Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 222 : Sự kiện tham ô

Thải Thải sâu kín thở dài một hơi, nghỉngơi đã lâu như vậy, giờ lại đột ngột phải dùng đầu óc, thật đúng là cóchút mỏi mệt. “Chẳng qua là giữ chìa khóa, lại giữ lâu như vậy.”

“Đúng vậy, chỉ có mỗi tỷ của em là ước gì mình được giao thôi, còn những người khác, phải gặp bao nhiêu khó khăn đấy ạ.”

Nói xong, Thải Thải bắt đầu kiểm tra lại chìa khóa, sau đó cho trở về chiếc hộp đen.

Sở Cuồng đi vào, nhìn thấy, liền cười:“A, chưởng quầy định khai trương sao? Chúc mừng chúc mừng, nhiều chìakhóa quá nha, nàng đếm thấy đủ chưa?”

Thải Thải để chìa khóa xuống, “Hôm naychàng tới trễ, chàng nói, muốn thiếp vừa mở mắt ra đã nhìn thấy chàng.Nhưng khi thiếp mở mắt ra thì chưa đến canh năm, chàng đi đâu hả?”

“Sao nàng không tìm trên sàn nhà thử,không chừng là bị thân thể mập mạp của nàng đạp xuống giường rồi.” Nóixong, hắn ôm lấy nửa eo nàng: “Trẫm thấy, giường này không đủ lớn, thôithì làm lại chiếc khác lớn hơn đi, như vậy chúng ta nằm trên đó, lăn lật thế nào cũng không sao cả.”

Sau đó Tiểu Đức đi vào mang theo một xấp tấu chương, Sở Cuồng ngồi trong thư phòng nhỏ ở Phượng Tảo cung mà phê duyệt.

Thải Thải thì vào phòng ngủ đọc sổ sách,hai người bận rộn, không nói câu nào, chỉ là vì câu nói kia của SởCuồng, bây giờ trẫm không thể rời nàng được, cùng ở trong một phòng, ailàm việc nấy, mặc dù không nói ra lời, nhưng trong lòng biết được đốiphương đang ở đâu, như vậy cũng đủ an tâm rồi.

Thải Thải mệt mỏi quá, Sở Cuồng đọc tấu chương xong liền đi ra nhéo lỗ tai nàng: “Đừng xem nữa, đi nấu cơm đi.”

“Cao sư phụ đảm nhiệm đầu bếp ngự thiện phòng rồi, thiếp không thèm làm đâu.”

“Nàng ngủ ba năm, lười đến gân cốt cũng đi ngủ theo rồi hả?”

“Nếu mỗi lần chàng đói, thiếp phải đi làm cơm, như vậy chẳng phải rẻ mạt vậy sao?”

“Nàng vô cùng đắt tiền.” Không biết từ lúc nào, hắn móc một chiếc vòng tay từ trong ngực ra, là bạch ngọc nạm vàng.

Hắn nắm lấy tay, đeo vào cho nàng: “Nhìncái tay này thô thật, cũng may là vòng tay này là trẫm làm theo số đocủa nàng, thật đấy.”

“Đây là ngọc gì?”

“Chính là miếng ngọc Vân Nam vương chochế tạo thành. Nghe nói nó có công dụng trấn hồn, đeo trên cổ giống nhưbánh nướng, hơi khó coi nên trẫm cho người làm thành vòng tay, công dụng cũng sẽ không bị thay đổi.” Nói xong, đứng lên nắm lấy bả vai nàng:“Sao rồi, đã quen dần chưa?”

“Chưa.” Thải Thải nói.

“Nhớ trẫm sao?”

“Không nhớ.”

“……” Sở Cuồng áp qua, cười một tiếng: “Nàng đã gặp qua mấy tân phi tử của trẫm chưa?”

“Rồi.”

“Ha ha ha ha, có phải đều như hoa như ngọc không, trẫm quyết định muốn nỗ lực khai chi tán diệp rồi.”

“Giải tán đi.” Nàng nhàn nhạt nói.

“Nha đầu béo, vậy lúc nào nàng khai chi tán diệp cho trẫm đây?”

Mặt Thải Thải đỏ lên, nàng nói: “Ta và chàng vẫn còn chưa quen lắm……”

“Ý của nàng là, chúng ta làm phu thê hơn bốn năm, nàng vẫn còn chưa quen trẫm?”

“Đúng vậy à nha, thật ra ta với chàngcũng chỉ ở chung với nhau không tới một năm, mà cũng có lẽ không tới mấy tháng thôi. Chàng xem, ta vào cung thì chúng ta nhìn nhau không vừamắt. Sau đó ta lại đi Vân Nam, trở lại mới mấy ngày, ta lại xuất cung,sau đó lại nằm trong hậu cung này ba năm, chúng ta còn không quen thuộcmấy đâu.”

“Trẫm rất quen thuộc với nàng, đã ngắm nhìn nàng ba năm rồi.”

Thải Thải lại lần nữa chấp chưởng hậucung, bởi vì sắp bước sang năm mới, mọi người kiêng kỵ vô cùng, không hy vọng làm chuyện gì quét nhã hứng của hoàng thượng hoặc thái hậu, chonên Thải Thải không gặp phải khó khăn, mọi sự chú ý đều được đặt lênviệc phân chia quà mừng năm mới cho các cung, còn phải ban y phục mớicho các cung nữ trong hoàng cung, y phục mới cho Thái hậu, và còn nhiềunữa.

Ngày hôm đó xong việc, Thải Thải nghe thấy sau lưng có người gọi mình.

“Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương!”

Thải Thải xoay người, nhìn thấy một cung nữ cúi đầu đi tới, sau đó quỳ xuống nói: “Tham kiến hoàng hậu nương nương!”

“Có chuyện gì vậy? Ngươi là nô tỳ trong cung nào?”

“Nô tỳ là cung nữ thượng cung cục, có chuyện muốn bẩm báo ạ.”

“Ồ?”

Nàng ta nhìn bốn phía không có người nào.

Lúc này mới dám mở miệng: “ Nô tỳ có chuyện muốn bẩm báo với hoàng hậu nương nương.”

“Bẩm báo?” Thải Thải sửng sốt: “Vậy ngươi theo bản cung hồi cung đi.”

Sau khi hồi cung, Thải Thải xong việc, nô tỳ kia mới lại gần quỳ xuống nói, “Hoàng hậu nương nương, nô tỳ có mộtchuyện, cần phải nói cho người biết.”

“Nói đi.”

“Dạ, hôm trước nô tỳ được ban thưởngphong bao đỏ, nô tỳ rất vui, cho nên mới nhớ đến, trong ba năm trước,hình như lễ mừng năm mới đều không có phát phong bao.”

“Vậy sao?” Thải Thải nghĩ đến, không phát phong bao, nhưng trên sổ sách xác thực vẫn viết phong bao hằng năm đềuđược đúng hạn phát ra.

“Là một mình ngươi không có, hay là tất cả mọi người đều không được nhận?”

“Tất cả mọi người đều không được nhận ra, tụi nô tỳ đều vào cung được hai ba năm, mỗi khi đến cuối năm chỉ nhậnđược bạc của hai tháng, đã rất thỏa mãn rồi, chẳng qua là không nghĩtới, còn có cả phong bao nữa.”

Thải Thải nói: “Bản cung biết rồi, trước tiên ngươi hãy về đi, nếu như còn chuyện gì, thì đến nói với bản cung.”

“Vâng ạ.”

Lúc này Thải Thải mới nhớ tới mà hỏi: “Thượng cung cục phát bạc, phong bao, không phải đều là do Liêu thượng cung sao?”

Lúc này Như Tâm mới đáp: “Bây giờ, Tổngquản thượng cung của thượng cung cục đã không còn là Liêu thượng cungnữa, mà là Lý thượng cung. Cho nên chuyện này đại khái cũng có quan hệvới Lý thượng cung ạ.” Lý thượng cung? Là Phó tổng thượng cung lúc trước sao? “Liêu thượng cung sao rồi?”

“Liêu thượng cung đã được đặt biệt cho phép, xuất cung, gả cho Trương đại tướng quân ạ.”

“Ồ?” Chưa từng nghe nói, thượng cung còncó thể lập gia đình. Như Tâm nói: “Liêu thượng cung cùng Trương đạitướng quân từ nhỏ đã được chỉ phúc vi hôn, nhưng sau đó Liêu thượng cung phải vào cung làm thượng cung, chia cách với Trương đại tướng quân,Trương đại tướng quân lập công, cho nên thỉnh cầu hoàng thượng, chỉ định gả Liêu thượng cung cho mình, hoàng thượng cũng thầm muốn lôi kéoTrương đại tướng quên, cho nên liền gả Liêu thượng cung cho hắn. Tựnhiên, Lý thượng cung liền thượng vị. Những năm gần đây Lý thượng cungqua lại mật thiết với Mai phi nương nương, nói không chừng Mai phi nương nương chính là người đứng sau lưng Lý thượng cung đấy ạ.”

“Chẳng lẽ họ to gan đến vậy, dám ngang nhiên tham ô bạc thưởng của nô tỳ sao.” Thải Thải bảo Như Tâm đi thăm dò.

Như Tâm trở về nói: “Em thầm điều tra,nhưng mọi người trăm miệng một từ, đều ám chỉ rằng mấy năm nay đều có lệ phát phong bao như thường.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-222/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận