Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 51 : Đánh bay các ngươi

Tiếng đàn du dương trầm bổng, tiết tấu thanh bình vui tươi, tiếng hát ca cơ thập phần uyển chuyển réo rắt , hát:

Thiếp vốn là hoa sen tiên nữ, tâm sự chưa giải lệ đã như mưa.

Quân chỉ thấy hoa sen rơi lệ, lại biết hoa sen có bao nhiêu khổ?

Thiếp vốn là hoa sen tiên nữ, chỉ muốn quân tâm cùng quân hứa,

Đêm nay vì quân mà hát, nhưng chỉ là những khúc thương tâm.

Thiếp vốn là hoa sen tiên nữ, trong mộng cùng quân làm thi lữ. (bạn thơ)

Chỉ mong người hữu tình trong thiên hạ, một ngày nào đó thành quen thân.

Thải Thải nghe xong, nội tâm gợn sóng,hai tay nắm lấy lụa đỏ, một hồi cuồng loạn nhảy múa, không có trật tựgì, cũng làm rối loạn trật tự của người khác, thân hình vụng về khôngchịu nổi, nhưng Thải Thải lại tinh thông âm luật, hết sức chuyên chúnghe từ ngữ của ca cơ, theo đó vụng về nhảy múa, tuy không ưu nhã phiêudật nhưng là âm vang mạnh mẽ, nhìn một thân trang sức màu đỏ làm ngườita sợ hãi, lụa đỏ khua trong tay, lại càng giống đại tướng quân trênchiến trường, khí thế ngược lại áp đảo mọi người, tuy nhiên lại phá vỡkết cấu, làm rối loạn toàn bộ phi tử.

Mọi người bị nàng chen chúc ngã trái ngãphải, bước nhảy mất trật tự, Thải Thải nhìn thấy, thâm nghĩ, muốn loạnliền loạn đi, vì vậy càng chen vào, đẩy ba ngã bốn, vừa mang theo thânthể nặng nề như con quay xoay quanh, vừa đánh tan đám mỹ nhân định quyến rũ trước mặt Sở Cuồng!

Tình huống này thật không giống với tưởng tượng của Sở Cuồng, thật ra Sở Cuồng muốn cho nàng bẽ mặt, tự mình biết khó mà lui, không nghĩ tới nha đầu béo này, người đàn bà đanh đá nàymặt lại thật dày!!! Sở Cuồng bị Thải Thải làm cho cả kinh đến nỗi phảiđứng bật lên.

Thải Thải liếc xéo, nhìn thấy Lý Châu Nhi bị chen chúc lại góc lan can, ở một bên thở dốc, Thải Thải không nóihai lời, lê thân thể mập mạp đến phía đó, chuyển động về hướng nàng tamà đâm vào. Thân thể nặng nề của nàng mạnh mẽ va vào thân thể mảnh maicủa nàng ta, Lý Châu Nhi đau đến kinh hô một tiếng, nước mắt cũng rớtra. Thải Thải ngược lại nhẹ nhàng, nhảy lùi ra một bước, thở hổn hển, áy náy hỏi: “Xin lỗi xin lỗi! Châu Nhi muội muội, ngươi không sao chứ.”

Lý Châu Nhi bị đụng cũng không nhẹ, nhưng vẫn lắc đầu, chẳng thèm nói chuyện, càng chẳng quan tâm chế giễu, cáigì cũng chẳng quan tâm, Sở Cuồng cả kinh há hốc miệng, cả đời hắn cũngchưa từng thấy qua điệu vũ nào hỗn loạn như vậy, mười nữ tử, ngã tráingã phải, không bị giẫm mấy cái thì cũng là bị đâm tới bò lên lan can,bằng không thì bị va cho ngồi dưới đất thở dốc, tất cả đều lẩn sang mộtbên không dám tiến tới.

Trong nháy mắt, Thải Thải mới chú ý tớiâm nhạc đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người đều cả kinh nhìn mình,Thải Thải tỉnh táo lại, giơ cánh tay lên lau lau mồ hôi trên thái dương, cười nói: ” Các tỷ muội sao lại không nhảy nữa –” Thải Thải kéo chiếcváy ướt đẫm mồ hôi bước xuống bậc thang, nhưng không lưu ý, đoạn gấm bịLý Châu Nhi giẫm lên, nàng vừa bước xuống đài chân lại đạp phải khoảngkhông, ngã chúi về phía trước!

A!~—- Thải Thải sợ hãi kêu lên, tất cảmọi người đều căng thẳng, tiêu rồi, thân người này của Nương nương màngã xuống, chẳng phải là xong đời hay sao!!

Thải Thải sắt mặt tái xanh, khuôn mặt bị kinh sợ đến méo mó !!

Một bóng trắng nhào qua.

Ai nha~—!!

Nam tử trẻ tuổi thở dài, dưới thân thể Thải Thải nặng nề phát ra một tiếng rên.

Không đau, rất mềm mại, Thải Thải vỗ vỗ tay, hình như là một người.

“Nương nương, người không sao chứ—” người bên dưới Thải Thải gian nan hỏi.

Thải Thải vội vàng đứng dậy, nhìn ân nhân cứu mạng mình, sợ hãi kêu lên: “Sở Vinh? Tại sao là ngươi!”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-51/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận