Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 310 : Thượng Quan Vân Nhi.

Phượng Tảo cung vốn nên vui mừng hớn hở bây lại lại đóng chặt cửa, mặc dù thái hậu đã hạ ý chỉ tạm thời tước đoạt danh hiệu hoàng hậu của Thải Thải, nhưng mọi người vẫn như cũ tôn xưng nàng một tiếng hoàng hậu nương nương, hơn nữa nữ quan và người của thượng cung cục, tất cả đều là do một tay Thải Thải đề bạt, cho nên mọi người mặc dù ngoài miệng không tỏ ý gì, trên thực tế chuyện to chuyện nhỏ trong hậu cung, họ đều làm như lệ cũ, mỗi ngày đến bẩm báo với Thải Thải.

Sau này Thải Thải phải dốc sức từ chối, mới thuyết phục được mọi người, tạm thời chỉ cần phụ tá tổng quản là được rồi, nàng vô cùng tin tưởng năng lực của họ. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, hậu cung hôm nay tuyệt sẽ không bởi vì thiếu một người mà trở nên hỗn loạn.

Chẳng qua, nếu nhiều hơn một người, thì cuộc sống vốn bình yên này lại bắt đầu có gợn sóng nổi lên.

Tam đại nội các dốc hết sức đề cử, người có thể thay Thải Thải tiếp nhận vị trí hoàng hậu, đó chính là cháu gái của lão thái sư. Năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, bằng độ đuổi mà Thải Thải tiến cung năm đó, tiểu nha đầu này cũng chỉ là đứa nhỏ mười mấy tuổi.

Cho nên nếu năm đó nàng kia đủ tuổi, có lẽ, trong lòng Sở Cuồng cũng đã có khuynh hướng lập nàng kia làm hậu. Bởi vì so với cha mình, môn sinh của thái sư trải rộng khắp thiên hạ, lại là tam triều nguyên lão, còn cha nàng chẳng qua chỉ là phụ thần nhị triều, huống chi tính cách cha cũng rất tùy tiện, không hề để tâm thành lập thế lực của riêng mình.

Thái sư lại khác, những kẻ trung thành với Sở Cuồng ở trong triều có một nửa là môn sinh của thái sư.

Quan hệ của cha với thái sư trước giờ vẫn rất tốt, cha hết sức tôn trọng thái sư, nghe nói, năm đó cha được đề cử là thư lại ở kinh thành, cũng là do thái sư từng góp lời với tiên hoàng.

Ông ta cũng khác Hòa đại tướng quân, Tô đại nhân, không mang lòng mưu phản, lại giống như một trưởng lão một lòng vì hoàng thượng, được hoàng thượng kính trọng như tổ phụ của mình.

Cháu gái ông ta, nếu như vào cung tuyệt đối sẽ không phải chịu khổ ải trong tam cung lục viện này.

Nếu vào, sẽ phải là mẫu nghi thiên hạ.

Thải Thải vừa thay cho hoàng tử một chiếc quần khác khô ráo hơn. Vừa suy tư, người trong nội các thế nhưng lại không có ai nói hộ cho nàng cả.

Thậm chí Thải Thải hoài nghi, tiết mục Ly miêu hoán thái tử lần này, chính là do nội các cùng nhau diễn xuất ra.

Chính là vì để đá đổ nàng khỏi vị trí hoàng hậu. Mà thời cơ tốt nhất, chính là vào lúc Sở Cuồng không có ở bên cạnh nàng, vào lúc lâm bồn, khi nàng hoàn toàn không thể tự bảo vệ được.

Tại sao vậy chứ.

Thải Thải trăm mối vẫn không có cách giải đáp.

Đại hoàng tử vừa khóc, trong lòng Thải Thải thắt lại, hiện tại không biết tiểu Nhị ở đâu, có ai thương nó như nàng thương lão đại hay không, nếu tiểu dầm ướt quần, có ai giúp con thay hay không nữa? Haiz. Ôm lão đại vào lòng, chợt nhìn thấy dưới cổ lão đại, lại có một cái bớt nho nhỏ như hình con bướm.

Tự dưng lại xuất hiện. Trước đó vài ngày đâu có thấy. Lòng của Thải Thải, chợt căng thẳng.

“Nương nương, cháu gái của thái sư, Thượng Quan cô nương đến thăm người.”

Thải Thải nói: “Mời nàng vào đi.”

Nàng cũng không chuẩn bị gì cả, ôm hài tử từ trong phòng bước chầm chậm, dỗ nó ngủ. Cho nên cũng không chú ý, Thượng Quan cô nương đã đi vào, đứng ở trước mặt nàng rồi.

Thải Thải liếc mắt nhìn, sửng sốt, trong lòng than thở, thật là một tiểu muội muội xinh đẹp.

Thượng Quan Vân Nhi năm nay chỉ mới mười sáu, ngũ quan tinh xảo, mặc một thân y phục màu hồng nhạt, phiêu phiêu như tiên tử. Thải Thải không khỏi nghĩ, nếu lần đầu tiên Sở Cuồng gặp mặt không phải mình, mà là nàng, Sở Cuồng nhất định sẽ yêu nàng ta. Bởi vì ai nhìn thấy nàng ta, cũng muốn được nâng niu trong lòng bàn tay mà che chở. Nàng dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Thải Thải, trong lòng nghĩ, thì ra người thoạt nhìn ôn hòa hiền hậu này lại chính là hoàng hậu nương nương. Nàng cười nhẹ, ôn hòa gật đầu, nói: “Vân Nhi tham kiến hoàng hậu.”

“Bản cung đã không còn là hoàng hậu nữa rồi.Sớm muộn gì, cũng sẽ dọn ra khỏi Phượng Tảo cung để nhường cho muội muội.” Thải Thải thản nhiên lại ôn hòa nói, ngay sau đó khẽ mỉm cười với tiểu hoàng tử, xoay người giao hài tử cho Như Tâm ở bên cạnh, mới phát hiện, chỉ một câu nói, thế nhưng lại khiến cô nương tên gọi Vân Nhi này dùng gương mặt kinh ngạc nhìn nàng.

“Thượng Quan cô nương mời ngồi.” Sai người dâng trà lên, hai người mới ngồi đối diện nhau.

Thải Thải nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp môi, Thượng Quan Vân Nhi nhìn không dời mắt, chợt ngây thơ hỏi nàng: “Hoàng hậu nương nương, người đang trách muội sao?”

Thải Thải cười một tiếng: “Sẽ không, chuyện này không liên quan đến ngươi.”

Thượng Quan Vân Nhi gật đầu một cái: “Nương nương, vân nhi không hề có lòng tranh đoạt hậu vị với người, nhưng Vân Nhi cũng không hiểu, tại sao bọn họ đều muốn Vân Nhi làm hoàng hậu.”

Thải Thải cười một tiếng, giống như nàng mấy năm về trước, khi đó, cũng là mười sáu tuổi, cũng không hiểu tại sao mình phải làm hoàng hậu vậy.

Bây giờ nhớ lại, chuyện cũ mồn một trước mắt, nhưng cũng đã xa vời.

Thải Thải nhìn nữ tử đáng yêu trước mặt, mới phát hiện mình hôm nay đã đổi khác so với ngày xưa, trở nên trầm ổn hơn. Mà ít đi mấy phần ngây thơ non nớt.

Dù sao ngây thơ cũng không thể bảo vệ được mình, mềm yếu cũng không bảo vệ được mình, chỉ có dũng cảm không sợ gì, ý chí kiên định mới có thể bảo vệ được bản thân, bảo vệ được những người thân yêu bên cạnh.

Thải Thải mãi nghĩ, nên hơi mất hồn, Thượng Quan Vân Nhi nói: “Tỷ tỷ, Vân Nhi không muốn thương tổn bất cứ ai cả.”

Thải Thải nhẹ gật đầu, cười một tiếng: “Thượng Quan cô nương, ngươi gặp qua hoàng thượng chưa?”

“……”

Lắc đầu, chưa từng gặp qua, nhưng nghe ông và các ông khác nói, hoàng thượng là một vị hoàng đế tốt hiếm gặp, hoàng thượng còn là một nam nhân rất tuấn mỹ, đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng nữa, nhưng mà hoàng thượng đã ba sáu tuổi rồi, có lúc nàng nghĩ làm người của người lớn tuổi như vậy, nàng, thật sự rất áp lực.

Thải Thải quan sát nét mặt của nàng hồi lâu.

Buồn cười hỏi: “Ngươi đang nghĩ gì thế?”

“Muội đang suy nghĩ, tuổi hoàng thượng, rất lớn, nếu như muội mà nhìn thấy hoàng thượng, có thể nào bị sợ hãi hay không đây?”

“Không biết tại sao ngươi phải sợ, mấy năm trước khi bản cung vào cung chỉ nghỉ, rốt cục là vị hoàng thượng này nghĩ gì, tại sao lại kéo ta vào hố lửa, ta rất tức giận, gặp hắn xong, ta lại càng tức hơn.” Nhớ đến lúc xưa, trong lòng không khỏi rung động. Lại cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh.

“Bây giờ thì sao, bây giờ nếu nương nương gặp hoàng thượng, thì ra sao?”

“Bây giờ, ta chỉ đang lo lắng cho chàng. Mỗi ngày đều lo lắng cho chàng ấy.”

Thượng Quan Vân Nhi gật đầu một cái, lại nhìn tiểu hoàng tử. Vị Thượng Quan cô nương này cũng thật đáng yêu, vô cùng đáng yêu, vì vậy Thải Thải quyết định, sẽ không cho nàng ấy cơ hội ngồi vào vị trí của mình, cho nên nàng sẽ không lùi bước, cũng không nhường nhịn. Nàng sẽ vững vàng bảo hộ bản thân và con mình, giữ chặt vị trí mà Sở Cuồng đã cho mình, giữ chặt lấy Đại Sở của Sở Cuồng. Phượng Tảo cung này cũng không phải là dễ ngồi như vậy.

Thượng Quan Vân Nhi đi rồi, Như Nguyệt tức giận nói: “Nàng ta có ý gì chứ, đến để kích thích nương nương sao?”

Thải Thải cười nói: “Vị Thượng Quan cô nương này, khác với những nữ nhân trước đây,là một người thanh thuần thiện lương.”

Ngay cả Như Ý cũng đồng ý kiến, Như Tâm cũng gật đầu theo.

Như Ý nắm lấy tay Như Nguyệt nói: “Vị Thượng Quan cô nương này, có lẽ cũng chỉ là một quân cờ mà kẻ khác lợi dụng mà thôi.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-310/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận