Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 3 : Cha lại thăng quan

Thời vận của Chu gia không phải là tốtbình thường, có người nói, Chu Thải Thải chính là phúc tinh của Chu gia, cha nàng ban đầu chỉ là một tiểu thư lại trong kinh thành, không caiquản người, chỉ nhúng tay cai quản ba mươi tám toà thư khố trong nộithành mà thôi. Cho đến mấy năm sau, trước khi Chu Thải Thải được sinhra, thế nhưng không hiểu một bước giẫm phải vận phân chó gì, lại cứu một mạng của Hoàng thượng, vì thế lại được Hoàng thượng coi trọng, ngài cho rằng cha nàng thật có tài hoa, thăng làm thị lang điều đến Lại bộ, rồibởi vì ở Lại bộ nhân duyên rất tốt, kết quả vài năm lại làm Lại bộ Thịlang, hiện tại, ông vừa mới nhận lệnh của Hoàng thượng, tiếp nhận chứcLại bộ Thượng thư.

Chu gia đối với Hoàng thất trung thành là điều trời đất có thể làm chứng, nghe nói Hoàng thượng đã từng nói rằng, phóng tầm mắt hết thảy cao thấp Kim Bích hoàng triều, người mà Hoàngthượng tín nhiệm nhất chính là cha của Chu Thải Thải. Vận làm quan thuận buồm xuôi gió của ông thật khiến người ta hâm mộ đến không thể tinđược.

Lễ Thượng nguyên (Lễ Nguyên tiêu hay Tết Nguyên tiêu) gió tuyết, phủ Chu Thượng thư dù bị ngập trong tuyết trắng vẫn giăngđèn kết hoa vui vẻ, tuy rằng Chu lão gia từng nói qua thái độ làm ngườiphải khiêm tốn, thật khiêm tốn, nhưng lần này là Hoàng thượng muốn mượnChu phủ của ông làm nơi để quan viên có cơ hội được giao lưu, không phải muốn ám chỉ ông sắp làm lớn hay sao? Chu lão gia hiểu được, Hoàngthượng đối với Chu gia thật ân sủng, ngài chính là muốn nói cho ngườitrong thiên hạ, lấy lòng người của Chu gia, chính là lấy lòng Hoàngthượng, Chu lão gia ông là người một nhà với Hoàng thượng.

Trong phủ người người qua lại, khắp nơitreo đầy đèn lồng đỏ thẫm, nô bộc nha hoàn náo nhiệt thu xếp, mỗi ngườimồ hôi như mưa, ngoài phủ người người qua lại không ngừng, quan to quýtộc đến còn nhiều hơn so với dự tính, Chu lão gia trong lòng mặc niệm vô số lần, ân điển a ân điển, đây đều là ân điển của Hoàng thượng nha.

Trong không khí sôi trào như vậy, cả toàphủ chỉ có một nơi không bị cuốn hút mà thôi, đó chính là Chu Thải Thảitây sương khuê phòng.

Trước đài trang điểm trong khuê phòng,mười bảy tuổi Thải Thải men theo ánh sáng ngọn đèn lẳng lặng đọc sách,hiện tại nàng đã chán sách sử, lại say mê loại tiểu thuyết diễn nghĩamới nổi gần đây, phần lớn là giảng thuật công to chí lớn của anh hùnggiang hồ, công thần khai quốc, còn có một ít chuyện về tài tử giai nhân, nam nữ hoan ái, nàng cũng không bỏ qua, bất quá lại mang theo ánh nhìnphê phán, giả ơi là giả, tất cả đều là giả, thiên hạ ở đâu lại có namnhân đối tốt với nữ nhân như vậy, hừ, đều là gạt người cả.

Chu Thải Thải không tin, cũng cảm giác chuyện này cũng không liên quan gì đến mình cả.

“Tiểu thư, hôm nay phòng bếp làm rấtnhiều món ngon, thế nhưng lão gia ra lệnh không để tiểu thư chạm vào.Nhìn thấy người khác vui chơi tiêu khiển, tiểu thư ngay cả cơm chiềucũng không được ăn, lòng em thật đau nha.” Linh Nhi quả thật không nhịnđược, kỳ thật bộ dáng tiểu thư vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, từ bé nàng đã ở chung một chỗ với tiểu thư, cảm thấy tính tình tiểu thư vừa hiền hoàlại rộng lượng, cũng giống như thân thể của chính nàng vậy! Chưa bao giờ để bụng những chuyện nhỏ nhặt, nàng nha, lòng của nàng lại bao dung,nam nhân so ra cũng không bằng, thiên hạ muốn đuổi theo cũng không kịp.

“Tiểu thư, Nguỵ tướng quân với Ngô HiểuHiểu rốt cục sẽ ra sao?” Nàng chính là muốn hỏi câu chuyện trong tiểuthuyết diễn nghĩa, tiểu thư thỉnh thoảng cũng kể cho nàng nghe mấy câuchuyện xưa, chuyện nàng quan tâm nhất chính là danh kỹ đáng thương NgôHiểu Hiểu có được ở bên Nguỵ tướng quân hay không? “Tiểu thư, cô nóiđi.”

Chu Thải Thải tuỳ tiện trả lời một câu: “Thành thân.”

Linh Nhi nghe xong vui mừng, lại tiếp tục hỏi: “Có sinh con không?”

“A. . . . . .” Chu Thải Thải tạm dừng một lát, lại tiếp tục nói: “Không sinh con, sau này Ngô Hiểu Hiểu bị tướngquân bỏ, Nguỵ tướng quân lấy công chúa, cùng công chúa sống vui vẻ vớinhau.” Nàng tuỳ tiện sơ lược lại cho Linh Nhi, bàn tay lại nhét một quảmơ vào miệng. Thật ra nàng cũng không để ý mấy chuyện này, cái nàng để ý chính là ông tác giả này lại có thể miêu tả nên khung cảnh chiến trường vô cùng nhập thần khiến nàng thập phần bội phục.

Kết quả, một lúc sau lại nhìn thấy Linh Nhi ngồi một bên khóc ròng, cầm kim may đâm vào bàn may, âm thầm nguyền rủa!

“Linh Nhi, em làm gì vậy?”

“Tiểu thư, lúc trước cái tên Nguỵ tướngquân còn cùng Ngô Hiểu Hiểu thề non hẹn biển, em cảm động cả đêm đềukhông ngủ được, nhưng tại sao liền trở mặt, bảo bỏ là bỏ đâu?” Nàngkhông phục, vô cùng không phục, Linh Nhi nói: “Em thấy, cái tên Nguỵtướng quân kia nhất định sau này sẽ chịu báo ứng cho mà xem!”

Báo ứng? Chu Thải Thải nghĩ ngợi, hình như Nguỵ tướng quân không tệ lắm, lại còn cùng công chúa sinh con. . . . . .

“Tiểu thư, Linh Nhi thật tức giận! Quyển sách vô vị kia, cô đừng xem nữa!”

“Được được, xem cũng sắp xong rồi mà.”Nàng cúi đầu, giữ chặt quyển sách, chỉ sợ tiểu Linh Nhi điên lên xé rách sách của nàng mất thôi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-3/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận