Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 252 : Nhân yêu

Lại sử dụng lại quỷ tâm này với nàng, vẻmặt Thải Thải như đưa đám, vẻ mặt Như Nguyệt cũng như đưa đám, cuối cùng Như Ý nói một câu: “Em thấy hoàng thượng sẽ khăng khăng làm theo ý mình cho mà xem.” Tốt xấu gì nàng cũng sống chung với Sở Cuồng ba năm, đốivới tính bướng bình của hắn cũng có phần hiểu biết, nhất là khi nhìnthấy nụ cười cuối cùng đó của hắn. Nhưng mà bảo Như Nguyệt gả cho SởVinh chẳng khác nào bảo nàng làm ra chuyện mưu sát chồng cả.

Nàng hét lên: “Em không muốn em khôngmuốn không muốn!” Siết chặt thanh đao nhỏ trong tay, băm nát chuối tiêutrên bàn: “Nếu hoàng thượng thật sự bức em gả cho Sở Vinh, em liền cắthắn ta thành từng cục cho mà xem.” Trong mắt hiện lên tia sáng hung dữ,nhưng nàng lại mau chóng nhụt chí: “Nương nương, em không muốn……”

“Ta biết, không những em không muốn, ngay cả bản nương nương cũng không đồng ý, em gả cho Sở Vinh, hắn nhất địnhsẽ bị em hại chết.” Hai người kia, làm cách nào Thải Thải cũng không thể liên hệ họ lại một chỗ được, Sở Cuồng đây là ghép bậy ghép bạ cả, nhưng nàng cũng không quên lầm bầm thêm một câu: “Thật ra Sở Vinh cũng là một người tốt nha.”

“Nương nương, người tốt trong thiên hạquá nhiều, chẳng lẽ muốn Như Nguyệt thích hết sao, lại nói đời này NhưNguyệt cũng không muốn rời đi nương nương và các tỷ tỷ.”

“Ta lại nghĩ, tương lai sẽ gả các em ra ngoài.”

Lòng ba người trầm xuống.

“Thật ra mục đích lớn nhất của hoàngthượng, chính là muốn đối nghịch với bản cung, hắn nhất định biết bảncung đang âm thầm tìm một nữ tử hiền lương thục đức.”

Hừ, đã biết rõ tâm ý của nàng, vì cớ gì đối với vấn đề Sở Vinh thì Sở Cuồng lại trở nên hẹp hòi như vậy chứ.

Giống như hắn đang nghẹn tức, nên mới cột chung hai người một chỗ, mục đích chính là muốn hành hạ Sở Vinh! Đánggiận nhất, hắn thậm chí lại một lòng cuốn Như Nguyệt vào đó, hừ, namnhân ghê tởm. Suy nghĩ một hồi lại thấy thắt lưng đau nhức, nàng bènngồi lên giường, dùng quạt phe phẩy.

“Bánh Bao, sao lại đi ngủ sớm như vậy?”Mới rồi Sở Cuồng đi xử lý một ít chuyện, giờ mới quay trở lại, ngồixuống cạnh Bánh Bao, cầm quạt lên quạt giúp nàng: “Biết trẫm vừa đi làmgì không? Là đi làm một cây quạt có thể tự mình chuyển động, mùa hè để ở trong phòng nàng, trẫm cũng an tâm. Hơn nữa không giống nô tỳ quạt lúcnhanh lúc chậm như vậy, cũng sắp tới giữa hè rồi, như vậy cũng mát hơn.”

“Sở Cuồng, ta hỏi chàng, tại sao chàngnhất định phải tìm cho Sở Vinh một nữ tử dã man để làm vương phi?” Nàngnói, dùng ngón tay đâm đâm vai hắn: “Chàng là vẫn còn so đo đúng không,ta đã sớm nói rồi, ta với Sở Vinh giống như tỷ đệ vậy.”

“Tỷ đệ, nàng cho rằng chỉ cần vóc ngườibéo hơn một chút là có thể làm tỷ tỷ của người ta sao? Sở Vinh lớn tuổihơn nàng rất nhiều!” Hắn có chút không vui, sau đó nắm lấy tay nàng nói: “Ánh mắt Sở Vinh mỗi khi nhìn nàng, nàng phát hiện không?”

“Ta phát hiện cái gì? Sở Vinh chỉ là tính tình có chút trẻ con, chàng lại đi ghen với trẻ con làm chi, cũng đãhơn ba mươi tuổi đầu rồi, thật là ngây thơ!”

Ông trời, chỉ vì tên Sở Vinh chết tiệtđó, lại nói hắn ngây thơ! Vậy thì hắn ngây thơ cho nàng xam, cúi đầuchui vào ngực nàng, lạnh lùng cười một tiếng, cười đến tóc nàng cũngdựng lên.

“Ha ha ha ha, hoàng hậu yên tâm đi, trẫm nhất định sẽ không bạc đãi đệ đệ Sở Vinh của nàng đâu!”

“Không thể là Như Nguyệt được!”

“Tại sao không thể là Như Nguyệt! Chẳng lẽ Như Nguyệt lại không xứng với Sở Vinh sao?”

“Không phải, không phải là Như Nguyệtkhông xứng với Sở Vinh, cũng không phải là Sở Vinh không xứng với NhưNguyệt, mà là hai người kia, chàng cũng thấy đấy, Như Nguyệt nhìn thấySở Vinh thì hận không thể róc xương róc thịt y, hai người bọn họ mà ởchung một chỗ, sẽ náo thành lưỡng bại câu thương mất thôi.”

“Hừ hừ, trẫm không hiểu, làm sao hoànghậu nương nương lại tin chắc loại nữ tử hiền dịu ở chung một chỗ với SởVinh sẽ tốt hơn được nhỉ? Chưa chắc là như vậy đâu, có khi bị Như Nguyệt đáng vài bận, Sở Vinh sẽ ngoan hơn, cái này gọi là dưới đòn roi mớithành phu quân tốt đấy!”

“Vậy ta cũng nên đánh chàng xem thử!” Nói xong, nàng giơ tay lên hung hăn vỗ vào ngực hắn hai cái, “Chàng là phuquân tốt, thì không nên đối nghịch với ta!”

“Được được được…… Tất cả đều nghe theonàng……” Trong lòng lại thầm nói, ngoại trừ chuyện Sở Vinh thôi, cái têntiểu tử này, không cho y một vòng kim cô (của Tôn Ngộ Không ý :”>),thì có lẽ hắn vẫn còn tơ tưởng đến Bánh Bao nhà hắn hoài mất.

“Chàng thật sự đồng ý sao?” Thải Thải dịu đi một chút, nháy mắt hỏi.

“Chắc là vậy.”

“Cái gì gọi là chắc vậy chứ!”

“Cùng lắm là trẫm đáp ứng nàng, có thểkhông phải là Như Nguyệt, nhưng tên tiểu tử Sở Vinh này phải thành thânlà chuyện chắc chắn rồi.”

Vinh thân vương phủ.

“Vương gia, để nô tài kê thêm cái gối đầu cho vương gia.”

“Ui da, đau quá!” Hắn đau, toát cả một thân mồ hôi lạnh.

Quản gia nhìn đến đau cả lòng.

Tiểu nha đầu kia ra tay cũng thật quá ác mà.

“Vương gia, ngài, sao ngài lại dậy làm chi?”

Sở Vinh nhịn đau bò dậy, hai cây xươngsườn của hắn suýt nữa là bị đứt lìa ra, thái y nói, ít nhất phải tĩnhdưỡng mấy ngày, mới có thể hết đau được.

“Nếu như nàng làm gãy xương sườn bổn vương, chờ bổn vương khỏe rồi, phải đi bẻ gãy xương cả người nàng mới được!”

“Vương gia, khi ngài nói chuyện hình như không bị đau……”

“Đau.” Hắn phàn nàn.

Sau đó đột nhiên toát ra một suy nghĩ,bèn ra lệnh: “Ông đi tìm một thợ may, sau đó đến Xuân Phong lâu tìm NhưTuyết cô nương đến đây.”

“Vương gia ngài định may đồ ạ? Không đúng, là ngài đi tìm Như Tuyết cô nương, nhưng mà giờ ngài không được nhúc nhích mà!”

“Ta tìm nàng tới là vì có việc khác!” Nô tài chết bầm dám nghĩ bậy đi đâu thế.

Thợ may sau khi vào vương phủ, liền được đưa đến chỗ Sở Vinh.

Sở Vinh nằm trên giường bệnh, nói: “Ngươi đo cho bổn vương, sau đó may cho bổn vương một bộ nữ trang.”

“A? Vương gia muốn may nữ trang???” Hoàn toàn không thể hiểu nổi.

“Ngu xuẩn, bảo ngươi làm thì ngươi cứ làm, nói nhảm vậy làm gì?!”

“Vương gia muốn mặc sao ạ?”

“Bổn vương không mặc, chẳng lẽ là để ngươi mặc?”

“Nhưng vương gia là…… nam nhân mà……”

“Ai nói bổn vương là nam nhân? Bổn vươngrõ ràng là nữ nhân!” Hắn hằm hè: “Con mắt nào của ngươi thấy bổn vươnglà nam nhân chứ?”

“Vương gia, ngài ngài…… ngài điên rồi!”

Sở Vinh nũng nịu rên rỉ: “Thật là đau,thật là đau quá……” Sau đó làm động tác lan hoa chỉ (động tác mà mấy bạncông công hay mấy bạn nữ thường làm trong phim ấy =)))): “Thợ may, ngươi thấy bổn vương có xinh đẹp hay không?” Thật ra dung mạo của hắn rấttuấn tú, nhưng mà, hình tượng nam nhân tuấn tú, kết hợp với động tác lan hoa chỉ này, thợ may nhìn rất là muốn đi chết!!

“Vương gia, đừng đùa vậy!”

Quản gia cũng nói: “Vương gia, ngài đừng giỡn nữa!”

Hắn lấy một chiếc khăn tay ra, nói: “Ai nói giỡn với các ngươi, bổn vương, trời sinh không phải đã là nữ nhân sao!”

Điên rồi điên rồi, vương gia bị Như Nguyệt cô nương đánh hư đầu rồi.

Lần này là bị điên thật rồi.

Nhìn những việc vương gia làm đi, may đồ.

Tự mình ăn mặc trang điểm xinh đẹp như một ** phụ.

Lại học dáng đi của nữ nhân với Như Tuyết cô nương của Xuân Phong lâu.

Nói chuyện, ăn cơm, lại làm động tác lan hoa chỉ thật xinh đẹp.

Nói năng nũng nịu, văn nhã như một đại cô nương.

Huống chi lại còn mang trang sức, thật ra cũng có vài phần thùy mị.

“Là ai đã biến con trai của bổn vương thành như vậy, đây, rõ ràng là một nhân yêu! Nhân yêu!”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-252/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận