Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 93 : Chín mưu kế

“Đừng nói đến việc này nữa, thật may làNương nương đã trở về, hơn nữa nghe nói đêm qua Hoàng thượng đã đến chỗNương nương đối mặt trò chuyện, bọn nô tỳ thật cao hứng thay cho người.” Quả thật nàng rất vui, tuy rằng đã nhận được nội báo trước đó, Hoàngthượng và Nương nương chỉ trò chuyện, không làm cái gì khác cả, nhưngHoàng thượng đã qua đêm ở Phượng Tảo cung, hơn nữa rạng sáng lại cố tình bảo cung nhân đến đó tìm hắn, điều này chứng tỏ Hoàng thượng đã khẳngđịnh địa vị của Nương nương, đồng thời cũng là để răn đe các phi tầnkhác.

Mục đích đêm qua của Sở Cuồng chính xáclà không được thuần khiết lắm, thứ nhất, cởi bỏ gút mắc với Thải Thải,thứ hai, lợi dụng nàng để trấn áp sự kiêu ngạo của bốn phi tử kia.Chuyện này Thải Thải đều hiểu rõ, cho nên lúc Liêu thượng cung nói nhưvậy, nàng cũng không cảm thấy có gì đáng để cao hứng cả. Đang nóichuyện, tiểu Đức tử mang chiếc hộp đen chứa chìa khoá đi vào truyền lời: “Nương nương, Hoàng thượng sai nô tỳ mang chìa khoá trả lại cho Nươngnương, ngài ấy còn nói, sau này các chìa khoá cần thiết đều bảo thượngcung cục giao lên, để Nương nương giữ luôn một thể.”

“Xem kìa, rốt cục Hoàng thượng cũng cam tâm tình nguyện uỷ quyền rồi.”

“Hoàng thượng cũng thật khó hiểu, ta thật không hiểu rõ hắn đang nghĩ gì nữa.”

Liêu thượng cung cười cười: “Nương nươngxử lý mọi việc đều rất tốt, chúng ta đã quá rõ ràng, cho nên người thông minh như Hoàng thượng, cho dù trước đó có chút khúc mắc với Nươngnương, nhưng sau khi ngài đã suy nghĩ kỹ càng, vẫn sẽ giao hậu cung chongười thôi.” Liêu Thượng cung biết xưa nay Thải Thải không ham thíchnghe người nịnh bợ, lời của nàng cũng không phải là tâng bốc, vì vậycũng không nhiều lời, trực tiếp mang trọng tâm câu chuyện đi vào côngviệc trong hậu cung.

“Ba ngày sau là sinh nhật của Cửu Vương phi, về phần hạ lễ, xin Nương nương định đoạt.”

Thải Thải nói: “Ta nghe nói năm nay CửuVương gia đại thắng thưởng phỉ Khiết Đan ở sa mạc, bảo hộ dân chúng mộtthành có thật không?”

“Đúng vậy ạ, thật ra sự kiện này có ýnghĩa ở chỗ, Cửu Vương gia đã làm làm suy giảm nhuệ khí của thưởng phỉKhiết Đan, đại khái trong vòng ba năm, bọn họ sẽ không dám xâm phạm biên giới chúng ta nữa.”

“Vậy theo ta, hạ lễ cho Cửu Vương phi hẳn nên chuẩn bị gấp đôi, để biểu đạt sự coi trọng của Hoàng thượng đối với phu quân nàng ấy đi.” Thêm vào đó là một ý tứ không tiện nói ra, đó làtrong vụ hoàng tử đảng tranh năm đó, nghe nói Cửu Vương gia và Sở Cuồngnáo nhau rất căng thẳng, cho nên nàng hy vọng làm thêm chút chuyện đểkhiến quan hệ hai người có thể dịu đi một chút: “Nên đưa một đôi ngọcbích như ý, năm trăm cuộn tơ lụa, ba thùng mã não bài trí, sáu trăm bộtrang sức đi.”

“Nương nương và nô tỳ cùng đi thôi.”

Đại khái vào buổi trưa, mọi chuyện trìtrệ trong cả tháng qua đều đước xử lý xong xuôi, Thải Thải vừa định đếnthỉnh an Thái hậu. Lại nhìn thấy Đức phi dẫn theo một đám nô tỳ chậm rãi đi đến, Đức phi vẫn như cũ cao quý đến bức người. Một thân váy đỏ thẫm, lại càng thêm chói mắt. Liêu thượng cung muốn tránh cũng không kịp nữa, đành phải đứng lên, chờ nàng ta bước vào.

“Nô tỳ thỉnh an Hoàng hậu Nương nương.”

“Châu Nhi muội muội?” Thải Thải có chút khó hiểu, giờ này nàng ta đến đây để làm gì?

Lý Châu Nhi nhìn thấy Liêu Thượng cung,bỗng nhiên lại đối với nàng ta thương tâm tự trách mà nói: “Liêu tỷ tỷ,ngày hôm qua đều là do bản cung không hiểu chuyện, khiến ngươi phải chịu khổ.” Liêu Thượng cung nghe xong lời này, vội vàng quỳ xuống, nàng nói: “Nương nương làm sai lại nói ra lời ấy?” Lý Châu Nhi thập phần ngượngmiệng, nhưng cũng không đến nâng Liêu thượng cung dậy, chỉ đứng ở đónói: “Đích thật là do bản cung sai, không nên bất kính với lão nhân nhưLiêu tỷ tỷ, hôm nay ở trước mặt Hoàng hậu, bản cung xin tạ tội vớingươi.” Nói xong, cúi người một cái, còn chưa cuối xong đã đứng thẳngngười lại.

Liêu Thượng cung đành phải mang theo thương tích, quỳ trên mặt đất vội nói: “Nô tỳ thật không dám nhận đâu ạ!”

Thải Thải có chút tức giận, trong lòngnghĩ Lý Châu Nhi thật hơi quá đáng, nàng ta đây là đang gây áp lực choLiêu Thượng cung đây mà. Nàng bèn bảo Như Nguyệt đỡ Liêu Thượng cungdậy, lúc này mới hỏi, “Ngươi đến Phượng Tảo cung sẽ không là vì tạ tộikhông đi?”

“Là nô tỳ không đúng, cho nên Hoàng thượng bảo nô tỳ phải đến chỗ Hoàng hậu nhận xử phạt……”

Nàng ta căn bản không giống như đang đến lĩnh phạt, mà là đến để quan sát động tĩnh thì đúng hơn.

Thải Thải nói, “Bản cung không dám phạt ngươi, ngươi là tâm phúc trước mặt Hoàng thượng, bản cung đắc tội không nổi.”

Lời này được nói ra, Lý Châu Nhi mới bắtđầu trở nên có phép tắc một chút, nàng ta nói: “Tỷ tỷ là người đứng đầumột cung, đương nhiên là có tư cách trừng phạt bất cứ kẻ nào.”

Thải Thải lắc đầu: “Ngươi nói không đúng rồi, người không phạm lỗi, ta không có tư cách để trừng phạt.”

“Không bằng ta cho ngươi một đề bài đi,nếu ngươi làm không được, ta sẽ phạt ngươi, đề này vừa đơn giản lại thực dụng, tuyệt đối sẽ không quá khó.”

“Được, mời tỷ tỷ nói.”

Thải Thải nói: “Đề bài này có tên ‘Chín kế để mưu hại Hoàng hậu’.”

Đức phi sợ đến hoa dung thất sắc, mọingười ở đó cũng bị chấn kinh, đề mục này của Hoàng hậu Nương nương, cũng thật doạ người. Ai dám làm chứ? Nếu trả lời được, chẳng phải sẽ bị hiềm nghi là mưu hại Hoàng hậu hay sao? Nhưng nhìn thấy Thải Thải cũng không giống như là tuỳ tiện nói vậy, tất cả mọi người đều đành phải trông chờ vào phản ứng của Đức phi Nương nương.

“Muội muội nghe rõ rồi chứ?”

“Đã nghe rõ…… Nhưng đề mục này muội không dám làm.”

“Muội không làm thì ta sẽ đánh muội, muội đánh Liêu Thượng cung bao nhiêu, ta liền trả lại bấy nhiêu, đúng rồi,vết thương lần trước muội muội ngươi bị đánh, đã biến mất hay chưa?” Đức phi giật mình, lắc đầu nói: “Còn không có đâu, bây giờ chỉ cần trời mưa sẽ âm ỉ đau.”

Cũng không phải gãy xương, trời mưa đaucái gì chứ. Thải Thải không vạch trần nàng ta, thật ra chỉ xuất phát từsự tò mò mà thôi, nếu có người thật sự ngấp nghé muốn cướp hậu vị, nàngta sẽ sử dụng cách nào: “Ngươi nhất định phải suy nghĩ cho tốt, tốt nhất là ly kỳ một chút, thú vị một chút, nếu quá trắng trợn sẽ bị người taliếc mắt một cái đã nhìn thấu thì cũng không được. Hơn nữa ngươi cứ việc suy nghĩ, ta cũng không bị ảnh hưởng gì cả, lại càng không làm khóngươi.”

“Thật sự?”

“Tự nhiên là thật.”

Đức phi nhìn Thải Thải, hoàn toàn khôngnhìn thấu được suy nghĩ của nàng, bỗng nhiên trong lòng run lên, giốngnhư chuột nhìn thấy mèo, từ khi nào thì gan nàng lại trở thành gan chuột nhắt trước mặt phì nữ này chứ, trong lòng Đức phi thật không cam, thậtsự rất không phục. Nhưng đề bài này, thật sự rất hay, “Chín kế để mưuhại Hoàng hậu’, trong lòng nàng xác thực có rất nhiều mưu kế, cái này có thể làm khó nàng được sao?

Phượng Tảo cung lại trở nên yên tĩnh.

Như gia tam thông lúng túng đi theo phía sau Thải Thải: “Nương nương, cái kia thì tính trừng phạt thế nào chứ!”

“Ta nghe nói, sau khi ta ra cung các nàng ta đều muốn được làm Hoàng hậu, nhưng hiện tại, ta đã không còn khảnăng từ bỏ vị trí Hoàng hậu này nữa, cho nên, các nàng sẽ sinh ra lònggia hại, nếu như để đến lúc đó mới phòng bị, không bằng bây giờ bảo cácnàng ta nêu ra đi, để cho ta xem đến tột cùng có bao nhiêu chiêu số cổquái đây.” Nàng tự nhiên là đang nói đùa, kỳ thật đây chỉ là một trò đùa nho nhỏ với Đức phi mà thôi, để nàng ta ở trong tẩm cung diện bích màsuy nghĩ thật kỹ, chờ vài ngày nữa nàng xử lý hết mọi chuyện lớn nhỏtrong hậu cung mới có tinh thần nghĩ đến chuyện của nàng ta.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-93/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận