Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 72 : Gặp lại Sở Vinh

“Cha! Mẹ! Mọi người có thể nói ít lại, để con ăn bữa cơm cho lành cóđược không, đừng gọi cái gì mà Hoàng hậu, Hoàng hậu chó má đó nữa mà!”

“Thải Thải, con trước nay luôn nho nhã, sao giờ lại thô tục vậy?” Chu đại nhân rốt cục thái độ trở lại bình thường, vừa quạt cho con gái vừanói: “Lần trước mẹ con đi gặp con, những lời của con cha đều hiểu, conhẳn nên tự kiểm điểm lại mình một chút, nếu không phải do thái độ củacon đối với Hoàng thượng quá ác liệt, Hoàng thượng cũng sẽ không lãnhđạm với con đến vậy!”

“Cha, người có gì làm chứng chứ?” Thải Thải thả lại cái chân gà vàođĩa: “Hắn ghét bỏ là do con béo, hiểu không? Hắn không thích người béo,cha có hiểu không chứ? Cho dù con có uỷ khuất cầu toàn ở trước mặt hắnmà khúm núm, hắn cũng sẽ không thích con. Mà như vậy con chỉ có thể thêm tàn phá chính mình, đến lúc đó người không ra người quỷ không ra quỷ,còn sống làm cái gì?” Cầm khăn lên lau lau tay, nàng xem thường nói:“Tóm lại, Hoàng thượng cũng sắp phế Thải Thải rồi, đến lúc đó, cha phảinuôi con đó.”

“Nuôi dưỡng! Haizz, Thải Thải, cha khi nào thì không muốn nuôi con chớ, cha chỉ là muốn con có một phu quân tốt mà thôi!”

“Sở Cuồng tuyệt đối cũng không phải là phu quân tốt gì cho cam, vậy nên, cha con cũng không tiếc làm chi.”

“Đúng rồi cha, cha nên nhớ chuyện con gái về nhà, người ngoài cũng không biết đâu ——”

“Không biết?! Con gái à, xe của con còn chưa đến cửa, cả thiên hạcũng đều biết cả rồi, chỉ là con còn tưởng rằng người bên ngoài còn chưa biết thôi!”

“A ——” Thải Thải kinh ngạc một hồi, sau đó khép miệng lại, đứng lên nói: “Con đi tắm đây, cha mẹ cứ từ từ ăn.”

Cảm giác lúc vừa mới về đến nhà, tựa như cá sông bị người đưa ra biển rộng rốt cục cũng được trở về lại con sông nhỏ, tựa như cá biển lạiđược quay trở về biển cả, tựa như chim nhỏ lại về tới tổ mình, Thải Thải vừa nằm xuống liền ngủ ngay, ngày hôm sau khi mặt trời vừa lên cao mớitrợn mắt dậy, Như Ý nói: “Nương nương, phu nhân đại tướng quân, phu nhân và tiểu thư Hộ bộ thượng thư, phu nhân, tiểu thư và nhị phu nhân Lễ bộthượng thư, mang theo lễ vật, đến thăm nương nương.”

“A, thật sự là một chút thanh nhàn cũng không cho người ta hưởng mà,còn không cho người ta sống sao?!” Thải Thải hừ một tiếng: “Nói hôm nayta không được thoải mái, không gặp mặt được.”

“Nếu nương nương không gặp, lão gia sẽ bị mất thể diện mất thôi.”

“Haizz, vậy nhanh rửa mặt chải đầu thay đồ thôi, gặp thì gặp.”

Đám phu nhân tiểu thư quý tộc này, thật không ngờ lại nhiều chuyệnnhư vậy, Thải Thải không há mồm, ngồi ngay ngắn, biểu hiện vẻ mặt tươicười nghe các nàng nói là được, có vẻ mỗi phu nhân ở nhà đã chuẩn bịtrước, sau đó liền đến đây để nói chuyện giúp lão gia nhà mình. ThảiThải thầm nghĩ, chờ nàng bị phế, chắc các nàng ấy sẽ khóc thét lên mất!

Lúc chạng vạng, Thải Thải cũng không giữ các nàng ở lại dùng cơm. Đến đình để hóng gió. Đột nhiên lại nhìn thấy một người, trong tay ôm cáihòm, đứng ở dưới đình. Nam nhân này, so với trước kia lại càng chín chắn hơn, mặc một bộ trường bào nguyệt sắc, hai mắt dịu dàng.

“Sở Vinh?”

“Hoàng tẩu.”

Thải Thải gật đầu, Sở Vinh đi lên, hai người ngồi xuống trong đình,Sở Vinh hai tay ôm cái hòm để trên bàn, “Món người thích ăn nhất, bánhngọt đạo hương thôn, vẫn còn nóng, ta cố ý bảo bọn họ lấy từ trong lòra.” Tay chân luống cuống mở hòm ra, lấy ra một cái, đưa cho Thải Thải:“Mau nếm thử, trong hoàng cung không có đâu.”

Thải Thải tiếp nhận bánh ngọt, trong lòng một mảnh khác thường. Cầmlấy, bên môi nhẹ cắn một ngụm, nhìn thấy Sở Vinh nở nụ cười vui vẻ, Thải Thải trong lòng lại đau xót, rơi nước mắt, sau đó thì thào trách cứ:“Sở Vinh, ngươi nhất định là cố ý, vì lúc trước ta không lấy ngươi làmphu quân, cho nên ngươi cố ý đối tốt với ta như vậy, là muốn cho ta cảmthấy khó chịu có phải hay không?!”

“Ta, a, ta không phải như nàng nghĩ đâu.”Sở Vinh trở tay không kịp, ngồi thẳng, cũng không dám hé răng nữa.

Nhưng nhìn thấy Thải Thải rơi lệ, nhịn không được, vẫn là rút khăntay, đưa cho nàng: “Ta, nàng lau đi, đừng khóc, ta biết cả đời nàng chưa từng chịu nhiều oan ức như vậy ở trong cung, nhưng hoàng cung, chính là nơi nữ tử bị ức hiếp nhiều nhất a.” Trong lòng hắn lại nghĩ, khônggiống với vương phủ, hắn cũng không phải là một vương gia bần cùng, nếuThải Thải ở nhà hắn, có thể vênh váo tự đắc, cho đến lúc chết, cũngkhông biết đến cái gì gọi là bị ức hiếp cả!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-72/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận