Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 240 : Hoàng thượng xảy ra chuyện

Đưa cho Thải Thải, Thải Thải cầm lấy, mởra, tội trạng hiện lên rõ mồn một trước mắt, trên thư có ghi, lần này vụ án tham ô ở thượng cung cục là nàng mượn danh Mai quý phi để làm, baogồm cả việc độc hại công chúa, cũng là vì nàng nhất thời hồ đồ muốn giáhọa cho hoàng hậu, vì muốn tranh thủ quyền lực cho Mai quý phi mà làmvậy.

Nàng ta lại đem tất cả gánh vác lên người mình.

Mắt Thải Thải phát đau, nàng nhìn nữ nhân quỳ trước mặt, không thể nói nên lời.

Bộ dáng xinh đẹp, đầu óc thông minh, sao lại không dùng vào việc tốt chứ?

Nếu như có thể, bây giờ nàng thật muốn đem đầu nàng ta bổ ra xem thử một chút mới được.

Mai phi chỉ nhìn Thải Thải, bộ dáng thảnnhiên không vướng bụi trần, Thải Thải cũng không biết nàng ta thản nhiên như vậy là ai đem đến cho nàng ta đây.

Đây là cái mạng thứ hai rồi, Thải Thải tính giúp cho nàng ta.

Mai quý phi nói: “Tất cả lỗi lầm, đều là do thần thiếp, xin hoàng hậu nương nương hãy trừng phạt mình thần thiếp thôi.”

“Bản cung làm sao biết được những điều Bích Nhi viết đều là sự thật đây?!”

“Bởi vì sự thật chính là sự thật, nếu nương nương không tin, có thể đi điều tra.”

Mấu chốt là không thể điều tra được,nguyên nhân mà nàng phải âm thầm tìm chứng cứ phạm tội của Mai quý phi,là vì chuyện này còn chưa đến thời điểm vạch trần.

Bây giờ tại sao đột nhiên Mai phi đến đây, giống như là chủ động xin được vạch trần tất cả vậy chứ?

“Mai quý phi, ngươi hồi cung trước đi, bản cung sẽ từ từ điều tra sau.”

“Không cần phải từ từ điều tra đâu ạ,thần thiếp đã viết tấu chương trăm dặm khẩn cấp chuyển đến cho hoàngthượng, hơn nữa lúc này đã được trình lên cho thái hậu.”

Nói xong, nàng ta đứng dậy, chịu đựng cơn đau từ đầu gối, hồi cung.

“Hoàng hậu nương nương, Mai quý phi đây là tự chui đầu vào rọ sao?” Như Nguyệt hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Thải Thải tức giận: “Cái gì mà tự chui đầu vào rọ, nàng ta là muốn một nô tỳ chịu tội thay cho mình mà thôi!”

Mai quý phi một đường chậm chạp bước đi,trong lòng nàng thầm nghĩ, gia tộc cùng nàng đã sớm đoán được lúc nàyhoàng thượng sẽ không động đến Tô gia, cho nên nếu như mà nói hoàng hậunắm được chứng cứ phạm tội để sau này định tội, không bằng bây giờ tìmmột hình nhân thế mạng để nàng ta tự nhận tội. Hừ, nàng đã sớm nhìn ra,hoàng hậu cùng hoàng thượng đồng lòng rồi. Nàng đã ôm tín niệm khôngthành công thì thành nhân để vào cung, vô luận phải đánh đổi bằng cáigì, nàng cũng muốn tranh đoạt một lần. Mai quý phi quay đầu nhìn tấmbiển Phượng Tảo cung, nàng chỉ còn kém một bước chân để đi vào đó nữa mà thôi, nếu như năm đó, nàng cũng có mặt trong danh sách tuyển, thì làmgì có mụ béo hôm nay.

Sợ rằng ngay cả tư cách gặp hoàng thượng cũng không đủ nữa là.

Đừng tưởng rằng nàng ta không đoán được, bọn họ là chờ tính sổ sau.

Hiện giờ hoàng hậu không động đến nàng ta, nhất định là ý của hoàng thượng.

Ha ha, bây giờ nếu điều tra, sẽ điều trađến nàng, đến lúc đó, hoàng thượng giết cũng không được, mà tha cũngkhông xong. Cho nên, nàng ta chắc chắn hoàng thượng sẽ không tra, vì thế mới thuận nước đẩy thuyền, đổ tất cả mọi chuyện lên đầu Bích Nhi.

Cái này gọi là tìm đường sống trong chỗ chết.

Nếu chân diện mục không thể gạt đượchoàng thượng, không thể gạt được hoàng hậu, dù nàng không có được sự ủng hộ của thái hậu thì thế nào, nàng vẫn còn cả gia tộc Tô thị.

Cha viết thư, trên đoạn đường này, SởCuồng có trở về hay không còn chưa biết được, nếu như Sở Cuồng không vềđược, bọn họ sẽ ủng hộ lập tân đế.

Đến lúc đó nàng sẽ làm hoàng thái phi buông rèm chấp chính.

Ha ha ha ha ha, muốn lật đổ nàng, vọng tưởng.

Cha đã bàn bạc xong với Yến vương, nếulần này hoàng thượng chết trên đường đi, như vậy, nàng sẽ nhận con traiYến vương làm con mình, đến lúc đó, nghĩ cách lấy được ý chỉ thái hậu,đẩy tiểu nhi tử của Yến vương lên ngôi, vậy thì những năm tháng nàng ởtrong cung chịu đựng mọi việc này hết thảy đều đáng giá.

Thải Thải đi thăm thái hậu, tự mình làm mấy món ăn. Đều là những món bà thích nhất.

Thái hậu ném hộp đi, thức ăn vung vãi đầy đất.

“Mẫu hậu, người đừng tức giận, Thải Thải đối với người không có chút ác ý nào cả.”

“Hoàng hậu không cần phải nói, ai gia đã nhìn rõ con người ngươi.”

“Mẫu hậu vẫn còn hoài nghi con hại công chúa sao?”

“Chuyện này đúng là ai gia đã nghi oancho ngươi, Mai quý phi đã đưa thư thỉnh tội, nói là những việc này đềudo cung nữ của nàng làm, nhưng điều này không quan trong, quan trọng làngươi lại dám thông đồng với thái y viện giam lỏng ai gia, ngươi chorằng ai gia sẽ không nhìn ra sao?”

Không biết nếu như nói với thái hậu những mưu kế này đều là do Sở Cuồng bày ra không biết thái hậu có phát điênlên không nữa, Thải Thải hít một hơi, khẽ cười: “Mẫu hậu, người nghỉngơi cho tốt, chờ hoàng thượng trở lại thì tốt rồi.” Thái hậu thình lình nói: “Hoàng thượng trở lại, chuyện hoàng hậu đắc tội với ai gia sẽ được nói cho hoàng thượng biết.”

Nói đi, muốn nói sao cũng được, Thải Thải chỉ lo lắng, sau này quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ không điều hòa được mà thôi.

Nàng rất hoài niệm những tháng ngày được thái hậu sủng ái của năm đó.

“Mẫu hậu, chủ mưu của tất cả mọi chuyệntuyệt đối không phải là cung nữ kia, mà là chủ tử của nàng Mai quý phi,Thải Thải cùng hoàng thượng đã nắm giữ rất nhiều chứng cứ phạm tội củaMai quý phi, cho nên nàng ta mớicó thể chó cùng rứt giậu, đẩy cung nữcủa mình ra nhận tội. Chuyện chính là như vậy, người thủy chung bị chemắt chính là mẫu hậu, Thải Thải cấm Mai phi không được tới gặp người,cũng chính là vì sợ người tin lời nói dối của nàng. Mẫu hậu có thể không tin thần thiếp, nhưng nên tin tưởng hoàng thượng.” Nói xong, lấy mộtphong thư còn ấn ký ra: “Đây là phong thư do hoàng thượng viết được gửivề cung sáng nay.” Thải Thải đi tới, đem thư đưa cho thái hậu.

Thái hậu mở ta, quả nhiên là chữ viết của Sở Cuồng, bà mới đọc hai hàng, sắc mặt đã thay đổi.

“Ngươi nói, thật sự là Mai quý phi sao?”

“Mẫu hậu, người có thể không tin Thải Thải, nhưng người phải tin tưởng hoàng thượng.”

“Vậy thì.” Thật ra thái hậu cũng khôngphải là người không hiểu đạo lý, bà chính là đang giận mà thôi, bà xoami tâm: “Được rồi, ai gia đã hiểu, ai gia nghe hoàng hậu, nếu tạm thờiphân không rõ ai phải ai trái, vậy thì ai gia ở đây tĩnh tâm dưỡng bệnhthôi.”

“Mẫu hậu, quả nhiên người không hổ là hoàng thái hậu trong suy nghĩ của Thải Thải nha.”

‘Thải Thải, ai gia chỉ là tạm thời tintưởng ngươi mà thôi, chờ hoàng thượng trở lại ai gia nhất định chứngthực với hắn, nếu phong thư này là giả, vậy thì, ai gia tuyệt đối sẽkhông bỏ qua cho ngươi!”

“Dạ!”

Ra khỏi điện thái hậu, Như Nguyệt giật mình thấp giọng hỏi: “Nương nương, thư này là ở đâu ra vậy?”

“Bản cung tự mình viết.” Nàng nhàn nhạt nói.

Nàng bắt chước bút tích của Sở Cuồng, trước cứ làm vậy thôi, chờ Sở Cuồng quay lại mới nói rõ với hắn.

Đêm gió xuân, trên mặt đất lớp lớp cỏ xanh.

Hoàng cung cảnh đông đã tàn, trong vườn hoa đào, hoa lê, hoa hải đường, nở rộ vào đêm.

Đột nhiên trời giáng một cơn mưa nhỏ.

Mưa liên miên không ngừng, lại to dần, biến thành lũ xuân.

Nghe nói có rất nhiều nơi bị lũ lụt rồi.

Các quan viên vội vàng tổ chức cứu nạn,hậu cung lúc này lại cực kỳ bình tĩnh, Vạn thượng cung cùng Trình thượng cung đã được thả ra, chia ra đảm nhiệm là tổng quản và phó tổng quảnthượng cung. Thải Thải thành lập một ty giám sát, do nữ quan bên cạnhmình phụ trách, đặc biệt kiểm tra thượng cung, cung nữ.

Mỗi người mỗi ngày đều từng bước mà làm việc.

Thải Thải đang kiểm tra sổ sách, lại nhớ đến nụ cười cuồng ngạo sang sảng của Sở Cuồng.

Hai, không biết lúc nào thì hắn mới trở về. Trong lòng nàng nhớ hắn đến không kìm nổi rồi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-240/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận