Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 53 : Tính toán phế hậu

Một con thuyền thật lớn của sứ giả ngoạiquốc neo ở cảng Đại Sở, thu hút rất nhiều người dân Đại Sở vây xem, cònnhớ rõ ba năm trước đến đây là người Pháp có cặp mắt xanh thật đặt biệt, mặc đồ lại cổ quái, lông trên da còn nhìn thấy rõ, cho nên người SởQuốc thầm cho là người Pháp đến từ Dạ Xoa Quốc, mấy năm mới gặp được một con Dạ Xoa, vì vậy vị trí đứng nhìn cũng bị lên giá, cách đội thuyềngần nhất, vị trí xem rõ ràng nhất, đã bị đại công tử phủ Lý Thị Langchiếm mất.

“Bản công tử ở trong này ngẩn người đến váng đầu khát nước, vì sao cái tên đặc sứ nước Pháp kia còn không xuống thuyền?”

Một mình hắn ngồi trên ghế, bên ngườicũng có bốn năm người tùy tùng cung phụng, châm trà, phe phẩy quạt, còncó người phụ trách chuyên môn lau mồ hôi.

Hắn là đệ đệ của đương kim Đức Phi, ngàythường tự cho là quốc cữu lão gia một nước, hoành hành ngang ngược gâychuyện không ít. Hôm nay quăng bạc xem đặc sứ, là vì giúp hoàng phi tỷtỷ nhìn trước mặt mũi vợ chồng công sứ Pháp, đến lúc đó, thay mặt tỷ tỷra mặt biểu hiện trước mọi người, có thể làm hoàng thượng lau mắt mànhìn.

Lý Hổ nhìn thấy khoang thuyền mở ra, nhảy dựng lên, gọi người đem cái ghế giấu đi, đứng giữa đám người. Không bao lâu, quả nhiên một nam nhân ăn mặc cổ quái, từ trên thuyền bước xuống,trong tay nắm quải trượng màu đen, dùng để đánh chó sao? Bằng không haylà có bệnh không tiện nói ra? Đặc sứ này thoạt nhìn còn trẻ, cũng khônggiống chân có tật, như thế nào lại dùng quải trượng nhỉ?

Lý Hổ lại phỏng đoán, chân người Pháp đặc thù nhất định có tật, lại có mấy nam nhân liên tiếp đi xuống, vậy người chân có tật cầm quải trượng kia là chủ tử rồi, đằng sau khiêng hành lýxuống đúng là người hầu, hắn nhớ kỹ từng chi tiết, cuối cùng, hai mắttỏa sáng, lại nhìn thấy một phu nhân tóc vàng mặc một cái váy giống nhưcái phễu thật lớn chổng ngược, chống dù, từ trên thuyền chậm rãi đixuống. Ngay cả nô tỳ hạ nhân đều không có. Lý Hổ hơi có chút xem thường, khi đoàn người đi qua trước mặt hắn, hắn mới nhìn rõ, vị phu nhân côngsứ Pháp, con mắt thật sự màu xanh biếc, mũi cao mắt sâu, môi diễm lệ, dĩ nhiên là mỹ nhân.

Trong không khí mang một mùi thơm nồngđậm, Lý Hổ nhíu cái mũi ngửi, đoàn công sứ đi qua đã nửa ngày, hươngthơm vẫn quanh quẩn không tiêu tan. Theo bến tàu đi ra, Lý Hổ lập tứcviết thư đưa vào hoàng cung, đem tất cả những gì mình thấy thông tri cho tỷ tỷ của mình. Lý Châu Nhi nghĩ rằng lần này chuyện tiếp kiến công sứ cùng công sứ phu nhân, Hoàng thượng tuyệt đối không giao cho mụ béokia, đến lúc đó, nếu như nàng có thể đại diện quốc mẫu của một quốc giatiếp đãi công sứ phu nhân, mặc dù nàng không được đến chức vị Hoàng hậu, nhưng từ danh tiếng mà nói, nàng sau này có thể trở thành chủ nhân hậucung chân chính, là một vô danh có thực quốc mẫu. Qua vài năm nữa mụ béo kia vẫn không có gì, nàng lại có hoàng tử, chức vị hoàng hậu cũng đã là vật trong túi.

Lý Châu Nhi nhận được thư Lý Hổ, cũngphái người tìm hiểu về tin tức nước Pháp, hy vọng có thể nắm giữ tìnhhình nhiều hơn, để cùng người Pháp tiếp xúc, có vẻ tự nhiên hơn.

Phượng Tảo cung.

Thải Thải lần đầu tiên nhìn thấy Pháp văn từ điển, đây là quà tặng của quốc gia họ tặng.

“Người Pháp viết chữ, như thế nào lại như giống như vẽ tranh thế?Đáng tiếc lại không có hình gì.”

Thải Thải nghĩ thầm bây giờ có học cũngkhông kịp, liền phân phó cho Liêu thượng cung bảo nàng đi đến thươngthuyền kinh thương của nước Pháp tìm hai nữ hài tử mang về làm cung nữ.

Liêu thượng cung quả nhiên vất vả trắctrở, hao tốn hơn ba nghìn lượng bạc từ thương thuyền mua được tiểu nô tỳ của hai người ngoại quốc.

Long Ngâm cung.

Sở Cuồng tắm rửa thay quần áo xong, đã ởđây tìm hiểu lại một ít phong tục lễ nghi về nước Pháp. Hai nước thôngthương với nhau rất lâu, lại là lối thông thương rất trọng yếu, cho nênĐại Sở xem Pháp như nước bạn vô cùng quan trọng, “Trong hậu cung chuẩnbị sự vụ tiếp đãi vợ chồng công sứ như thế nào?”

Sở Cuồng tin tưởng hỏi.

“Nghe nói Hoàng hậu nương nương đã chuẩn bị.”

Nha đầu béo chuẩn bị? Sở cuồng rất không yên tâm, dù sao tiếp kiến công sứ là chuyện quốc gia đại sự.

“Hoàng thượng, hoàng thượng chẳng lẽ có ý chỉ khác?” Công công bên cạnh phỏng đoán, Hoàng thượng không phải muốndùng nương nương khác xử lý chuyện lần này đấy chứ. Nhưng Sở Cuồng lạinghĩ nghĩ, ngay lúc này, hoàng hậu cùng hậu phi địa vị sai biệt rất lớn, dù sao nha đầu béo kia đã là hoàng hậu, Sở Cuồng lại nghĩ tới lúc ở yến tiệc nha đầu béo kia đã nói một câu ‘Hoàng thượng bụng dạ hẹp hòi’ vìvậy lần này hắn quyết định để nàng xử lý, nếu như vô dụng ngu xuẩn, đếnlúc đó, coi như gom lại cho hắn tính toán phế hậu. Vì vậy Sở Cuồng nhànnhạt nói: “Ừ, hy vọng Hoàng hậu có thể cho trẫm lau mắt mà nhìn.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-53/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận