Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 302 : Một đôi song thai.

Trước long sàng trong Long Ngâm Cung, rèm sa xanh biếc rũ xuống, mơ hồ nhìn thấy bên trong có một nam tử đang nằm.

Các vị vương gia lập tức thấp thỏm không yên, vị trí đứng hơi xa, nên không thể nhìn rõ dung mạo của người nằm ngủ bên trong.

Đó là hoàng thượng, cũng có thể không phải là hoàng thượng, các vương gia xác thực từng nghe một lời đồn khác, hoàng thượng căn bản không có ở kinh thành.

Cho nên bọn họ chỉ muốn biết lời nào thật lời nào giả mà thôi.

Đã có mấy vị đưa đầu tới, muốn nhìn trộm một cái.

“Khụ khụ……” Trong đại điện, không khí vô cùng nghiêm túc.

Nhị vương gia lớn tuổi nhất, hỏi: “Hoàng thượng, thần huynh rất nhớ hoàng thượng, không biết rốt cục bệnh của hoàng thượng đã ra sao rồi?”

Sau đó hắn nghe thấy một giọng đáp lại: “Vương gia yên tâm, chẳng qua là trẫm bị nắng nóng trong người, nên thân thể mệt mỏi, không muốn gặp người khác mà thôi.”

“Nhưng mà hoàng thượng, Hung Nô xâm cảnh, chẳng lẽ hoàng thượng không ra bất kỳ chỉ thị nào sao?” Lúc trước, Nhị vương gia là người luôn ủng hộ hắn, cho nên những lời này cũng là xuất phát từ sự quan tâm mà hỏi.

“Nhị ca yên tâm, trẫm sớm nghe nói, đã an bài hết thảy, có lẽ ngày mai, trẫm sẽ vào triều tuyên bố chuyện này.” Sở Cuồng đáp.

Thập tứ vương gia chợt đứng lên, hỏi: “Giọng nói này mặc dù giống hoàng huynh, nhưng mà, có thể nào là giả trang hay không?” Tính khí trẻ con của hắn vẫn còn mạnh, bước qua, vạch rèm, lập tức liền sửng sốt, bởi vì Sở Cuồng đang dùng ánh mắt lạnh lùng pha lẫn tức giận nhìn chằm chằm hắn, hắn hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ phịch xuống. Sở Cuồng mỉm cười: “Thập tứ đệ, ngươi đã là người lớn, sao lại vẫn xúc động như khi còn bé thế này?” Trong mắt tràn ngập ý cảnh cáo, mà thập tứ vương gia đang quỳ gần Sở Cuồng, tình thế hết sức khó xử, hắn cười đến khó coi: “Đúng, là thần đệ lỗ mãng.”

Sở Cuồng từ từ ngồi dậy, hai chân đặt trên mặt đất, kinh ngạc nhìn huynh đệ mình đầy phòng, nói: “Trẫm rất tốt, chẳng qua là gặp nắng nóng, vậy mà bên trong lại cảm thấy lạnh như gặp gió rét. Cho nên bệnh này mới kéo dài lâu một chút mà thôi.”

Bệnh này, vừa lạnh lại vừa nói, thật đúng là kỳ lạ. Mọi người nhìn lẫn nhau, không dám lên tiếng nữa.

“Lại nói đám người Hung Nô này thật ngông cuồng, thừa dịp lúc trẫm ngã bệnh lại muốn xâm phạm, ha ha, thật không biết tự lượng sức mình, bây giờ cũng không biết lương thảo ở đâu mà xâm chiếm đây.”

Nhất thời hắn lỡ miệng.

Mọi người sửng sốt, hoàng thượng làm sao biết được Hung Nô không đủ lương thảo?

Sở Cuồng nghiêm nghị nói: “Mọi người về trước, ngày mai tự nhiên trẫm sẽ có sắp xếp và mệnh lệnh. Các vị huynh đệ đều là nam nhi đầy nhiệt huyết của Đại Sở ta, trẫm rất cảm động.”

Nghĩa là, bọn họ trung thành với hoàng thượng là điều không cần thiết, chỉ cần trung thành với Đại Sở là được, đó là gốc rễ tổ nghiệp của mỗi người, dù cho đầu rơi máu chảy cũng không thể vứt bỏ. Các vương gia dập đầu, nhưng vẫn có kẻ tỉ mỉ nhận ra trên mặt hoàng thượng không hề có sắc thái như bị bệnh, hơn nữa làn da so với trước đó lại đen hơn, mặt hồng hào, so với ngày trước còn có vẻ cường tráng. Đầu năm nay thật nhiều chuyện kỳ quái, hoàng thượng bị bệnh, hoàng hậu nương nương chết sống nương nhờ nhà mẹ đẻ không hề chường mặt ra ngoài.

Tình huống gì đây.

Sở Cuồng hỏi: “Hoàng hậu hồi cung rồi sao?”

“Hoàng thượng, hoàng hậu đã hồi cung, bây giờ đang trò chuyện cùng với các vị vương phi ạ.”

Thải Thải đã thay cung trang, xem ra tinh thần khá phấn chấn, bên ngoài đồn rằng nàng và Sở Cuồng đang giận nhau, hiển nhiên là không phải vậy rồi. Hoàng hậu nương thoạt nhìn vô cùng vui mừng hớn hở.

Chỉ là màu da, so với lúc trước thì đen hơn một chút.

Giống như là bị phơi nắng vậy.

“Hoàng hậu nương nương bây giờ mới mang thai hơn năm tháng, nhưng nhìn bụng, cứ như hơn bảy tháng vậy.”

Người vừa nói xong, mới lo lắng có thể nào Thải Thải cho rằng mình đang nói nàng mang thai mà mập hơn.

Nhưng Thải Thải biết lời nói này là thật, bụng của nàng, xác thật hơi lớn, hơn nữa Thải Thải cảm giác bé con này đặt biệt dồi dào sức lực, đạp bên này một cái, đạp bên kia một cái, khiến nàng rất đau. Thậm chí nàng hoài nghi, trong bụng mình không phải một mà là hai đứa, đã sớm nghĩ tới, chẳng lẽ thật sự là song hoàng sao?

Trong lòng hơi rầu rĩ, ngộ ngỡ là một đôi, thế thì nặng muốn chết rồi.

Gấp gáp thế nào mà lập tức cùng chui vào bụng nàng một lần thế này nhỉ?

Thải Thải nâng má, dựa vào trên giường êm, nghe mấy vị phu nhân của các vương gia trò chuyện về Hung Nô, nói đến việc gần đây Hung Nô hình như đã xảy ra loạn. Thải Thải không khỏi nhếch môi cười, sau đó lại nghe nói về Hung Nô vương, gã này dã tâm lớn đến cỡ nào. Chợt thấy Thải Thải cau mày, đề tài liền bị dừng lại, mọi người thầm nghĩ có lẽ hoàng hậu cảm thấy phiền về đề tài này, cho nên họ rất thức thời đứng dậy cáo lui, Thải Thải bảo Như Tâm: “Như Tâm, tiễn các vị vương phi.” Nàng chợt nói: “À, gần đây có loại cúc mới được tiến cống, tặng cho các vị vương phi mỗi người tám bông đi.”

“Vâng ạ.”

Thải Thải luôn không cố kỵ mà suy nghĩ lung tung, đoạn đường này lại vội vã đi, thật mệt muốn mạng người. Nàng mới vào cung chưa được một canh giờ, liền bắt đầu hội kiến các chúng phụ nhân tôn quý này.

Mới chợp mắt, đã nghe Như Nguyệt nói: “Nương nương, hậu cung phi tần nương nương đến thỉnh an.”

Ha ha, nàng khẽ mỉm cười mở mắt ra, nói: “Mời vào đi.”

Gặp người này người nọ đến nửa đêm, nàng mới được đi ngủ, lại cảm giác có người nằm xuống bên cạnh nàng, hô hấp nhẹ nhàng chậm rãi.

Thải Thải ngay cả động cũng không động một cái, đối với sự tồn tại của hắn đã giống như một phần thân thể nàng, rất tự nhiên.

“Sở Cuồng, không ai gây khó dễ chàng chứ?”

“Không sao.” Hắn nhàn nhạt nói, lại ngáp một cái: “Trẫm thật là muốn chết, cứ như vậy mà chết đi cho rồi.”

“Vậy thì ta có chuyện muốn nói với chàng đây.”

“Hửm?” Hắn lật người, ôm lấy nàng, nắm lấy tay nàng.

Bánh Bao nói: “Ta hoài nghi, chúng ta không phải là một nhà ba người, mà có lẽ, là một nhà bốn người.”

Sở Cuồng nhất thời vẫn chưa hiểu rõ lắm.

Thải Thải nhàn nhạt nói: “Ý ta là, Tranh Nhi, và Tranh Nhi*, nếu cùng xuất thế, chàng có vui hay không?”

Giải thích một chút: Lúc trước hai bạn trẻ có thảo luận vụ đặt tên cho con, nếu con gái thì đặt là Tranh (筝 – nghĩa là đàn tranh, diều giấy), còn con trai cũng là Tranh (铮-nghĩ là sáng sủa, hoặc leng keng = tiếng vũ khí kim loại va vào nhau ấy). Nên hai cái tên này dịch hán việt giống nhau nhưng phát âm trong tiếng Trung sẽ khác nhau nhé.

“Hả?!” Sở Cuồng bật dậy: “Ý nàng là, song thai sao??”

Mặt nàng đỏ lên, gật đầu: “Ta chỉ là cảm giác được, gần đây các con trở nên hoạt bát rất nhiều, lúc đêm khuya yên tĩnh, dường như ta có thể nghe được tiếng tim đập. Hơn nữa còn là hai tiếng tim đập khác nhau nữa, cho nên ta nghĩ, có thể nào là song thai không?”

Sở Cuồng cười không khép miệng, ôm lấy nàng, khẽ nhắm mắt lại, dịu dàng nói: “Như vậy rất tốt, trẫm có hai đứa con, trẫm xác thực là tốt mệnh mà.”

“Ừ……” Nàng gật đầu: “Đúng là vậy.”

Ngày hôm sau Sở Cuồng cho một thái y đến chẩn mạch cho Thải Thải, quả nhiên, thái y chẩn ra hoàng hậu nương nương mang song thai.

Thái hậu mừng rỡ, sau đó lập tức bảo hoàng hậu phải an tâm tĩnh dưỡng, đừng nên làm gì nữa.

Để Như Ý quản nàng rất yên tâm, đám người Như Ý bắt đầu may xiêm y cho hài tử. Nàng phân phó: “Tất cả đều chuẩn bị thành hai phần. Nhất định phải tận tâm, biết không?”

“Dạ……”

Sở Cuồng mỗi ngày đều bận điều phối binh mã, an bài đại tướng.

Còn Thải Thải thì an tâm tĩnh dưỡng, bây giờ, mọi việc đều không liên quan đến nàng, bình an sinh hạ hai đứa con, mới là chuyện quan trọng nhất.

-oOo-
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-302/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận