Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 42 : Đi tìm phân xử

Sáng sớm ánh mặt trời tươi sáng, ThảiThải ngẩng đầu nhìn tẩm biển sơn đen to đùng treo trên cửa cung kia, híp mắt, đôi môi thì thầm từng chữ ‘ Phì —- áp —– cung’, còn chưa đợithưởng thức ba chữ này, thịnh nộ lập tức dâng lên trong lòng, ây da, Phì áp cung này là có ý gì chứ? Thải Thải trợn tròn mắt, đôi mắt phượng cóvẻ to lên không ít, khuôn mặt nàng nóng đỏ, hai tay ở sau lưng lại bẹomột cái, “Tấm biển này, là do ai bảo đổi?!”

Tất cả mọi người đều không dám hé răng,dưới cơn thịnh nộ của Nương nương liền không dám nói đây là phân phó của Hoàng thượng, đến lúc đó, Đế Hậu phu thê bọn họ cãi nhau không nói, chỉ lo đám nô tài bọn họ phỏng chừng sẽ bị rơi đầu mất thôi, tức thì, cảđám ‘rầm rầm’ quỳ phủ phục, dập đầu trên mặt đất, không khí xung quanhyên lặng giống như sương đọng lại.

Nhìn thấy tình huống này, Thải Thải đương nhiên đoán ra được, ‘Phì áp cung’ ba chữ này, là do ai ra tay. Khuônmặt trắng nõn nghẹn lại, đôi môi anh đào méo mó, mấp máy, phân phó choNhư Nguyệt đang đứng ở một bên: “Như Nguyệt, bây giờ em trèo lên, đemtấm biển này lấy xuống, nếu các nô tài đã không ai nói lời nào, vậy bổncung tự mình tìm hiểu vậy, mấy con chữ to đẹp đẽ này, đến tột cùng là từ diệu thủ của ai!”

Như Nguyệt cũng thật nghe lời Thải Thải,liền thi triển khinh công nhảy lên, hai tay ôm tấm biển thật lớn kia,lại mau chóng nhảy xuống, ‘ầm’ một tiếng, tấm biển nằm trên mặt đất tung lên một tầng bụi vôi, “Nương nương, đã lấy xuống rồi ạ.”

Thải Thải nói, “Ba người các em giúp bổncung khênh lên, bây giờ chúng ta đến điện Thái hậu, để cho Thái hậu xemthử mấy chữ này có quen mắt hay không.”

Nha đầu kia, tính tình nếu bị kích độngthì ngay cả sức chín trâu hai hổ cũng không thể kéo trở về, thầm nghĩ,bình thường đừng chọc giận nàng, nàng sẽ im lặng mà sống, Sở Cuồng ngươi thế nhưng sáng sớm lại không lo mà quản tốt triều chính, lại nhàm chánmà đi làm chuyện đả thương con người ta như thế. Đoàn người Thải Thảigióng trống khua chiêng, hạ quyết tâm, sợ rằng ‘Phì áp cung’ ba chữ nàykhơi khơi mà nằm trên cửa Phượng Tảo cung như thế này, cũng đủ để đi vào lòng người, đủ để cho một đám người nhàm chán ở sau lưng chê cười mộtphen, từ xưa đến nay người kính ta một thước, ta kính người một trượng,người không khi ta, ta không khinh người, người không hại ta, ta cũngkhông hại người! Thải Thải kêu ba nha đầu khênh tấm biển to đùng trêndưới trăm cân này, một đường chậm rãi giống như đi dạo, nàng thầm nghĩnếu ngươi đã cố ý nhục nhã ta, ta sẽ cho ngươi xem, nhục nhã Hoàng hậulại được ích lợi gì!

Mãi khi đến trước tẩm cung Thái hậu. SởCuồng đang ở trong hưng phấn vì ba chữ viết hôm qua, nguyên bản là đểbắt nạt ‘nhạc phụ’, thuận tiện trêu tức nha đầu béo kia một phen, nhưngngủ một đêm tỉnh dậy, bỗng nhiên lại hiểu được hắn cũng không phải làmột hôn quân có tính tình hài tử, Đế Hậu nhất thể, tấm biển ‘Phì ápcung’ kia là để làm hắn hả giận, nhưng nếu để mọi người biết, vạn nhấttruyền ra cung, chỉ sợ Đế Hậu lại thành trò cười cho người khác. Nguyênbản hắn muốn bảo người đi hạ tấm biển kia xuống, nhưng vì vội vào triều, thành ra lại quên mất.

“Hoàng thượng, Hoàng thượng, nguy rồi!”

“Vội cái gì chứ?”

Sở Cuồng thật rất ghét bộ dáng hoang mang rối loạn này.

“Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương cho người mang tấm biển kia, đi gặp Thái hậu rồi.”

Hắn nhíu mày, sửng sốt hỏi, “Tấm biển nào?”

“Cái kia, tấm biển ‘Phì áp cung’ ấy ——”

Đáng chết, đám nô tài này động thủ thậtnhanh, sắc mặt Sở Cuồng thoáng chốc trở nên rất xấu, hắn mắng: “Đám nôtài các ngươi, chỉ biết dỗ trẫm vui vẻ, đám chó săn này động thủ lấylòng cũng thực mau, ai bảo các ngươi nhiệt tâm như vậy?!” Nói xong, vung chén nước trà vào mặt tiểu thái giám nọ. Trong lòng lại nghĩ, hừ, phìbà kia muốn dáng lại không có dáng, muốn hiền thục cũng không có hiềnthục, bản thân không sợ doạ người, lại còn khênh tấm biển kia đi khắpnơi doạ người ta hay sao? Thật đáng giận, lại còn dám đem đến trước mắtThái hậu để cáo trạng nữa chứ!

(phì bà: bà béo)

“Hoàng thượng…… Thái hậu nương nương thỉnh Hoàng thượng sang dùng trà.”

Một nô tài bên cung Thái hậu sang đây, nhẹ giọng bẩm báo.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-42/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận