Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 294 : Đại pháo.

Hiện trường cực kỳ an tĩnh, tất cả mọi người đều thấp giọng, sau đó quan sát người bên cạnh mình để phòng gian tế lẻn vào. Nhưng mà, bên cạnh họ đều là những người quen, cũng không hề có người như hoàng thượng nói…… Như Nguyệt bị treo ngược, bây giờ nhìn thấy tính mạng của mình bị nắm chặt trong tay Nhiếp Lăng Phong, vô cùng tức giận, hằm hừ: “Đồ vô sỉ, dùng một nữ tử làm lợi thế, thì có bản lĩnh gì chứ?” Hiển nhiên Nhiếp Lăng Phong cũng không có phản ứng gì với lời nàng nói.

Y nói tiếp: “Ngươi hãy xem đây, đừng cho là ta đang nói đùa.” Nhiếp Lăng Phong nhíu mày, hơi thả lỏng sợi dây thừng trong tay, sợi thừng trượt dần xuống.

Chợt, y đột nhiên buông tay!

Như Nguyệt cảm thấy đầu mình rơi nhanh xuống, nàng hoảng sợ, lớn tiếng kinh hô.

Á……

Vào thời điểm khi Như Nguyệt nhìn thấy mình sắp nện xuống mặt đất, một người nam nhân lên tiếng: “Cần gì làm khó một nữ tử như vậy.” Hắn phi thân lên, bắt được sợi dây kia, kéo Như Nguyệt lên. Như Nguyệt sắc mặt trắng bệch nhìn nam nhân này, muốn gọi một tiếng hoàng, hoàng…… hoàng thượng…… nhưng nàng lại sống chết cắn đầu lưỡi, cuối cùng cũng không nói lời nào. Sở Cuồng cởi trói thả nàng xuống. Sau đó lại thả cả Như Tâm xuống, hai người chân mềm nhũn, tựa vào nhau thở dốc.

“Ha ha ha, ngươi cái người này, thật hạ tiện.” Sở Cuồng chống nạnh, nhìn Nhiếp Lăng Phong nói.

Theo như Nhiếp Lăng Phong, hắn xuất hiện, nhưng thật không ngờ là hắn dám nói y hạ tiện, hơn nữa ở giữa tình huống như vậy.

Người này, ít nhiều có chút kỳ lạ.

Y còn chưa kịp suy nghĩ, một Sở Cuồng khác lại chợt từ trên trời giáng xuống, ha ha cười lớn.

“Tiểu tử, tính toán của ngươi có lỗ hổng rồi!” Hắn đi tới bên thân thể tròn vo kia, mở trói cho nàng, “Ngươi thử nhìn xem, nàng là ai đây?”

Nói xong, đem thi thể kia trở lại, lột bỏ tấm mặt nạ mỏng trên mặt nàng ra.

Nhiếp Lăng Phong nhất thời bị một đám Sở Cuồng xuất hiện làm cho choáng váng.

Đang suy nghĩ, lại một Sở Cuồng khác đi ra từ đám người.

“Ha ha ha ha.” Hắn cười, nói: “Người ngươi muốn tìm là ta này. Ngươi hãy tìm đi, thử đuổi theo ta đi!” Nói xong, phóng một cây phi tiêu tới rồi bay ra ngoài, Nhiếp Lăng Phong nhanh tay lẹ mắt bắt được, liếc nhìn thôn phụ nằm dưới đất mới hiểu ra, nữ nhân này, không phải Thải Thải.

“Nữ nhân này, là người Hung Nô lão tử trộm từ bãi tha ma ra. Không nghĩ tới, ở đây lại nhiều kẻ mập như vậy đúng không?” Ha ha ha.

Gã Sở Cuồng này là giả.

Gã Sở Cuồng kia cũng không phải thật.

Trong nháy mắt, Nhiếp Lăng Phong hoàn toàn mất đi phương hướng.

Chợt, khói đen từ phía vương cung cuồn cuộn bốc lên, có người đang khua chiêng kêu: “Vương cung bị cháy! Lấy nước! Đi lấy nước! Mau dập lửa mau!” Mắt thấy, hai tiếng nổ ầm ầm, khiến từ vương cung cho đến các sạp bán thức ăn đều nổ tung, hai tiếng nổ mạnh liên tiếp khiến Nhiếp Lăng Phong chấn động. Tựa như pháo, hai bên cửa hàng, một đường nổ tung về hướng này, ngói vụn tán loạn, bụi đất đầy trời, trời như bị sập tối lại.

Nhiếp Lăng Phong si ngốc đứng nhìn, bách tính hoảng sợ chạy tứ tán, tiếng gào khóc thảm thiết.

Có không ít kẻ chạy chậm, ngay lập tức bị nổ chết hoặc bị thương, bị phòng ốc sập đè lên, không thể động đậy.

Chuyện này xảy ra quá nhanh.

Đám thị vệ thấy hoàng thượng không cử động, không thể làm gì khác là đứng liều mạng bảo vệ an toàn của y.

Giữa những tiếng kêu thảm thiết, một cửa hàng ở ngay trước mặt Nhiếp Lăng Phong bỗng nổ tung, một viên ngói văng ra, mang theo lửa văng về phía đỉnh đầu y.

Nhiếp Lăng Phong thâm trầm đứng, dùng tay áo màu đỏ quét qua, viên ngói kia, vụt một tiếng lao về phía người giả trang Sở Cuồng đang đứng xem kịch vui.

Hắn xoay người, tránh khỏi tập kích, ha ha cười nói: “Tên nhóc này, ngươi vẫn còn chờ con tin à? Ngươi còn có con tin nào để uy hiếp người ta đây?” Thanh âm người này chợt trở nên vô cùng quyến rũ, nàng gỡ bỏ mặt nạ da người ra, đó là Đỗ Tụ Nương.

Đỗ Tụ Nương nói: “Ngươi có cảm thấy bụng không thoải mái không? Ha ha, ngươi hãy mau trở về biển lửa hoàng cung kia xem thử đi. Ăn phải thuốc của ta, mặc dù chỉ là cho thêm chút thuốc xổ vào trong thức ăn, nhưng cũng đủ khiến cho hoàng cung ngươi không được yên bỉnh rồi!”

“Tụ Nương, đừng nhảm với y nữa!” Một người khác cũng giả tranh Sở Cuồng nói.

Đỗ Tụ Nương vừa định hỏi y con gái mình ở nơi nào, ra sao rồi thì chợt Nhiếp Lăng Phong chợt như phát bệnh, điên cuồng hét lên một tiếng. Dưới chân hơi dùng sức, phi thân lên, bay về hướng về biển lửa hoàng cung.

“Tụ Nương, hắn nổi giận rồi.”

“Ha ha, hệt như phán đoán của chủ công chúng ta.”

Mấy người đó mang theo Như Tâm, Như Nguyệt rời đi, đám thị vệ bị chủ tử quẳng lại không có ai mệnh lệnh cũng không biết làm gì mới phải.

Tụ Nương quát: “Còn chưa cút, đánh chết các ngươi!”

Những người này dưới lệnh của chỉ huy, lập tưc lùi về sau.

“Chúng ta đi!”

Bốn phương tám hướng vẫn còn rất nhiều Sở Cuồng tán loạn lao ra. Chia ra chạy về các phương hướng khác nhau.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Trong một sơn động tối tăm, ánh lửa bập bùng.

Trên đám lửa có mấy món ăn dân dã.

Thải Thải nắm một vốc muối rắc lên, sau đó đảo lên.

Bên ngoài có hai hán tử đi vào, cười nói: “Thơm quá, không nghĩ nơi hoang dã, lại có thức ăn thơm ngon như vậy.”

Thải Thải cười, lấy gà rừng xuống, đặt lên mấy tấm lá xem, dùng con dao xé ra.

Sáu người ở lại trông chừng tập trung lại.

Hai ba miếng, sạch sẽ con gà.

Mọi người cầm gặm, cười nói: “Mỹ vị, ngon quá, đây mới là ăn chứ!”

Đang nói, Thải Thải thấy, có mấy người cưỡi ngựa trở lại, trên đó là Như Tâm, Như Nguyệt.

Sở Cuồng tung người xuống ngựa, nói: “Không những kiếm được vài thớt ngựa Hung Nô tốt, lại còn mang về hai cô nương tốt nữa.”

Thấy Thải Thải, ánh mắt Như Tâm Như Nguyệt đỏ hoe, nhảy xuống ngựa xong, khập khiễng đi tới, khóc nói: “Nương nương, nương nương……”

“Như Tâm! Như Nguyệt……” Thải Thải cũng khóc lên: “Như Tâm! Như Nguyệt……”

Ba người ôm nhau khóc rống.

Sở Cuồng cười cười, không để ý đến ba người, nói với Đỗ Tụ Nương, Trương Dịch Dung, cùng với sáu bảy người khác: “Tất cả mọi người cực khổ rồi.”

“Không cực khổ, chúng ta đã sớm chờ đến ngày này. Vốn đã hận chết người Hung Nô, hận chết tên tạp chủng họ Nhiếp kia rồi.”

“Tạp chủng?”

“Ha ha, ngài không biết phải không, Nhiếp Lăng Phong kia, một nửa là dòng máu Đại Sở, một nửa là Hung Nô, là tạp chủng của Đại Sở và Hung Nô!”

Mọi người cười to.

“Đặc sắc nhất chính là màn nổ kia! Hoàng thượng, ngài thật lợi hại nha, Bành Nhị ta cả đời kinh doanh pháo, còn chưa nghĩ tới việc, cho nổ tung cửa hàng hai bên đường ở vương thành này đâu!”

“Lần sau, trẫm mang theo binh mã trở lại, rồi làm cho cả hoàng cung Hung Nô này, trở thành đèn trời luôn, thế nào?!”

“Ha ha ha, được, được lắm, nhìn xem Bành Nhị ta đây làm thế nào để cho hoàng cung Hung Nô thành gạch vụn đây!”

Tất cả mọi người cùng ngồi xuống uống rượu ăn đồ ăn.

-oOo-
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-294/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận