Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 290 : Không có cơ hội thoát ra ngoài.

Vào giờ phút này, trong hoàng cung Hung Nô đang cảnh ca múa thái bình, đây là thịnh yến đãi quân, hôm nay Hung Nô cả nước tổ chức động viên, khuếch trương chiêu binh, lần đầu tiên kéo tất cả mọi người về cùng một chiến tuyến, Nhiếp Lăng Phong tay cầm chum vàng, nhìn những con châu chấu nhỏ đáng yêu phía dưới……

Y bưng chum rượu lên, đi xuống bậc thang, bước về phía trước mặt đại tướng quân vương đang hào hứng uống, hơi mỉm cười nói: “Trẫm kính đại tướng quân vương một ly, cầu chúc đại tướng quân vương lần này có thể báo thù rửa hận, khải hoàn trở về.” Lão vương gia đứng lên, ngạo mạn nhìn Nhiếp Lăng Phong: “Ta đạ lời hay của hoàng thượng, bổn vương nhất định sẽ đem người Đại Sở chặt làm trăm mảnh, để an ủi con gái ta ở trên trời.” Nói xong, nốc một nốc, Nhiếp Lăng Phong lại ôn hòa nhìn Diệp Hạ Thái ở bên cạnh lão vương gia.

“Diệp Hạ Thái, cả ngươi cũng vậy, hy vọng ngươi lập được kỳ công, giống như phụ vương ngươi đã phò tá tiên vương năm đó.”

“Bổn vương sẽ, đại vương yên tâm.” Nhưng trong lòng đã nhìn thấu được thủ đoạn kích thích mọi người đi xâm chiếm đại Sở của y, có lẽ là do y còn nắm lợi thế là hoàng hậu Đại Sở ở trong tay, cho nên Quan Bộ Phi mới uống một chum này. Hắn vốn ít nói, hơn nữa ở nơi đông người thế này, nếu có thể không mở miệng, hắn liền tuyệt đối không mở miệng.

Sau phần dạ tiệc Nhiếp Lăng Phong đã có vẻ hơi say, trên mặt có phần ửng đỏ. Vẻ say hiện lên khá rõ, có lẽ là do y mặc một trường bào tơ tằm đỏ thắm, cho nên trông cực kỳ yêu mị. Y đẩy gã thái giám bên cạnh mình ra, ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn, quyết định phóng túng bản thân một phen. Cho nên, đêm nay y cũng không phải là chính mình nữa.

Tay cầm bầu rượu, đi vào tẩm cung nhốt tù nhân.

Vừa mới đi vào, liền nghe thấy một thanh âm tức giận: “Dọn hết đi, ai biết được trong đó có độc hay không chứ?”

Bọn nô tỳ cũng không biết phải làm gì nữa, trong lòng biết rõ đây là tù nhân của hoàng thượng, cũng chưa từng gặp phải ai tính tình khó chiều đến như vậy.

Nhưng hoàng thượng lại ra lệnh không thể sơ xuất với nàng dù chỉ là một chút.

“Các ngươi đi xuống đi.” Giọng nói của Nhiếp Lăng Phong phá vỡ cục diện lúng túng.

Đám nô tỳ lui ra, Thải Thải nhìn thấy bộ dạng y liền sửng sốt, sau đó hỏi: “Sở Cuồng đâu rồi, ngươi làm gì với chàng, còn có cả Như Nguyệt, Như Tâm nữa? Ngươi đem bọn họ làm gì rồi?”

“Như Nguyệt Như Tâm đối với ta mà nói không hề có giá trị lợi dụng, nếu như nàng muốn để bọn họ đến đây hầu hạ mình, ta có thể đáp ứng.” Y bước tới tấm thảm trước mặt nàng, ngồi xuống tựa lưng vào mép giường. Nhìn Bánh Bao, trong ánh mắt cất giấu u buồn, nhưng thoáng qua giây lát chỉ còn lại vẻ đắc ý.

“Ngươi đắc ý nhìn ta như vậy, có lẽ là ta nên cảm thấy may mắn, vì ngươi đã xem hạng nữ lưu như ta thành đối thủ của mình rồi nhỉ?”

Y cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng phớt qua má Thải Thải, ôn hòa nói: “Đồ ngốc, ta vĩnh viễn sẽ không coi nàng là đối thủ của mình.”

“Hừ.”

Sau đó gã nam nhân đáng chết nào đó, vô cùng bình thản nói: “Vì nàng không xứng……”

Lần này ngược lại đã chọc giận Bánh Bao, nhưng Bánh Bao vẫn không lên tiếng, dùng trầm mặc để kháng nghị lại.

Nhiếp Lăng Phong thì thào: “Đối thủ của một hoàng đế, vĩnh viễn là hoàng đế.” Y uống một chum rượu: “Nàng không phải là đối thủ, mà là con mồi.”

“Phi!”

Nhiếp Lăng Phong rất bình thản, đầu của y khẽ tựa vào đùi Bánh Bao, Bánh Bao giãy dụa, y liền điểm huyệt nàng.

Lần này thì Bánh Bao không thể động đậy được nữa.

“Ta đã sớm đoán rằng, cảm giác nằm trên đùi nàng nhất định là rất mềm mại thoải mái, quả nhiên là vậy……” Nói xong, nửa hí mắt nhìn ngoài cửa sổ: “Sở Cuồng rất may mắn, chiếm được hết thiên thời địa lợi. Đại Sở không bị đồng hóa, hay dã man giống như người Hung Nô, ăn, ở, mặc so với dân chúng Hung Nô cũng tốt hơn, quả thật là khác nhau một trời một vực. Nhưng trẫm vẫn thường nghe thấy người Đại Sở oán than, thật buồn cười.”

Thải Thải trừng mắt.

Y cười một tiếng: “Đại Sở nhiều người, nhiều quân, nhiều lương thực, bạc cũng nhiều. Nhưng mà Sở Cuồng lại cố tình không biết quý trọng ưu ái của trời cao mà dâng tính mạng mình đến đây.”

Quả thật là Thải Thải đã hận chết kẻ này rồi, thấy người ta tốt hơn, thì sẽ tới giành sao?

Chẳng lẽ nói, sinh ra từ bụng người nào là do ông trời đã quyết định, thấy cha mẹ người ta tốt hơn của mình, thì tới cướp à?

Không thể nói lý mà.

“Trời xanh đối đãi với Sở Cuồng không tệ, vì sao còn muốn đem nàng cho hắn?”

Nhìn Bánh Bao, bàn tay nhè nhẹ vỗ lên bụng nàng một cái: “Tương lai còn có cả một tiểu hoàng tử vô cùng thông tuệ, tiếp tục đối nghịch với hoàng tử hoàng tôn của trẫm.”

Nhiếp Lăng Phong phất qua cổ họng Thải Thải một cái, cổ họng nàng chợt ngứa lên, sau đó liền có thể mở miệng.

“Nhiếp Lăng Phong, loại người ** cách như ngươi, vĩnh viễn sẽ không biết thỏa mãn là gì.”

“Hiện giờ trẫm rất thỏa mãn, bởi vì tất cả mọi thứ của Sở Cuồng, rất nhanh sẽ thuộc về trẫm. Có lẽ nàng cũng sẽ trở thành của trẫm, còn hài tử Sở Cuồng, trẫm tuyệt đối sẽ không cho nó cơ hội được ra đời!”

“Ngươi quá coi thường Sở Cuồng rồi.”

“Nói thật, nếu trẫm xem thường các ngươi, thì sớm đã bị các ngươi tính kế rồi.” Nhiếp Lăng Phong đã sớm phát hiện, muốn đấu thắng hai người, thì cứ nghĩ rằng hai người là người cực kỳ thông minh, rồi tự mình phấn đấu trở nên thông minh hơn cả bọn họ. Chuyện lần này, Nhiếp Lăng Phong đã tính toán hơn một năm. Mà thời gian mà y đã tốn để giả trang ở bên cạnh Sở Cuồng thì còn lâu hơn nữa.

Nếu như trên thế giới này có người có thể hiểu rõ bọn họ như thế.

Thì cũng chỉ có y mà thôi.

Nếu như không phải là kẻ địch, có lẽ họ đã là tri kỷ tốt nhất của nhau.

Nhiếp Lăng Phong nhấp một ngụm rượu, dùng tay áo xoa xoa môi, cười nói: “Tất cả đều là do người Đại Sở khinh thị Hung nô, tất cả đều là do nàng và Sở Cuồng, khinh thường trẫm. Cho nên chuyện lần này là do các người tự chuốc lấy. Hoàn toàn không thể đổ lên đầu trẫm được.

“Thải Thải, vì sao nàng hận ta như vậy?”

“Nhiều lời vô ích, kẻ có thể khiến ta hận cũng được xem như rất giỏi rồi đấy!”

Nhiếp Lăng Phong khẽ mỉm cười: “Hận một người, cùng yêu một người, đều sẽ khiến nàng để lại ấn tượng khắc sâu về người ấy.”

Y uống quá nhiều, đã quá nhiều rồi. Thải Thải nhìn đến hông y, trên đó treo một tấm lệnh bài.

Nếu như có thể nghĩ cách lấy được tấm lệnh bài này, có lẽ là sẽ thoát ra ngoài được.

“A……” Nàng kêu lên một tiếng: “Bụng ta đau quá!”

“Đau quá! Ta chịu không nổi, muốn năm xuống!”

Thải Thải làm bộ kêu lên.

Nhiếp Lăng Phong nhíu nhíu mày, thấy biểu tình khốn khổ của nàng, vì vậy tin là thật, giải huyệt đạo, đỡ nàng nằm xuống.

Thải Thải dùng sức kéo y phục Nhiếp Lăng Phong. Nhân lúc ý không ý chú, giựt lấy lệnh bài của Lăng Phong xuống.

Đột nhiên, biểu tình Nhiếp Lăng Phong cứng lại, y cười xùy một tiếng.

Bàn tay to của y, nắm chặt lấy lệnh bài trong tay nàng.

“Đừng xảo quyệt như vậy, nàng cùng Sở Cuồng kết thúc rồi, có xảo quyệt thêm cũng vậy.”

“Rốt cục là ngươi đã làm gì Sở Cuồng rồi?”

“Việc này, không biết Sở Cuồng có đề cập với nàng về chuyện đó không, ở Đại Sở có một địa lao, bên trong nhốt rất nhiều phạm nhân đặc biệt.”

“Ý ngươi là, ngươi ngay cả địa lao cũng rập khuôn ở Hung Nô, đem Sở Cuồng nhốt vào địa lao của ngươi?”

“Cũng không khác mấy, tóm lại, xem như nơi đó rất nguy hiểm là được rồi. Có lẽ, không có cơ hội để thoát ra ngoài đâu.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-290/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận