩ đến, phúc khí hoàng hậu thậtlớn, nàng thế nhưng lại tỉnh lại? Mai phi Lan phi Hòa phi nghe được, đều nhìn về Cảnh phi, Như Ý cũng giả vờ như rất bất ngờ: “Hoàng hậu nươngtỉnh lại rồi sao!”

“Cảnh quý phi, con nói xem sao hoàng hậu nương nương đột nhiên lại tỉnh lại vậy?”

“Thái hậu, nương nương là đột nhiên ngủ mê man, dĩ nhiên là sẽ có một ngày nào đó tỉnh lại, đây là đạo lý vạn vật tuần hoàn.”

Thái hậu gật đầu một cái, bà cũng từng đi thăm hoàng hậu, nhưng mà nàng ngủ tựa như chết, không nhìn ra một chútsức sống gì cả, giờ lại đột nhiên tỉnh dậy. Đang nói chuyện, bên ngoàicó người hô lên: “Hoàng hậu nương nương giá lâm.”

Các vị phi tử đều đứng lên, chia làm hai bên, Thái hậu nhìn ra, mấy vị quý phi cũng đồng loạt đứng dậy.

Sàn sạt –

Đinh đinh đang đang –

Tiếng áo quần vải lụa, trang sức, trâmcài vàng bạc truyền tới. Sau đó mọi người nhìn thấy một chiếc chân manggiầy theo tròn vành vạnh.

Sau đó, là hoàng hậu mập mạp với gươngmặt tươi cười, phí phách bất phàm, trang phục hoa mỹ, vững vàng bướcvào. Nàng cười như trăng tròn, sau lưng, có Như Tâm, Như Nguyệt, cònthêm mười nô tỳ đi theo vào, nàng ngẩng đầu nhìn thái hậu, vạn phúc nói: “Thần tức, bái kiến mẫu hậu!”

Mọi người đồng loạt thỉnh an: “Nô tỳ bái kiến hoàng hậu nương nương……”

Thải Thải cười một tiếng: “Mọi người đứng lên đi, các vị muội muội, mời ngồi.”

Thái hậu nhìn Thải Thải nửa ngày mới tin chắc: “Hoàng hậu, con đã tỉnh lại sao?”

“Mẫu hậu, thần tức đã hoàn toàn ổn rồi ạ.”

Bà nhìn bộ dạng nàng giống đúc như lúcmới vào cung, trong lòng nghĩ, hoàng hậu mập tức là phúc nhiều, gầy lạilắm tai nạn, haiz, nhất định là vậy đi, cũng tốt, chỉ cần hoàng hậu bình an khỏe mạnh, chính là phúc khí của Đại Sở. Nghĩ xong, bà nói: “Hoànghậu, cuối cùng là vì sao mà con lại ngủ mê man như vậy?”

“Thật ra thì ba năm trước đây, thần tứckhi ở ngoài cung bị trúng thuật nhiếp hồn của người ta. Thiếu chút nữađã tan thành mây khói, thật may lại gặp được một con hoàng tước*, liềntạm thời ký hồn trên người nó. Hoàng thượng là vì muốn cứu mạng thầntức, mới tỉ mỉ chăm sóc thần tức, lại còn tìm một vị cao nhân nói vàođêm trăng tròn, có thể hoàn hồn lại cho con.”

(Đến khổ vì tác giả, lúc thì hoàng oanh, lúc lại hoàng tước, chả biết đường nàomà lần, mình sẽ làm theo raw và convert nha các bạn, đừng thắc mắc vìmình cũng chịu thua. Cơ mà đây là hình ảnh chim nè:

Hoàng oanh

Hoàng tước (Con mái vàng, con trống đỏ)

Đáng yêu nhỉ ? ^^)

“Hoàng tước?! Đầu thái hậu choáng váng: “Con nói, con hoàng tước năm đó, là con? Chuyện này thật quá khó tin.”

“Mẫu hậu, thế giới rộng lớn không cóchuyện là không thể, nếu như chuyện này không xảy ra với thần tức, thầntức cũng tuyệt đối không tin tưởng, nhưng mà xác thực là nó có thật,thần tức trở thành hoàng tước, lại ngoài ý muốn bị lạc đường…… sau đó bị cao nhân kia tìm được, lại hoàn hồn cho thần tức, nhưng không hiểu tạisao, thần tức lại không cách nào tỉnh lại được.”

“……” Trong lòng thái hậu sợ hãi, chẳng lẽ năm đó bà hạ lệnh giết chết hoàng tước, là xém chút nữa đã giết chết hoàng hậu sao?

Chẳng lẽ năm đó Sở Cuồng không sai, nhưng sao hắn lại không thành thật mà nói ra mọi chuyện?!

Tất cả đều quá đột ngột, nhất thời bà không có cách nào tiếp thụ nổi.

“Ai gia chưa tiêu hóa được nó.”

Thải Thải cười nói: “Thái hậu đừng để tâm đến chuyện này, tất cả, chờ thần tức tra ra ngọn nguồn chuyện thuậtnhiếp hồn kia, thái hậu liền hiểu được toàn bộ thôi.”

Mai phi khẽ mỉm cười, trong lòng lại căng thẳng.

Lan phi cũng cười một tiếng.

Hòa phi cũng cười một tiếng…….

Cảnh phi, như cũ cười một tiếng……

Hòa hợp êm ấm, bởi vì tất cả mọi người đều đang cười……
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-219/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận