Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 320 : Đồng cam cộng khổ.

Nàng ngủ thiếp đi. Sở Cuồng lấy một tấm thảm đắp lên cho nàng, lặng lẽ ôm con ngồi chờ.

Đợi khi nàng tỉnh dậy, thì trời cũng đã nhá nhem tối. Thải Thải híp mắt, mông lung hỏi: “Chàng vẫn ngồi ở đây sao?”

“Ta vẫn trông chừng nàng nãy giờ.” Hắn khẽ nói.

Thải Thải ôm lấy tiểu Nhị ca, nhìn bé đang ngủ ngon lành, trên khóe môi còn dính mùi sữa, sửng sốt: “Con đã ăn rồi?”

“Nàng quá mệt mỏi, ta không đành lòng gọi nàng tỉnh, cho nên gọi người lấy sữa dê nóng đến cho con. Thật không ngờ tiểu tử này lại dễ nuôi như vậy, đói bụng, thì không kén gì cả.”

“Tiểu Nhị ca luôn ngoan ngoan khiến người ta phải đau lòng.” Ánh mắt Thải Thải đỏ lên, sau đó lặng lẽ nói: “Mẹ của hài tử cũng đói bụng.”

Sở Cuồng sửng sốt, lập tức hiểu ta, nói: “Được, ta cũng đã nghe nói, chuyến lương thảo lần này có thể thuận lợi đến đây, hoàn toàn nhờ cả vào nương tử tốt của ta à nha.”

“Cũng chỉ là tốt chút tâm tư mà thôi, ta hiểu được chuyến lương thảo này quan trọng ra sao với chàng mà.”

“Mà cũng thật quái, chẳng phải càng đã nói là chưa từng rời khỏi lều sao?” Nàng tìm thấy sơ hở trong câu nói của hắn, cười hỏi lại.

“Ha ha, nhưng mà lúc nãy đi ra ngoài tìm Như Tâm Như Nguyệt lấy cho con một chén sữa dê. Thuận tiện nghe hai tiểu nha đầu kia càu nhàu. Chẳng qua là không nghĩ tới nghe xong lại càng khiến trẫm tức giận hơn thôi!”

Trong cơn tức giận, hắn đã chém đứt một thanh trường kiếm.

Ánh mắt hắn lộ ra tia hung ác, chờ xem, hắn đã hứa sẽ lấy lại công bằng cho nàng.

Lấy lại tinh thần, hắn nhẹ nhàng nói, “Người đâu, chuẩn bị chút thức ăn mang lên đây.”

Như Tâm bê đồ vào. Thải Thải nhìn thấy, thức ăn cực kỳ đơn giản. Chỉ có cơm gạo lức, một củ khoai đỏ, mấy miếng chao và một ít rau xanh.

Thải Thải biết nhà bếp tưởng là làm đồ ăn cho Sở Cuồng, cho nên bưng lên như cũ, hóa ra đây chính là thức ăn thường ngày của hắn.

Sở Cuồng cũng quên mất, vừa định bưng xuống đổi lại thành chút cháo gà, Thải Thải lại nói: “Chàng đừng bê đi, ta đói quá rồi, ta muốn ăn cái củ khoai kia.”

Sở Cuồng liền bê trở về. Ánh mắt nhìn nàng có chút xin lỗi.

Nàng không lên tiếng, ăn những món ăn đơn sơ này một cách sạch sẽ và ngon lành, có bị rơi vãi trên bàn, nàng cũng gắp lên ăn hết.

“Ta đi theo đoàn lương thảo đến đây, mới biết, có được lương thực cũng không dễ dàng gì. Cho nên, chàng ăn cái gì, ta ăn cái ấy, ai bảo ta lại thích đồng cam cộng khổ với chàng kia chứ?”

Bất ngờ trong nháy mắt cặp mắt Sở Cuồng đỏ hoe lên, hắn ôm chặt lấy ái thê, nghẹn ngào.

“Đánh giặc máu chảy thành sông cũng không thấy chàng rơi lệ, lại vì chuyện như vậy mà khóc……”

“Đáng chết, nàng còn cố ý nói những lời này để châm chọc trẫm sao?!”

Nàng thật đúng là, nàng thật đúng là, một mặt nói cái gì mà ‘cửu tử nhất sinh mò mẫm đến đây, cái gì mà, dù đang chạy trối chết cũng không quên lương thảo của hắn…… cái gì mà, cam tâm tình nguyện cùng hắn chịu khổ… cái gì mà, trở thành hoàng hậu gánh vác tất cả những khổ nạn mà nữ nhân phải gánh…’ sau đó lại cùng cái giọng khiến người ta yêu không được, hận cũng không xong để lấy nước mắt của hắn.

Thải Thải không lên tiếng nữa, ngoan ngoãn nằm trên bờ vai, ôm lấy cổ hắn.

Giọng Sở Cuồng trầm trầm khàn khàn: “Từ nay về sau ở bên cạnh trẫm đi, trẫm sẽ bảo vệ nàng……”

Nàng không lên tiếng, chỉ cần có những lời này của hắn là đủ rồi.

Bên ngoài có một cơn gió thổi đến, nàng hỏi: “Như Nguyệt ở bên ngoài canh chừng sao”

“Không, sao trẫm có thể nhẫn tâm để con gái nhà người ta ở đây chịu khổ được. Trẫm đã tạm thời an bài cho bọn họ một cái lều bên cạnh. Ngày mai bảo các nàng chuyển vào đó chăm sóc nàng, còn trẫm sẽ ngủ ở lều bên này. Bây giờ ở bên ngoài không có ai thủ vệ, trẫm không muốn có người biết được thân phận của nàng.” Thải Thải gật đầu, nàng có thể hiểu được, như vậy thì vẫn dùng nam trang thì tốt hơn, chẳng qua nàng tò mò, không biết Sở Cuồng sẽ an bài cho mình thân phận gì đây.

Không nghĩ đến thân phận mà Sở Cuồng đã an bài cho nàng, một quân sư……

Trong phút chốc, nàng lại trở thành một quân sư thần bí……

Tuy nói là quân sư, nhưng mà nàng sẽ không lộ diện, chỉ ngồi sau màn mà thôi. Đôi khi hoàng thượng sẽ vào trong bàn bạc với quân sư. Điều này khiến các vị tướng quân và các quân sư khác đều hôn mê. Họ từ trong miệng tiểu quan áp lương mới biết được chuyện, nhưng mà kẻ đó mà là một cao nhân sao? Nói không chừng đó là do hoàng thượng cố ý điều từ kinh thành đến đây. Lại còn phái hai nô tỳ đặc biệt hầu hạ, ngủ trong lều hoàng thượng nữa chứ.

Người này, quả thực là sâu không lường được.

Sở Cuồng xử lý quân vụ xong, dắt một con ngựa đi tới, đứng tại cửa ra vào tốt bụng mà nói: “Ra ngoài nhìn thử xem, con ngựa này có đẹp không?”

Thải Thải từ bên trong đi ra, trong tay còn cầm một quyển sách về hành quân bố trận.

“Thật sự rất đẹp!” Nàng đi tới, dùng tay vuốt vuốt lông con ngựa.

Sở Cuồng cười một tiếng: “Ta thấy biểu tình của nàng, cứ như là đang nghĩ muốn lấy da của nó làm y phục vậy!”

“Ai nói đó, nó rất đẹp, ta làm sao có thể nỡ lấy da con ngựa tốt như vậy đi làm quần áo được.”

Sở Cuồng chợt ôm lấy nàng, Thải Thải sợ tới mức kêu á á lên thành tiếng, khiến người ta phải ghé mắt nhìn sang. Nhưng Sở Cuồng cũng không để ý, dùng sức bế nàng lên ngựa!

Sức của Sở Cuồng thật là lớn! Thải Thải phát hiện, hắn thế nhưng lại có thể dễ dàng nhấc nàng lên như vậy. Sau đó hắn cũng lật người nhảy lên, nắm chặt dây cương: “Yên tâm, con ngựa này lưng đeo ngàn cân, đây mới thật sự là long mã!”

Thân ngựa đỏ rực, hệt như một thần binh, hai người ngồi vững vàng trên đó, Sở Cuồng nhẹ kẹp bụng ngựa, con ngựa hí lên, chạy như điên ra ngoài!

Thải Thải chỉ có thể nghe thấy tiếng vút vút ở bên tai, loại cảm giác này thật sự vô cùng tự do thoải mái!

Không có nơi nào an toàn bằng ở trong lồng ngực Sở Cuồng cả!

Một đường, họ chạy đến nơi với một cánh đồng cỏ tốt tươi và nguồn nước trong veo. Lúc này Sở Cuồng mới dừng lại.

“Đẹp quá……”

“Đúng vậy, lúc nào trong lòng trẫm tích tụ thì sẽ đến đây để giải khuây.”

Hai người xuống ngựa, tản bộ một chốc rồi ngồi ở bên sườn núi.

Lúc này Sở Cuồng chợt dùng tay đè nàng xuống cỏ.

Hắn cười ha ha thành tiếng: “Nơi này rất an toàn… thật ra thì trẫm dẫn nàng đến đây, điều muốn làm nhất, chính là ân ái với nàng……”

“Á! Chàng gạt ta!” Thải Thải đẩy tay ra, “Sở Cuồng, nơi này là hoang giao dã ngoại!”

“Không phải, đây là nhân gian tiên cảnh mới đúng!”

“Sẽ bị người ta thấy đấy!”

Thải Thải giơi chân lên, dùng sức đẩy hắn ra. Nhưng mà vẫn bị Sở Cuồng chế phục, đành để mặc cho hắn hôn, sờ, lại ăn cả đậu hủ non.

“A……” Thân thể của nàng nhẹ co rúm lại.

Sở Cuồng dùng tay nắm lấy eo nàng, dùng sức nhấn xuống.

“A…… hộc hộc……” Từng tiếng thở dốc không thể đè nén, phả ra phía dưới chân trời.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu…… lâu đến nỗi nàng đã quên mất đây là nơi nào……
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-320/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận