Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 324 : Cái chết đầy nghi vấn.

“Uống rượu hỏng việc?” Y thật không nhịn được hoài nghi có phải là vận mệnh của mình quả thực là bị nguyền rủa như lời người ta, nhất định sẽ bị thất bại, bại bởi Sở Cuồng hay không nữa, y ôm niềm tin tất thắng, an bài kế hoạch kín đáo, cuối cùng lại bởi vì một câu uống rượu hỏng việc của tên ‘vương gia’ kia mà đành đổ vỡ?! Nhiếp Lăng Phong cười híp mắt nhìn tên vương gia vừa trở về, sau đó nghe gã ta bảo lần này mình là bị sập bẫy của người khác.

Chờ đến khi tên vương gia kia và y đi vào lều, sắc mặt y đại biến, phất tay sai người trói gã lại! Sau đó lập tức rút một cái bài ủi nóng đỏ trong chậu than ra, áp vào trên đùi gã! Gã hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó còn chưa kịp nói chuyện, chưa kịp biện bạch, một trận mưa roi đã ập xuống da thịt gã!

Vút vút! Thanh âm thanh thúy vang lên từng tiếng một.

Chiếc roi này vốn được Nhiếp Lăng Phong ngâm trong nước muối, trên thân còn đính thêm đinh ngược nữa!!

Nhiếp Lăng Phong không nói lời nào, chỉ đánh, hận không thể đánh chết gã!

Rất nhanh các tướng lĩnh tụ tập lại ở bên ngoài, mọi người cúi thấp đầu, trong lòng đều biết được hoàng thượng đang tức giận.

Tiếng gào khóc càng ngày càng yếu ớt, Diệp Hạ Thái đã cưỡi ngựa chạy đến bên ngoài trại.

Người nằm trên mặt đất bị quất không ngừng lăn lộn như một con quay, để lại trên mặt đất từng vết máu đỏ chói.

“Hoàng thượng! Xin hoàng thượng hạ thủ lưu tình!”

Nhưng mà, Nhiếp Lăng Phong không thèm đáp một câu, càng quất mạnh tay thêm. Trong lòng Diệp Hạ Thái lo lắng, lập tức vén màn lên đi vào, thấy trên đất một mảnh huyết nhục mơ hô, sau đó lao đến né đường roi của Nhiếp Lăng Phong, quỳ xuống nói: “Hoàng thượng bớt giận!”

“Diệp Hạ Thái, ngươi thật lớn mất!”

“Hoàng thượng, Diệp Hạ Thái biết như vậy sẽ chọc giận hoàng thượng, nhưng xin hoàng thượng hãy nghe thần nói, Hung Nô vẫn còn giữ nguyên tập quán của mình, hắn là vương gia, không thiếu đại tướng dũng mãnh thiện chiến đi theo hắn, cho nên xin hoàng thượng đừng quá kích động!” Nhiếp Lăng Phong vung tay lên, chiếc roi sắc bén quất vào lưng hắn, rách thành một vết dài.

Diệp Hạ Thái không nhúc nhích, Nhiếp Lăng Phong lấy khăn ra lau tay, nói: “Ngươi dẫn hắn đi đi, thuận tiện nói cho bọn họ, nếu không hiểu được cách làm một vương gia, thì hãy sớm từ bỏ đi cho trẫm!”

“Dạ, hoàng thượng anh minh!” Diệp Hạ Thái đem người dưới đất vác lên vai, khẽ gật đầu, xoay người bước ra ngoài.

Đi ra tới màn hắn vẫn còn suy nghĩ, lần này y thật sự rất tức giận, dù sao cha cũng là một người Hung Nô, chủ tớ vốn bao che lẫn nhau, sớm muộn gì cũng chọc cho hoàng thượng xử lý của ông lẫn mình. Bây giờ hoàng thượng còn dễ dàng tha thứ như vậy, đó là bởi vì hoàng thượng cảm thấy phụ thân vẫn còn giá trị lợi dụng mà thôi.

Diệp Hạ Thái thở dài thật sâu, sau khi ra khỏi lều, vứt kẻ đang huyết nhục mơ hồ lên mặt đất, phân phó: “Mang vương gia về đại doanh của bổn vương đi, chăm sóc thật tốt vào.”

“Dạ!”

Một nhóm người vây quanh, “Vương gia, hoàng thượng vẫn còn tức giận sao ạ? Mà lần này hoàng thượng tức giận cũng không thể trách ngài ấy được, Ngũ Khoát Đài vương gia đúng là đã phá hỏng kế hoạch của ngài ấy, người không biết đâu, hoàng thượng vốn định dụ hoàng đế Đại Sở vào trong khe núi, sau đó dùng hắn để đổi lấy lương thảo, không ngờ hoàng đế đại Sở lại gian trá đến vậy, bắt vương gia của chúng ta, haiz, tóm lại cũng không biết là làm sao nữa, ngay……”

“Bổn vương hiểu, nhưng mà chuyện tình lần này đã qua, đừng nhắc lại nữa.”

Diệp Hạ Thái nhíu mày, xoay người lên ngựa, mang theo tên biểu đệ xui xẻo kia về đại hoanh, về rồi, phải cho thêm một trận nữa mới được.

Diệp Hạ Thái nhìn cha đáng, cũng không khuyên can, tên này bị đánh cũng là đáng đời, mặc dù cha giận vì chuyện hoàng thượng đánh gã, vì đối với ông, hoàng thượng đánh gã tức là đánh vào mặt ông, chuyện này vô cùng mất thể diện.

Diệp Hạ Thái nhàn nhạt nói, “Cha, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì, kết cục của cha cũng sẽ thảm bại hơn cả hắn đấy.”

“Hả?” Lão vương gia sững sờ, nhìn con trai của mình.

Diệp Hạ Thái tự nhiên cũng không phải là trung thần gì, hắn nói: “Lúc đầu hoàng thượng chỉ dùng một câu nói giựt dây, cha liền đem binh đi đánh rồi, cha có từng nghĩ tới hay không, thật ra thì hoàng thượng căn bản là dụng tâm muốn lợi dụng cuộc chiến này để phân chia lại quân quyền Hung Nô, cha còn tưởng rằng hoàng thượng đối với mình vẫn còn ý tốt gì hay sao?”

Lão vương gia hừ lạnh: “Vậy sao, ý con là tên tiểu tử kia vẫn còn giữ tâm cơ sâu nặng cỡ đó à?”

Diệp Hạ Thái thủy chung không hiểu sao cha vẫn giữ lòng tự tin đến vậy, ông vẫn còn cho rằng mình vẫn là vị bá chủ không thể thiếu của Hung Nô như lúc xưa sao?

Đã sớm không còn là vậy rồi, Diệp Hạ Thái nói: “Theo con, cha vẫn nên đề phòng ạ.”

Hắn nói tất cả ra, nhưng lại không thể đọc được tính toán gì từ mặt cha cả.

Lòng tự tin của ông đã sớm bành trướng đến không gì đỡ nổi rồi.

Diệp Hạ Thái có nói gì cũng vô dụng.

Hắn dứt khoát xoay người đi ra ngoài. Tuần tra phòng ngự, thuận tiện nghĩ cách cứu vãn sai lầm này.

Có lẽ nhất định phải lấy một phần lương lão cha tích trữ đưa cho hoàng thượng quân dụng, mới có thể hóa giải được oán hận trong lòng hoàng thượng.

Sau đó hắn xoay người lên ngựa, chạy về kinh thành để tìm cách.

*********Thải Thải bánh bao thịt*********

Đại doanh Đại Sở.

Thắng lớn không kiêu, thắng nhỏ không nóng nảy.

Huống chi lần này không phải là thắng trận, mà chẳng qua là hòa nhau một ván.

Trong lòng Sở Cuồng vẫn còn tức giận chuyện Ngô tướng quân, gặp phải đánh lén, phòng ngự là chính, sao có thể lỗ mãng truy kích như vậy được. Đây không phải là đưa dê đến miệng cọp sao?

Ba ngày sau, lại ngoài ý muốn nghe được tin tức, Hung Nô lão tướng quân vương đã chết.

Thải Thải nghe được tin này từ trong miệng Sở Cuồng không khỏi giật mình: “Sao đột nhiên lại chết chứ?”

“Nghe nói là uống quá nhiều rượu, buổi tối chết ở trong quân doanh. Đến sáng khi được phát hiện thì thi thể đã cứng ngắc. Haiz, chết không đúng lúc gì cả.”

Thải Thải gật đầu, thấy vẻ mặt rất không thống khoái của Sở Cuồng, liền hiểu được lòng hắn, nếu như đại tướng quân vương chết rồi, quân đội của đại tướng quân vương và quân đội của hoàng đế Hung Nô sẽ được tập hợp lại, đến lúc đó, thế lực của Nhiếp Lăng Phong sẽ như hổ thêm cánh.

“Nói đến cái chết, chuyện này cũng có chút kỳ quặc.”

“Nàng cũng cảm thấy đây là có người đang cố ý làm sao?”

Bánh Bao gật đầu than nhẹ: “Ta đang nghĩ Quan Bộ Phi sẽ nghĩ như thế nào đây.”

“Nếu ta là Quan Bộ Phi, nhất định sẽ hoài nghi cha mình nhất định là bị hại chết. Không thể nào là bất đắc kỳ tử được!”

Nàng nhíu mày vẻ mặt rối rắm, trong lòng đã có kế, chẳng qua là ngại đến tình cảm và thể diện của Quân Bộ Phi mà thôi.

Nàng nhẹ nhàng thở dài. Sở Cuồng chợt đứng dậy, không nói một lời, xoay người đi ra ngoài.

Buổi tối trở lại, thấy Bánh Bao ngủ không yên, trong lòng hơi giận.

Hắn chậm rãi hừ một tiếng, tức giận nói: “Nàng không cần suy nghĩ nữa, chuyện tốt ta đã làm rồi, không có quan hệ gì đến nàng cả.”

“Chàng nói cái gì?” Nàng không hiểu lắm: “Chàng nói đến việc nào thế?”

Sở Cuồng lật người nói: “Ta muốn nói, ta đã phái người trà trộn vào chia rẽ quân đội Hung Nô, vô luận là đại tướng quân vương chết bất đắc kỳ tử hay bị hãm hại, cũng không sao cả, nhưng trẫm nhất định sẽ khiến mọi người hoài nghi cái chết của ông ta có quan hệ với Nhiếp Lăng Phong, như vậy, quan hệ của y với Quan Bộ Phi cũng sẽ bị rạn nứt!”

Thải Thải hít một hơi, thật sự trong lòng nàng cũng nghĩ như vậy, nhưng như thế thì có chút hèn hạ!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-324/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận