Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 243 : Đảo khách thành chủ

Năm ngày sau, Sở Cuồng hoàn toàn không có tin tức, cho nên Thải Thải quyết định đem chuyện hoàng thượng băng hàthông báo cho toàn thiên hạ. Trong Tử Quang đại điện, đầy người chennhau đứng, thật ra ai cũng đã ngầm biết, cũng đã tin tưởng rằng hoàngthượng đã băng hà, chỉ là chờ hoàng hậu công bố cho toàn thiên hạ, rồithực hiện bước tiếp theo mà thôi. Thải Thải mặc chính trang, mang theođội nghi trượng (tương tự đội danh dự thường đi trước đoàn tuần hành), vô cùng trang trọng bước vào đại điện. Nhìn long ỷ phía trên, nàng cómột loại cảm giác lạnh lẽo đến run rẩy, nhưng mà hôm nay, nàng nhất định phải bước lên, và ngồi xuống trên đó.

“Tại sao hoàng hậu nương nương có thể ngồi lên long ỷ được?”

Lập tức có người phản đối, Thải Thải nhìn cha mình một cái, lại phát hiện cha cũng đang rất căng thẳng và lo lắng.

Thải Thải ổn định lại tinh thần, nhìn vềphía Như Nguyệt, Như Nguyệt bê một cái khay lên, Thải Thải lật tấm vảivàng phủ trên mặt. Trong đó là ngọc tỷ. Thấy ngọc tỷ như thấy hoàngthượng, Thải Thải nói: “Trước khi đi hoàng thượng đã giao ngọc tỷ lạicho bản cung, long ỷ này, bản cung có tư cách ngồi chứ?”

Mọi người không thể bắt bẻ được nữa, Thải Thải thấy đại điện cực kỳ yên lặng, mới tiếp tục mở miệng: “Trước đâykhông lâu, hoàng thượng bị bạo dân hành thích, bất hạnh rơi xuống nước,đến nay vẫn chưa tung tích. Cho nên bản cung quyết định, sẽ từ các contrai của các vương gia, chọn ra một quận vương, lập làm hoàng trừ (người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua), một khi xác định được hoàng thượng đã băng hà, hoàng trừ sẽ trở thành tân hoàng thượng.”

Thấy mọi người rối loạn trong chốc lát,sau đó lại rất nhanh khôi phục sự yên lặng, đột nhiên Sở vương nói: “Nếu là lập hoàng trừ, chúng thần đề cử con trai Yến vương, Giai quận vương. Giai quận vương thiên tư thông minh, nếu được bồi dưỡng tốt, sau nàynhất định sẽ trở thành một nhân tài trị quốc.”

“Không sai, chúng thần cũng cảm thấy đứa trẻ này không tệ.”

“Nhưng bản cung thấy các vương tử cáccũng không tồi, ví dụ như Thành quận vương nhà Sở vương, Hanh quậnvương nhà Tề vương, bản cung cho rằng, điều kiện chẳng những là quậnvương có thiên tư thông minh, ngoài ra còn có cả việc cha của quận vương là đại thần tài giỏi, bản cung nghĩ, Sở vương, Tề vương, Yến vương, đều có khả năng.”

Sở vương hoàn toàn không nghĩ đến hoàng hậu nương nương lại nhìn trúng con trai mình.

Nói thật, nếu như con trai mình làm hoàng thượng, luôn tốt hơn là việc con trai người khác làm hoàng thượng. Sởvương lén nhìn Tề vương một cái, thấy con ngươi của hắn cũng đang đảoquanh.

Biết hắn cũng đang dao động.

Thải Thải than thở: “Bản cung thấy, mọi người nên bàn bạc kỹ hơn rồi hãy quyết định, Giai quận vương có ưu điểm gì?”

“Nương nương, Giai quận vương là nghĩa tử của Mai quý phi nương nương nha.”

“Vậy sao? Nhưng mà Mai quý phi nương nương, nàng ta……” Đột nhiên, Thải Thải nhìn thấy một nữ nhân đứng ở cửa điện.

Nữ nhân này mặc cung trang, đạp bước đi vào, trong lòng Thải Thải lộp bộp, người đêm hôm đó bị giết không phải là Mai quý phi.

Vậy, kẻ bị ngự lâm quân giết là ai?

“Nhất định hoàng hậu nương nương rất kinh ngạc khi nhìn thấy thần thiếp đi, bởi vì người cho rằng thần thiếp đãchết phải không? Nhưng tại sao hoàng hậu nương nương không nghĩ đến,thần thiếp đã sớm ngờ được hoàng hậu sẽ hạ độc thủ với mình, cho nên đãtrốn thoát, người mà nương nương giết chẳng qua là kẻ thế thân mang mặtnạ da người mà thôi, hoàng hậu nương nương, bây giờ trước mặt các vị đại nhân đây, mời nương nương giải thích cho rõ ràng, tại sao lại muốn giết thần thiếp?”

Thì ra là có kẻ mang mặt nạ thế thân, Mai quý phi quả nhiên thật gian trá.

Nhưng như vậy, cũng không khiến Thải Thải phải sợ hãi.

Nàng trấn định nói: “Ngươi còn mặt mũihỏi bản cung vấn đề này sao, ngươi nói xem, đến tột cùng có bao nhiêumạng người chết trong tay ngươi, bản cung tự mình giết ngươi, đã là nểmặt ngươi lắm rồi.”

“Hoàng hậu nương nương có thể người không biết, Giai quận vương mang danh nghĩa của bản cung, chính là con traicủa bản cung. Cho nên, bàn về huyết thống, Giai quận vương có tư cáchnhất, hoàng hậu nương nương, điểm này, người không còn gì để nói nữachứ?”

“Ha ha ha ha, Mai phi, ngươi cho là lần trước bản cung không giết được ngươi, thì sẽ không động thủ giết ngươi lần nữa ư?!”

“Ngay trước mặt nhiều đại thần như vậy, ngươi dám sao?!”

“Có gì không dám, bản cung tay cầm ngọctỷ, chứng cứ phạm tội của ngươi cũng nằm trong tay bản cung, bản cunggiết ngươi là danh chính ngôn thuận, người đâu, áp Mai quý phi xuống!”Tiếng nói nàng vang vọng trong đại điện, đột nhiên, đám vương gia lêntiếng: “Hoàng hậu, mong hoàng hậu đừng quá đáng, nếu không, rất có thểchúng ta sẽ không tuân thủ mệnh lệnh của hoàng hậu nữa, huống chi việchoàng hậu chiếm được mệnh lệnh của hoàng thượng, còn chưa chắc đâu!”

Thấy người Yến vương nhìn mình chằm chằm, Thải Thải hít một hơi thật sâu, nói: “Được, bản cung sẽ ra ba câu hỏi,ngày mai, mang tất cả các quận vương nhà các vương gia đến, bản cungmuốn chọn người tài năng nhất để làm hoàng đế!”

“Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Thải Thải đứng lên, trở về tẩm cung, không khỏi có chút kinh tâm, không ngờ Mai quý phi lại lợi dụng các này để thoát hiểm.

Thải Thải rút một tờ giấy từ trong tay áo ra, trong lòng nhất thời trở nên ngọt ngào, là chữ của Sở Cuồng, là thư của Sở Cuồng viết cho nàng.

Bây giờ đọc lại, tựa như thấy Sở Cuồng đang ở ngay bên cạnh nàng vậy.

Có tiếng chim đập cánh truyền đến, Thải Thải sửng sốt, nhìn ra cửa sổ, con chim bồ câu trắng kia, đã trở về rồi.

Thải Thải lao đến bắt lấy nó, rút tờ giấy buộc trên đùi nó ra.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Ngày thứ hai lên triều.

Thải Thải nói: “Các khanh thấy sao, có đồng ý với cách làm của bản cung không?”

“Sau khi thương lượng chúng thần quyết định, trước tiên hoàng hậu hãy ra câu đố để thử đi ạ.”

“Được vậy bản cung ra đề đây, câu hỏi của bản cung rất đơn giản, đó là ‘Sinh nhật của thái hậu là ngày nào, sinhnhật của hoàng thượng là ngày nào, sinh nhật của bản cung là ngày nào’.”

Trên đại điện có bốn năm vị quận vương đang đứng, ai cũng đều còn nhỏ tuổi.

Thật ra thì bọn trẻ không thể nhớ được mấy ngày ấy.

Trên đại điện có không ít kẻ sốt ruột, thật là ngu ngốc, sao cả ba ngày này lại không thể nhớ được chứ.

Có người định nhắc, Thải Thải liền ho khan: “Nếu có người nhắc, vậy thì lập tức trục xuất ra khỏi đại điện.”

Kết cuộc, mấy đứa trẻ lại không thể trả lời được.

Thải Thải cười một tiếng: “Vấn đề này của bản cung không khó lắm phải không, đừng nói là bản cung gây khó dễ chocác ngươi. Hiện tại bản cung có thể tìm được một đứa trẻ nhỏ hơn có thểtrả lời được ba vấn đề này. Người đâu, dẫn Hân công chúa đến.”

“Dạ!”

Hân Nhi bước vào Tử Quang điện, cô bé là người nhỏ tuổi nhất trong đám trẻ con.

Thải Thải hỏi: “Hân Nhi, con kể cho mẫuhậu nghe, sinh nhật mẫu hậu, sinh nhật phụ hoàng cong, sinh nhật tháihậu nương nương đi.”

Hân Nhi có chút sợ hãi nhìn đám ngườitrong đại điện, sau đó nghĩ tới việc mẫu hậu nói công chúa phải có uynghiêm, cho nên cô bé đứng ngay ngắn, nói: “Mẫu hậu là mùng chín thánggiêng, phụ hoàng là mười sáu tháng sáu, thái hậu là trúng vào tiết thuhoạch, mùng tám tháng tám.” Nói xong, nhìn mọi người, “Hân Nhi nói đúngkhông?”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-243/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận