Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 260 : Chưởng môn

Thật ra thì trong lòng Bánh Bao cũng cótính toán, nếu như không lén Sở Cuồng đi ra ngoài thì chắc chắn hắn sẽtìm cách ngăn cả hành động của nàng. Thải Thải phát hiện lòng hiếu kỳcủa mình càng ngày càng bành trướng, thỉnh thoảng cũng hoài nghi có lẽlà do Bảo Bảo cũng là một bé con cực kỳ tò mò nên mới vậy. Nơi này không khí bức bối, tất cả mọi người chen trong đám người, Sở Vinh theo sátsau lưng Thải Thải, lúc nào cũng có thể dùng tay ngăn mấy kẻ chen vớinàng từ phía sau. Lúc này trên lầu có hai người ngồi, xem ra là đanguống rượu.

Nghe người bên cạnh nói, bình thường caothủ so chiêu đều là như vậy, đầu tiên cứ ra vẻ văn nhã lắm, thật ratrong xương đều là những kẻ thô lỗ. Nghe nói, người có thể tham gia đạihội võ lâm ngày mai, đều phải trải qua tất cả những cuộc tỷ thí lớn nhỏnày, từng kẻ từng kẻ sẽ bị đá khỏi vòng loại. Người đến được vào ngàimai, đều là những người mạnh mẽ nhất. Có một số thanh danh hiển háchtrên giang hồ, đã đặc biệt xuất tịch, chủ yếu là đảm nhiệm là ban giámkhảo để duy trì trật tự võ lâm, như Long Đầu môn.

Các lão đại đều là người ra sân sau cùng, những kẻ ra mặt trước đều là những nhân vật nhỏ.

Lấy tiêu chuẩn của Thải Thải, mấy ngườiđóng vai người xem kia cũng đã đủ hấp dẫn sự chú ý của nàng. Hai ngườitrên lầu kia uống rượu chừng nửa canh giờ, Thải Thải cảm giác vừa nónglại vừa buồn bực, thầm nghĩ, chẳng lẽ còn chưa bắt đầu tỷ võ sao. SởVinh bèn bảo Như Tâm trông Thải Thải, còn y tự mình chạy đến quán bándưa hấu mượn một cái bàn, thuận tiện mua trái dưa, khi đem trở về liềnthu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Sở Vinh kêu Thải Thải ngồi trênbàn, sau đó mọi người chia nhau trái dưa hấu y đưa.

Như Nguyện há mồm cắn miếng to, vừa nhảhạt dưa vừa lầm bầm: “Mọi người chờ ở đây đều chết khát, chết khô cảrồi, thì hai người ở trên kia vẫn còn chưa say chưa về quá.”

Nàng chậm chạp nói, nhưng rất nhanh, mộtngụm hạt dưa còn chưa nhổ ra, một tiếng phịch đã dọa Như Nguyệt giậtmình, khụ khụ khụ, đem cả đám hạt dưa nuốt cả vào bụng. Chờ hết sặc, mọi người lấy lại tinh thần nhìn lên trên, ha ha, thì ra là vừa rồi khiđang nói chuyện, đại hán mặc đồ đen đã chụp nát lan can trên lầu.

Thải Thải liếc mắt nhìn, nói thầm: “Saolại không bay thẳng đến chụp vào ót người ta, mà lại chụp vào lan can,chiêu thức màu mè quá, võ công người này nhiều nhất cũng chỉ là hạng bamà thôi.” Xem ra nàng đem toàn bộ lời dạy của Sở Cuồng trả lại hết chohắn rồi.

May mắn là đám người phía trên không nghe được, nếu bị họ nghe, thì dù là võ công hạng ba cũng đủ để đánh Bánh Bao bể đầu.

Hai người đối mặt nhau, ngươi một quyền ta một chưởng, thanh âm loạn xạ, chợt cao chợt thấp, đánh nhau thật hăng say.

Nhưng Thải Thải lại phát hiện, hai ngườikia tựa hồ còn chưa dốc hết toàn lực, càng nhìn lại càng giống như đồngminh sư huynh đệ đã luyện với nhau đến quen thuộc.

Thải Thải gặm dưa hấu, dùng khăn lau tay chùi miệng, chê cười: “Đánh khá tốt, nhưng có chút giả dối.”

Chợt, một người đàn ông lao ra từ đám người, mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Bánh Bao đang ngậm dưa hấu sợ đến mức ngẩn người.

Bánh Bao ngồi trên bàn, ngẩng đầu nhìn hướng gã.

Nàng nuốt dưa hấu vào, nhếch môi: “……”

“Con nhóc mập, ngươi dám lặp lại những lời lúc nãy cho ta!”

Thải Thải sững sờ: “Ta nói cái gì?”

Đối phương nhắm mắt lại la hét: “Chính là ngươi nói sư phụ ta cùng kẻ thù của ngài ấy giống như đang giả vờ đó!”

“Ta nói những lời đó là thật lòng.”

Sự chú ý của mọi người bị hai người hấp dẫn lấy, đồng loạt nghiêng đầu.

Sở Vinh thấy tình huống không ổn lắm, liền đứng chắn trước mặt Bánh Bao, nói: “Ngươi muốn làm gì?”

“Ta muốn xé nát cái miệng của con nhóc mập này ra.”

Thải Thải ném vỏ dưa hấu lên mặt đất, mọi người cũng đồng loạt ném vỏ dưa xuống.

Nàng đứng lên, đẩy Sở Vinh qua một bên,ngẩng đầu, đôi tay chống hông: “Ngươi dám xé miệng ta? Ngươi dám đụngđến một cọng tóc gáy của ta, ta liền cho ngươi răng rơi đầy đất.” ThấyBánh Bao ngang ngạnh, đại hán liền đánh giá nàng một phen từ trên xuốngdưới. Thấy vóc người nàng khá kỳ quái, tròn vo, đến bụng cũng tròn, trên đầu còn có chiếc mũ, thật giống một cái hồ lô.

Chẳng lẽ con nhóc này luyện võ công gì đó của tà môn sao?

“Ngươi ở môn phái nào?”

Thải Thải sửng sốt, hắn hỏi nàng ở môn phái nào?

“Ta ở…… không môn phái nào cả!”

Lời vừa ra khỏi miệng, chợt nghe thấy trước mặt hét thảm một tiếng

Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy khôngbiết từ lúc nào trên lầu đã thành ba người, một ông già râu ria hoa râmcầm cái xẻng, chiêu thức bén nhọn, đang gõ đầu hai người kia.

Lão già đầu hoa râm kia la hét: “Ăn ganhùm mật gấu rồi, tiểu súc sinh đáng chết khốn kiếp, các ngươi đánh nhauthì đánh nhau, sao lại dám đánh hỏng lan can nhà lão tử đây?” Ông mặtmột thân trang phục đầu bếp, vừa rống to vừa quơ xẻng, hận không thểchụp lên hai gã đã bị mình đáng cho đầu óc choáng váng.

Thải Thải sửng sốt, mọi người đều sửngsốt, đại hán với gây sự với Thải Thải lúc nãy cũng lập tức chào mấyngười bên cạnh rồi chạy vào tửu lâu.

“Đó không phải là Trù thần sao?”

Chỉ thấy ông thành thục ném mấy tên đệ tử hai phái đang leo lên lầu xuống đất.

Thủ pháp thật là đặc sắc không ngờ.

“Hình như Cao lão đầu càng già càng dẻo dai nha.”

Thì ra là từ lúc Thải Thải ngủ mê ba nămkia, Cao lão đầu liền cho rằng một ngày là thầy, cả đời là cha, ông làsư phụ Thải Thải, thì cũng là cha nàng, là nhạc phụ của hoàng đế. Đàokhoét một khoản tiền từ hiền tế Sở Cuồng xong, liền cất giấu tiền riêngcủa bản thân mình đi, dùng tiền của Sở Cuồng xây lên một tửu lâu xa hoa, vốn định ở đấy làm bếp, nhìn người đến người đi để tìm thú vui dưỡnglão. Không ngờ sau đó sư điệt võ lâm minh chủ Nhạc Phong của hắn mất,đám người kia liền mở đại hội võ lâm ở đây, hai kẻ ngu xuẩn này lại dámtỷ võ mà phá hư lan can nhà ông.

Tức gần chết mất. Gà trống nướng trong lò còn chưa xong, nên chạy lên đánh cho đám người này đến gần chết, ôngnghĩ, chắc con gà nướng lần này đã thành than ở trong lò mất rồi.

Ông xoa xoa tay, dùng chân đạp lên đầu mấy kẻ đó: “Lần say các người nên chọn chỗ cho đúng nhé, biết lão tử là ai không?”

“Cao lão đầu!” Như Nguyệt ở dưới đất nhón chân lên vẫy vẫy tay.

Cao lão đầu nhìn xuống, cười ha hả, thìra là Như Nguyệt, Như Tâm, ba nha đầu, Vinh thân vương, à, bên cạnh Vinh thân vương là Khảm Mai, ai da, nha đầu mập mạp đội cái mũ giống như hồlô bên cạnh là ai nhỉ?

Ông híp mắt lại, ai da, nhận ra rồi!

Đó không phải là tâm can bảo bối đồ đệ ngoan ngoãn của ông sao!

Ông lập tức nhảy từ trên lầu xuống, giang tay ôm lấy đồ nhi ngoan vỗ vỗ bả vai nàng: “Bảo bối à, rốt cục con cũng tỉnh ngủ rồi, ai gia Tiểu Quai Quai, lão tử cả ngày đều lo lắng con màkhông tình thì lão tử đã không còn đồ đệ rồi!” Thải Thải đưa tay vỗ saulưng ông? “Cao lão đầu, ông vỗ đủ chưa?”

Cao lão đầu cười một tiếng thả tay ra,lại trông kỹ bộ dáng mới của nàng: “Tốt tốt tốt, bộ dạng bây giờ củacon, lại càng giống chưởng môn của ‘Trù thần phái’ chúng ta rồi!”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-260/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận