Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 256 : Đệ nhị mỹ nữ

Khi Sở Cuồng quay về thì thấy Bánh Baongồi ngẩn người, bộ dáng lại giống như đã bị kẻ ở trên thuyền kia câumất hồn đi vậy. Giọng nói kia, không biết vì sao cứ quẩn quanh bên tainàng. Giống như là, có chút quen tai. Nàng cau mày, cũng không biết đãtừng nghe thấy ở đâu rồi, mắt chớp chớp, có chút hiếu kỳ với bộ dáng của y, mấy ngay nay nàng vẫn thường nghe mọi người đồn về y rất nhiều.

Sở Cuồng khẽ dựa trên bàn, quan sát Bánh Bao đang thất hồn lạc phách, nâng cằm nàng lên, “Sao nàng lại ngơ ngẩn như vậy chứ?”

“Sở Cuồng, cuối cùng hôm nay ta đã biếtđược cái gì gọi là võ công rồi, lại có người có thể dùng cánh hoa đánhxuyên vào trán người khác nha.”

“Trẫm thấy rồi đấy, nàng lại dám khôngnghe lời! Chạy loạn cái gì?” Lúc đó hắn ở trên bờ, cũng giật mình vì nội lực cao thâm của người kia. Chẳng qua là không hiểu lắm, tại sao y lạitự nhận mình là hung thủ giết chết võ lâm minh chủ trước tỷ võ, chẳnglẽ, người của tà phái đều có tính khí quái đản như vậy? Sở Cuồng mắng:“Bây giờ nàng không chỉ có một mình, đừng vì nhất thời ham chơi mà chạyloạn, để gặp phải phiền toái, những người trong giang hồ này sẽ khôngbận tâm nàng là hoàng hậu hay là công chúa đâu, hiểu chưa?”

Bánh Bao cười một tiếng, ngọt ngào ôm lấy hông Sở Cuồng, “Nhưng mà ta thật sự rất tò mò nha, bằng không lần sauchàng dẫn ta cùng đi đi, có chàng trông ta, thì tuyệt đối sẽ không xảyra chuyện gì đâu phải không?”

“Ta nghĩ rồi, dẫn nàng đi cũng được, đếnlúc đó, trẫm dùng danh giáo chủ Quỳnh Hoa phái xuất hiện, nàng chính làgiáo chủ phu nhân của trẫm.”

“Người trong giang hồ có biết ta là giáo chủ phu nhân hay không?”

“Biết.”

“Không ngờ đến ta lại còn có chút địa vị trên giang hồ đấy.”

Đột nhiên lại nghĩ đến, tên giáo chủ kiavõ công cao như vậy, Sở Cuồng cũng đừng nên phô trương làm gì, nàng kéoáo hắn: “Ta thấy, chàng đừng tự mình đi tỷ thí, chúng ta ở dưới xem mộtchút là được rồi.” Nói xong, ấn một nụ hôn lên trán hắn, “Tốt nhất mộtchữ cũng đừng nói, người giang hồ dã man vô cùng, lại hẹp hòi nữa, không cẩn thận miệng lại bị họ bắt bẻ, coi chừng bị giết cả nhà!”

Buổi tối, Sở Cuồng dẫn Bánh Bao, Sở Vinh cùng đến tửu lâu trong trấn nhỏ dùng cơm tối.

Lại phát hiện tửu lâu náo nhiệt dị thường.

Rất nhiều người giang hồ ra vào tấp nập.

Sở Cuồng tự động che bên cạnh Bánh Baocùng đám người Như Nguyệt vô cùng khiêm tốn đi lên lầu. Giá tiền phòngbao đã bị người nâng cao lên đến năm trăm đồng lượng.

Sở Cuồng ngồi không động đậy, Như Nguyệt đem tiền cho chưởng quỹ: “Lần này phát tài rồi nhỉ?”

“Cô à, giá tiền này chính là thuyền lêntheo nước, nhiều người ở đây đều nâng, dĩ nhiên là chúng ta cũng phảinâng lên mới được chứ.”

Sở Cuồng cười một tiếng nói thầm bên tai Bánh Bao: “Chưởng quỹ này, có lẽ tối mai sẽ bị chết oan chết uổng.”

“Tại sao?” Bánh Bao hỏi lại.

Chợt thấy một người níu lấy cổ áo chưởngquỹ, đẩy cả Như Nguyệt sang một bên, hùng hổ: “Sao, xem thường mấy mônphái chúng ta sao? Mặc dù chúng ta có kham khổ hơn chút, nhưng có thừasức để giết các ngươi mắt chó nhì thấy người thấp này đấy!”

“………”

Chưởng quỹ còn chưa kịp phản ứng, tên kia đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ, đùi chưởng quỹ liền lập tức mềm lại:“Đừng, đừng, là tiểu nhân không hiểu chuyện, tiểu nhân hạ giá xuống làđược mà. Tiểu nhân lập tức đi dọn một gian phòng cho mấy vị đại gia liền đây!”

Lúc này, tên hung ác kia mới buông tay,Như Nguyệt lập tức rút bạc từ tay chưởng quỹ về: “Tiều này lấy lại vậy,người khác bao nhiêu thì chúng ta bấy nhiêu, khinh thường chúng ta coitiền như rác sao?” Đột nhiên nàng hiểu được, cái gì gọi là bắt nạt người đàng hoàng, mặc dù nói tiền này dù có xài thế nào cũng không hết, nhưng dù sao số tiền này cũng là máu nước mắt người dân nộp thuế lên. NhưNguyệt thu bạc về, chỉ móc ra một nguyên bảo: “Cầm đi, nhiêu thôi, nhiều hơn nữa, làm càn ta tiền khoét mắt ngươi giờ!”

Như Nguyệt trở lại, Sở Vinh đen mặt nherăng: “Điêu ngoa thì vẫn là điêu ngoa, ngươi điêu ngoa, cùng người taxảo quyệt, giống nhau cả thôi!”

“Hừ.” Như Nguyệt làm xong, Thải Thải dựa vào tháp quý phi (giường nhỏ ấy :”>) nhìn xuống. Sở Cuồng một thân áo khoác màu vàng nhạt tinh xảo, ngồi cạnh nàng, cũng nhìn theo ánh mắt nàng.

Một nữ tử tuyệt sắc vừa đúng lúc ngẩng đầu lên, thấy được mặt của Bánh Bao và Sở Cuồng.

Lập tức sửng sốt, đôi mắt không hề chớp, nhìn qua nhìn lại mặt Sở Cuồng.

Nhìn thì thôi.

Lại còn đỏ mặt……

“Sở Cuồng, có người thấy chàng lại đỏ mặt kìa……” Thải Thải nói thầm.

Nàng kia đột nhiên ngượng ngùng cúi đầu, một công tử mang kiếm đứng ở bên cạnh nàng nói, “Đỗ cô nương, chúng ta đi thôi.”

Phía sau nàng lại có rất nhiều nam nhân,“Đỗ cô nương, hôm nay là Trịnh công tử mời, nhưng ngày mai, phải đếnphiên chúng tôi đấy nhé.”

Đỗ cô nương kia liếc mắt nhìn Sở Cuồng một cái, lập tức cao ngạo đi thẳng vào.

“Cô nương này là ai?”

“Nữ tử này tên là Đỗ Bạch Quyên. Là giang hồ đệ nhị mỹ nữ.”

Thì ra chẳng qua là thứ hai, Thải Thải cười dựa vào ngực Sở Cuồng hỏi: “Trong giang hồ có bài danh mỹ nam tử không?”

“Tự nhiên là có, vi phu chính là giang hồ đệ nhất mỹ nam tử.” Hắn cười một tiếng, ánh mắt dịu dàng cơ hồ khiếnxương nàng như tê rần.

Thải Thải đỏ mặt nói: “Chàng mà dùng ánh mắt này nhìn người khác, ta liền móc mắt chàng.”

“Ha ha, ta biến thành người mù có lợi gì cho nàng chứ?”

Lại muốn cãi nhau rồi đây.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng rầm rầm.

Giống như là có đánh nhau vậy.

Thật ra đây đã là vụ đánh nhau thứ tám trong tửu lâu này.

Nhưng mà lần này là vì Đỗ Bạch Quyên.

Thải Thải đi tới cửa xem, Sở Cuồng liền đóng lại: “Nhìn loại chuyện ầm ĩ này làm chi? Cẩn thận lại bị thương đến mình nữa.”

Ai ngờ hắn vừa mới nói xong, cửa kia liền rầm một tiếng bị người đụng vỡ.

Nếu không phải có Sở Cuồng dùng thân thể cản lại, suýt nữa đã đụng phải Bánh Bao.

Lần này, Sở Cuồng thật sự nổi giận, dứt khoát mở cửa ra. Xem thử là ai đang làm loạn.

Chỉ thấy, trên đất có một công tử mặc cẩm y.

Mà người ra tay đánh y chính là Đỗ Bạch Quyên.

Đỗ Bạch Quyên thu tay lại, ngượng ngùng nói: “Vị công tử này, đã quấy rầy ngài rồi.”

Sở Cuồng lạnh lùng cười một tiếng, lại không nói một lời, giang tay đóng cửa lại.

Kéo Bánh Bao đang tò mò về tháp quý phi ngồi.

“Ta muốn đi xem!”

“Không có gì để xem cả, nàng xem ta đi.” Nói xong nghiêng đầu lên muốn hôn nàng.

Bánh Bao cắn miệng hắn một cái, nói: “Tại sao lại không để ta xem, không phải là đến để xem náo nhiệt sao?”

“Ta cho nàng biết, có người để ý phu quân nàng rồi, nàng còn muốn xem náo nhiệt sao?”

“Ha ha ha, người nào lại đi để ý chàng chứ.”

“Chính là Đỗ Bạch Quyên lúc nãy đấy, nàng nên biết, nàng ta cũng giống như người trong võ lâm vậy, võ công khôngtệ đâu, mới rồi chính nàng đã đánh người ta đụng vào cửa của chúng ta,không phải là vì muốn tiếp cận thì là gì nữa. Haiz, nữ tử bây giờ, thậtlà thói đời bạc bẽo.”

“Cái người này nói răng sao lại ghê gớm gớm như vậy chứ.” Vừa buồn cười lại vừa đáng giận.

Đang nói, cửa lại bị người nhẹ nhàng gõ.

Giọng nói Đỗ Bạch Quyên vang lên: “Công tử, mới rồi có chút thất lễ, là tiểu nữ tử đến để nói lời xin lỗi.”

Trong lòng Thải Thải sửng sốt, thật đúng là định nghĩ cách tiếp cận rồi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-256/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận