Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 84 : Chuyện cũ trước kia

Thải Thải than nhẹ một tiếng, đúng vậy,hắn chính là như vậy, nếu không phải như thế thì đã thật là kỳ quái rồi, lời nói ác độc, cuồng ngạo, bá đạo, còn có gì nữa chứ? Thải Thải lắcđầu, lại cúi đầu thở dài một hơi.

“Chu huynh, tên Long kia nhất định chỉ là để chống đỡ thể diện mà thôi. Ta nghĩ, nhất định là hắn hổ thẹn, nênmới chạy trối chết như thế.”

Thải Thải biết Sở Vinh là an ủi mình,hắn, có chỗ nào là chạy trối chết chứ? Rõ ràng là bộ dáng sắc mặt lãnhdiễm ý bảo ‘tất cả mọi người đều say chỉ riêng ta thanh tỉnh mà thôi’.Chỉ sợ là trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy, kế sách quân vương, đã làmhắn bị ô nhiễm nặng, trong lòng Thải Thải buồn phiền, cười cười vớiNhiếp Lăng Phong, “Nhiếp công tử, nếu ngươi không có chỗ đặt chân, vậyhôm nay liền dọn đến đây ở đi, còn nữa, vừa rồi đa tạ ngươi đã cứu ta.”

Cười nhẹ: “Được.”

Người này trông dáng vẻ không thích nóinhiều lắm, hơn nữa luôn mỉm cười ôn hoà, thoạt nhìn tính tình tốt đếnnỗi ai ai cũng có thể bắt nạt hắn.

Thải Thải đã xoay người đi xuống lầu, SởVinh theo sát phía sau, “Nàng đừng tức giận nữa mà, với loại người nhưhắn, có gì mà tức giận chứ? Từ nhỏ hắn đã như vậy, chỉ có thể là hắnđúng, còn người khác đều là sai! Cho dù hắn có sai, cũng sẽ có ngườichống đỡ. Lúc trước ta làm thư đồng cho hắn, không biết đã bao nhiêu lần chịu hắn đánh nữa.” Thải Thải sửng sốt, không nghĩ đến Sở Vinh còn bịSở Cuồng đánh? Đứng lại, nàng cảm thấy rất tò mò: “Ngươi rất hiểu biếthắn sao?”

“Đó là tự nhiên, ta bảy tuổi đã vào cung làm thư đồng cho hắn, mãi cho đến mười hai tuổi mới thoát khỏi một kiếp này đấy!!”

Sở Vinh đột nhiên nắm lấy tay Thải Thải:“Tìm chỗ nào đó, ta kể cho nàng nghe! Ta nhất định sẽ kể đầu đuôi ngọnngành, người này, đến tột cùng đáng giận như thế nào!!”

Thải Thải tâm động, nàng xác thực rất tòmò, đến tột cùng là cái gì tác động, mới tạo ra tên Sở Cuồng cá tínhkiêu căng bướng bỉnh, cuồng ngạo bá đạo này, hơn nữa còn thường xuyên hỉ nộ vô thường, làm cho khí chất chính nghĩa trên người lại đi ngược lạivới hơi thở bá đạo nọ.

“Nơi này là thanh lâu?!” Thải Thải kinh ngạc, Sở Vinh thế nhưng lại dẫn nàng đến thanh lâu để nói chuyện.

“Hiện tại nàng đang giả nam nhi, mà tacũng là nam nhân, sợ cái gì, chọn nơi này, là bởi vì ta đã sớm pháthiện, thật ra, thanh lâu là nơi an toàn nhất để nói chuyện!”

Thanh lâu chính là —–

Nơi bàn mưu tính kế! Nói chuyện kiêng kỵ! Giao dịch lén lút! Thảo luận những việc không thể cho ai biết được! —–Một nơi thật tuyệt hảo.

“Ta mở hội quán làm gì chứ, rõ ràng nếumở thanh lâu, có lẽ sẽ biết được nhiều thứ hơn nữa.” Thải Thải cầm chéntrà lên, đột nhiên lại buông xuống, lo lắng không biết có nam nhân nàodùng qua chưa, như vậy rất không sạch sẽ.

“Nàng biết không, thanh lâu, chính là nơi khiến người ta yên tâm nhất!” Sở Vinh thế nhưng lấy trừ trong tay áo ra một cái chén trà, lại cởi cái túi da trâu nhỏ bên hông xuống: “Trờinóng, ta cố tình chuẩn bị nước ô mai cho nàng, chén bên ngoài không sạch sẽ, là của nhà ta mang theo, cam đoan, nàng là người đầu tiên được dùng đấy.”

Chén nhỏ bằng ngọc, còn có nước ô mai đặc biệt? Thải Thải kinh ngạc, có chút quẫn bách, lại thêm phần cảm động.

“Năm ấy ta bảy tuổi, Sở Cuồng vừa mới bịphụ hoàng triệu từ U Châu về, lúc đó, hắn mười một tuổi, tiên hoàng nóitính tình hắn lỗ mãng, ngây ngốc ở bên ngoài đã lâu, cho nên muốn tìmmột tên thư đồng, cùng hắn đọc sách, vì thế, ta cũng rất không hay ho bị tiên hoàng xem trọng, tiến cung, chịu khổ!”

“Vì sao Sở Cuồng lại ở U Châu?”

“Năm đó Thái hậu thân là Hoàng hậu, lạibị gian phi vu hãm, tiên đế nhất thời nghe lời xằng bậy, nhốt Hoàng hậuvào lãnh cung, lại sợ Sở Cuồng ở bên cạnh sẽ vì mẹ hắn mà cầu tình, vìthế, trao quyền cho hắn lúc đó mới sáu, bảy tuổi đến U Châu. Ai ngờ, vài năm sau, Hoàng hậu nương nương được giải oan, tiên đế hối hận vạn phần, thả nương nương ra, còn khôi phục hậu vị, hơn nữa từ nay về sau, lạisủng ái đến tột phần, cho nên mang tên bá vương Sở Cuồng này triệu hồivề từ U Châu, hơn nữa quyết định phải sắc lập hắn làm Thái tử!”

Thì ra, Sở Cuồng còn có một đoạn chuyện cũ như vậy.

“Haizz, người chịu khổ là ai? Nhất địnhlà Sở Vinh ta! Hắn không thích đọc sách, không ham tập võ. Ta bị ép phải thay hắn làm hết bài tập thái phó giao cho, mà hắn, cả ngày lại khôngbiết là người chạy đi nơi nào, sư phụ phát hiện bí mật của chúng ta,muốn trách phạt hắn, kết quả mông nở hoa lại là ta! Là ta nha!” Sở Vinhlại nói: “Hắn chỉ mắt lạnh mà nhìn, thật không phục, chỉ để cho ta cầuxin, sư phụ lại càng đánh mạnh hơn, dù sao, người chịu khổ, vẫn là ta!!”

Phì —

“A, nàng còn cười được sao?!”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-84/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận