Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 261 : Vị trí thứ nhất

Võ lâm nhân sĩ vây xem nghe thấy liềnkinh ngạc, thì ra lão đầu này chính là đại thánh Trù thần lão tiên sinhtiếng tăm lừng lẫy, mà vị giống hồ lô kia, chính là người thừa kế củaTrù thần phái, tiểu chưởng môn Trù thần sao?!

“Thất kính thất kính!” Mấy người bị đánh ngã chắp tay thi lễ với hai người.

Chợt một đám người mặc đồ tím chạy đến, đem Trù thần và Thải Thải vây lại.

Dẫn đầu là một người mặc đồ đỏ, hắn cườinói: “Thất lễ thất lễ, Trù thần lão tiền bối, chúng ta tìm ngài thậtlâu, không nghĩ đến, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”

“Các ngươi tìm ta làm gì? Nấu cơm à?”

“Không không, chúng ta sao là muốn mời ngài, vị tiền bối đức cao vọng trọng này, đến làm giám khảo cho chúng ta nha.”

“Ta đã không phải là chưởng môn nữa, nếu có chuyện gì. Ừ!~! Thì tìm đồ nhi ngoan của ta đi!”

Thải Thải bị ông dùng tay đẩy tới, bị ánh mắt sáng trưng của mọi người tập trung chú ý vào.

Khụ khụ khụ, còn tưởng rằng mình không hề có địa vị trên giang hồ, không ngờ môn phái của mình lại không chỉ cómột, hai. Hai môn phái này, cũng được tính là danh môn trên giang hồnày. Thải Thải có chút ngượng ngùng, gật đầu cười một tiếng. Người mặcđồ đỏ kia cũng hạ mắt quan sát, ‘Cũng thật giống quả hồ lô……’, hắn nghĩ, lại khách khí: “Xin hỏi, chưởng môn xưng hô thế nào?”

“Ta họ Chu.”

“Vậy, Chu chưởng môn, ta vốn là gia nôcủa Vương lão tiền bối người đứng ra tổ chức đại hội võ lâm lần này.Ngày mai xin mời Chu chưởng môn thay mặt Trù thần phái xuất tịch võ lâmđại hội, chúng tôi sẽ dành một vị trí trong hàng quan trọng nhất cho quý phái.”

Trong lòng Thải Thải sôi sục. Mình lạiquan trọng đến vậy, nàng lại nhớ đến Quỳnh Hoa phái của Sở Cuồng, cườimột tiếng, hỏi: “Vậy xin hỏi Quỳnh Hoa phái, đứng vị trí thứ mấy?”

“A, vị trí thứ hai.” Hắn gật đầu một cái.

Ánh mắt Thải Thải lập tức nheo lại.

Lần này được lắm, Sở Cuồng đã bị đẩy xuống hàng thứ hai.

Cũng thật hãnh diện.

Thật ra thì chỗ ngồi này là dựa theo lailịch và tuổi của môn phái trên giang hồ, trên thực vị trí thứ nhất choCao lão đầu ngồi bởi vì ông đã lớn tuổi, nhưng mà nếu như ông đã khôngđi được, để tỏ lòng kính ý với ông, nên tiểu bối như tân chưởng môn Chuchưởng môn của Trù thần phái, mới được thay thế sư phụ của nàng ngồi ởhàng thứ nhất.

Tân phái của Sở Cuồng mới thành lập, lạilà đệ nhất đại chưởng môn, tuổi còn trẻ, có thể ngồi ở vị trí thứ hai,đã là tương đối nổi tiếng. Hơn phân nửa là nhân tài mới sẽ thừa kế thống lĩnh võ lâm trong tương lai.

Còn Đỗ Bạch Quyên loại người dựa vào sựác độc cùng vẻ ngoài mê hoặc giang hồ, cũng chỉ có thể đứng ở một bên.Căn bản không có chỗ để ngồi.

Hàng thứ nhất đều là những người bảy tám chục tuổi, Thải Thải nhất định sẽ trở thành một người xuất chúng.

Đang nói, một nam tử áo trắng, tuấn lãngphi phàm, tóc dài phiêu phiêu cưỡi ngựa đi tới, ánh mắt mọi người lậptức bị hắn hấp dẫn lấy.

Người áo đỏ lập tức nhận ra hắn, còn tưởng là hắn đến tìm mình, ôm quyền hành lễ, chờ hắn xuống ngựa.

Ai ngờ vị giáo chủ đại nhân này tùy tiện ôm quyền đáp lễ xong, tiêu sái hất tóc tung người xuống ngựa.

Đi thẳng tới trước mặt tiểu Chu chưởng môn.

Lại thuận tay nắm lấy tay nàng, hơi trách cứ, “Ai bảo nàng chạy loạn đấy?” Mặc dù là trách cứ, nhưng người gầnđấy đều nghe ra, trong ngữ điệu tràn ngập yêu thương.

Bánh Bao quệt mồm, “Ai quy định ta ra cửa nhất định phải được chàng phê chuẩn?”

“Hư lắm.” Hắn trách cứ.

Cao lão đầu trợn to mắt, trong lòng kêu ây da, hoàng thượng thế nhưng cũng tới.

Sở Cuồng vừa nhìn thấy ông định kêu lên,vội cười nói: “Cao lão, ngài khỏe không, tại hạ là chưởng môn Quỳnh Hoaphái, Nguyệt Quan.”

Nguyệt Quan cái gì, chẳng phải nên xưng là trẫm sao, Cao lão đầu cười gật đầu một cái, vô cùng vinh hạnh.

Không ngờ hoàng thượng lại giấu tài thiên y vô phùng (không có sơ hở nào) đến vậy, dĩ nhiên lại là chưởng môn Quỳnh Hoa phái.

Rất cao tay à nha.

Thải Thải cừa muốn nói chàng bị đẩy xuống vị trí thứ hai, Sở Cuồng đã nắm lấy tay nàng, dẫn vào tửu lâu. Mọingười nghẹn họng trân trối nhìn theo.

Người mặc áo đỏ thế mới biết hắn không nhằm vào mình, cũng không nhiều chuyện, xoay người đi trước.

Mọi người tò mò, Quỳnh Hoa phái này thanh thế không nhỏ, hờ hững với gia nô Tài Vương không nói, thấy cả Trù thần cũng không cung kính, vậy mà chỉ lo nồng nhiệt cùng với hồ lô nhỏ Chuchưởng môn kia.

Kéo người vào nhà, lưu loát đi vào cửaxong, nắm cổ áo nàng hạ một nụ hôn nóng bỏng, đây là sự tức giận khi hắn phát hiện sáng sớm mở mắt đã phải một mình trông phòng. Cửa bị đóng,Thải Thải mới thoát khỏi miệng người nào đó, quay đầu nhìn mấy ngườiđang nhìn mình, Sở Vinh tức giận, một mình chạy trốn tìm trà uống, NhưTâm, Như Nguyệt cúi thấp đầu không dám nhìn. Ngay cả Cao lão đầu cũngvui vẻ nhìn, nói thầm: “Một cái nữa, một cái nữa đi.”

Nhưng mà hai người từ trạng thái lửa nóng đã chuyển sang trạng thái lạnh lẽo, Sở Cuồng giơ tay kéo tay áo nàngxuống cạnh bàn, cho nàng ngồi xuống, “Nàng không nói tiếng nào liền……”

“Chàng nói sai rồi, ta đã viết giấy nói đi ra ngoài.”

“Nàng cũng chỉ là viết một tờ giấy nói đi ra ngoài thôi.”

“Nhất định ta phải tự mình nói mới có thể ra ngoài sao?”

“Ý nàng định nói chính là, tại sao ta lại hạn chế tự do của nàng sao?”

Bánh Bao gật đầu một cái, chính là ý này. Hắn nói hoàn toàn không sai.

Sở Cuồng âm chí cười, bóng đen (mặt ảnhấy :”>) che lấy mặt Thải Thải: “Đúng vậy, ta không có tư cách gìkhông cho nàng ra ngoài nhưng một nửa cục thịt trong bụng nàng kia, làtừ người ta rớt ra đấy.” Phi, thịt hắn rớt ra? Mặt nàng đỏ lên, cùng lắm hắn chỉ cung cấp một chút dịch trắng dinh dính (=))) gì đó mà thôi. Bây giờ lại mặt dày nói con lại có một nửa của hắn cơ đấy.

“Cho nên nàng mang theo một nửa Bảo Bảora cửa, có phải cũng nên để lại một nửa ở nhà cho ta quyết định có nêncho con đi hay không có đúng không?”

“Sở Cuồng, chàng thật là lươn lẹo, ý của chàng chính là chàng có thể hạn chế ta đi ra cửa chứ còn gì nữa.”

Không sai, chính là ý tứ này.

Cao lão đầu nịnh nọt cười hơ hớ bước tới: “Hoàng thượng, ngài đừng làm khó dễ Thải Thải của chúng ta nha, dầu gìlần này cũng là đại hội võ lâm, Thải Thải của chúng ta là chưởng mônphái trù thần sẽ thay mặt lão tử tham gia đấy.”

“Chưởng môn Trù thần phái?”

Thải Thải ưỡn ngực: “Hàng thứ nhất đấy!”

“……”

“Ý của nàng chính là muốn lấy thân phậnchưởng môn trù thần phái để xuất tịch chứ không phải là phu nhân giáochủ Quỳnh Hoa phái?”

“Có gì không thể chứ, thật ra chàng cóthể hoàn toàn lấy thân phận phu quân chưởng môn Trù thần phái để xuấttịch mà không phải thân phận giáo chủ Quỳnh Hoa phái cũng được mà.”

“..….”

Sở Cuồng nâng trán, nhàn nhạt nói: “Tùy nàng thôi.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-261/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận