Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 262 : Ngã ngựa

Ý nghĩa tồn tại chân chính của Đại hội võ lâm trên giang hồ là ở mỗi một lần tẩy bài. Tân nhậm võ lâm minh chủgiống như hoàng đế mới lên ngôi. Trong giang hồ có một quy tắc, thật rađơn giản hóa chính là bốn chữ ‘ỷ lớn hiếp nhỏ’, ‘ỷ mạnh hiếp yếu’, cáigọi là cướp của người giàu chia cho người nghèo có nghĩa là kẻ trộm tồntại là vì trừ gian giúp chính, nếu không phải là để người được nổi danh, thì cũng là do cao nhân nghĩ ra để nâng cao tư thái bản thân mình.Người trong giang hồ chính là cửa sau của triều đình, có khi là để lợidụng, có khi để đám người đó tự sinh tự diệt trong quy tắc của chínhmình.

Cho nên bằng vào kinh nghiệm lăn lộn mòmẫm nhiều năm như vậy của Sở Cuồng, lúc đó hắn lăn lộn giang hồ, căn bản không hao phí một chút sức lực, thậm chí cũng không cần tự mình lộdiện, cũng đã có thể chiếm cứ một chỗ ngồi.

Liếc mắt nhìn, đem Bánh Bao với linh hồnnhỏ bé đang hưng phấn kéo trở về, nắm tay nàng hỏi: “Chẳng lẽ nàng không cảm thấy, thân phận làm hoàng đế Đại Sở của ta so với mãng phu giang hồ mà nói, khiến người sùng bái hơn sao?” Bánh Bao đáng chết này nên sùngbái tướng công của mình mới đúng, chứ không phải say mê cái gì mà nhânsĩ giang hồ, kỳ nhân dị sự. Những chuyện này làm sao có thể là thật, làm như người lớn là đồ ngu không bằng ấy.

Tửu lâu người đến người đi, ba bốn ngườingồi chung một bàn, trên đó thả hai đĩa lạc, một nắm hạt dưa to, đã cóthể ngồi tám đến trưa.

“Tất cả đều trông đợi vào ngày mai, theota, Thương Khung cung là có khả năng đạt giải quán quân lớn nhất, Longhổ bang cùng Đường Môn là địch thủ lớn nhất, Quỳnh Hoa phái đó nữa, cũng là một con hắc mã nha (hắc mã: không thể lường được thực lực).”

Ánh mắt Thải Thải

Có người lắc đầu một cái: “Không phải hắc mã, có người nói là tử mã (ngựa chết)!”

Phụt—

Bánh Bao phun một ngụm nước lên đất.

Toàn trường ngạc nhiên, Bánh Bao phất tay ý bảo mọi người cứ tiếp tục, tiếp tục.

Tại sao nói Quỳnh Hoa phái là tử mã, làbởi nghe nói trước đây khi giang hồ tranh giành chức Võ lâm minh chủ thì Quỳnh Hoa phái vẫn giữ thái độ thế ngoại cao nhân (thờ ơ như ngườingoài) để xem cuộc chiến, đừng nói là nhúng ta, căn bản ngay cả tham dựcũng chưa từng làm, thủ hạ trong phái làm việc khiêm tốn, cùng tới, sauđó lại cùng bỏ đi, quả thật cách hành động được dạy dỗ giống như Ngự lâm quân của hoàng thượng vậy.

Bánh Bao cười thầm, nói thầm bên taingười nào đấy: “Nghe nói chưa? Ngự lâm quân nha.” Giả dạng người gianghồ sao không giả giống chút, giả không giống còn dẫn người đi khoekhoang, Thải Thải dụi cùi chỏ vào Sở Cuồng: “Lần này theo chân bọn họ,xem thử thử người giang hồ là dạng gì đi, thoải mái chút, càng thoải mái thì mới càng giống giang hồ.”

Bàn tay Sở Cuồng ôm lấy cổ nàng, gươngmặt *** câu hồn nhiếp phách tiến tớn, thổi một hơi lên mặt Bánh Bao nàođấy: “Đừng tưởng rằng có được cái danh hiệu chưởng môn là trở thànhngười từng trải. Nàng nên nhớ, khiêm tốn, khiêm tốn.” Thải Thải có mộttâm trêu chọc, liền vuốt ve lấy tay hắn. Sở Cuồng giơ tay kia lên chàohỏi với Cao lão đầu, lôi kéo Bánh Bao chậm rãi rời đi. Đám Như Nguyệt đi giúp việc bếp núc trở về không thấy hai người, đành phải tự mình trởvề.

Sở Cuồng cởi một con ngựa lớn, lập tức kéo Bánh Bao lên ngồi cùng.

Không ít người rốt rít quay đầu lại, đầutiên là vì nghi ngờ một mỹ nam tác phong nhanh nhẹn, làm sao có thể lạimang theo một nha đầu mập mạp như hồ lô cưỡi ngựa như vậy?

Sau đó là tặc lưỡi, cảm thấy tiếc hận cùng đau lòng thay cho con ngựa mà họ cưỡi ở bên dưới.

Hai người kia cùng ngồi, nên trọng lượng chắc chắc sẽ không nhẹ.

Trên thực tế là ba người lận, người ta là một nhà ba người mà.

Con ngựa hồng hộc thở, hai chân hơi runrun, hắn vừa muốn lật người xuống, lại thấy con ngựa kia thở hổn hển,không chịu nổi đã khuỵa gối xuống.

Ha ha ha ha –

Bốn phía vang lên tiếng cười ầm ĩ, SởCuồng囧, trước tiên kiểm tra Bánh Bao ngoại trừ có hơi bị dọa chút xíuthì không có gì khác thường cả, sau đó mới đi kiểm tra ngựa. Phát hiện,từ miệng mũi con ngựa có chảy ra chất lỏng dinh dính, thoạt nhìn có vẻkhông bình thường. Lúc ra cửa vẫn còn tốt, mang theo Bánh Bao một nhà ba người dạo phố cũng không phải là lần đầu tiên, tại sao hôm nay con ngựa lại không có chút sức lực nào như vậy?

Bánh Bao đã từ trên lưng ngựa xuống, nhìn theo ánh mắt hắn: “Không đúng lắm nha, kể từ khi ta có Bảo Bảo, ănthuốc bổ chàng phối, cũng không mập ra, ngược lại đã gầy đi rất nhiều,vì sao hôm nay ngựa lại yếu như vậy? Màu sắc đầu lưỡi cũng rất……”

Lúc này Sở Cuồng mới để ý đến đầu lưỡi nó, chỉ cần liếc mắt đã hiểu được, con ngựa bị trúng độc.

Chẳng lẽ là lúc nãy, con ngựa bị người ta đầu độc sao?

Đến tột cùng là kẻ nào đang giở trò quỷ,tại sao lại đặc biệt chọn ngựa của hắn đây? Ánh mắt Sở Cuồng khóa tạigóc giấy giấu dưới yên ngựa, mới rồi không có phát hiện, mở ra là dòngchữ viết không quá đẹp mắt, ‘lần này dạ độc ngựa ngươi, lần sau sẽ lànương tử ngươi. Ngươi nên biết rõ, đắc tội nữ nhân là sai lầm cỡ nào.”

Là ả…… Trừ Đỗ Bạch Quyên, hắn không nghĩ nổi gần đây đã đắc tội nữ nhân nào nữa.

Thải Thải chỉ nghiêng mắt nhìn một cái,lập tức biết được chuyện này không đơn giản, có lẽ chuyện này có liênquan đến nữ nhân. Nhưng mà nếu hạ độc ngựa của người ta, điều này nói rõ tâm tình đối phương lúc này rất kích động, có lẽ là người chưa ăn đượcSở Cuồng, cho nên mượn cơ hội này để phát tiết, “lòng của nữ nhân, nhưkim dưới đáy biển, lòng của nữ nhân, như bầu trời tháng sáu, nói thayđổi liền thay đổi, gió mây khó lường, một lát thì dịu dàng đáng yêu, đẹp đẽ động lòng người, một lát lại trầm mặc không nói, lê hoa đái vũ.” Một chuỗi tiếng cười nhỏ phát ra từ miệng Bánh Bao, Sở Cuồng chỉ có thể đen mặt oán giận nàng bụng dạ hẹp hòi.

Bụng dạ hẹp hòi? Nàng sao, không phải nàng chỉ hừ hừ mấy câu rồi cười nhỏ, sao lại thành người bụng dạ hẹp hòi chứ.

Một bàn tay Bánh Bao dùng sức nhấn trênvai Sở Cuồng: “Không sao, trong hậu cung còn hai ghế quý phi trống, đạikhái chàng có thể đem vị giang hồ đệ nhị mỹ nữ lừa về, hay là thêm cảgiang hồ đệ nhất mỹ nữ nữa đi. Đến lúc đó có bốn quý phi ở chung một chỗ đánh mạt chượt uống trà, hậu cung ít đi bao nhiêu thị thi ~”

Sở Cuồng nhìn cái miệng nhỏ hồng hào củanàng tía lia, hận không thể lao qua cắn nát, ngậm lấy đó, để xem nàngcòn nói được nữa không.

Nhưng mà sao nàng biết được con ngựa này là do một nữ nhân hạ độc chứ?

Nàng không thèm để ý nữa, thật sự khôngthèm để ý nữa, để ý chi chứ, khóe mắt quét qua một tia sâu không lườngđược, Sở Cuồng đành nhàn nhạt nói: “Dắt ngựa, về nhà trước đã.”

Thải Thải đã từng nghe nói qua, nam nhânluôn không nhịn được câu tam đáp tứ….. Cứ năm sáu lần như vậy, dù namnhân có kiên định đến đâu nếu đối mặt với nữ nhân còn cố chấp hơn hắnthì sớm muộn gì mũi băng nhọn cũng hóa thành nước, sẽ đi vào khuôn khổ.Bánh Bao nhàn tản trầm ổn thong thả nện bước, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Nếunữ nhân này chấp nhất như vậy đối với chàng trong một hai năm, nói không chừng, mọi người có cơ hội làm tỷ muội của nhau rồi.”

“Nói bậy.”

“Sở Cuồng ~” Thải Thải cười híp mắt lượnqua vòng tay qua tay hắn: “Chàng nói xem, nếu một nữ nhân kiên trì theođuổi chàng ba năm năm năm, chàng có thể nào mềm lòng thành toàn nàng tahay không?” Sở Cuồng 囧, bởi vì nàng cười, cho nên không nhìn ra là nàngđang ghen, nhưng là nàng nói, đổi lại vào lúc này là người khác, họ sẽghen. Sở Cuồng nhíu mày, Bánh Bao hôn lên mặt hắn một cái: “Nói mau, trả lời mau, chàng nói sao ta cũng có thể tiếp nhận cả.”

Ha ha ~ cười lạnh một tiếng, Sở Cuồng vô cùng thông minh ngậm miệng không bao giờ lên tiếng nữa.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-262/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận