Hoàng Hậu Đè Bẹp Hoàng Thượng Chương 96 : Hoàng hậu gian trá

“Bản cung là bởi vì nhìn ra ngươi cũngkhông thích, cho nên mới bảo ngươi đến nhà bản cung, sau đó an bài chongươi một vài công việc thú vị để làm.” Nói thật ra, Thải Thải nàng cũng không thích, cho dù không phải là một người hay tích cực chủ động thìviệc ở lại hậu cung này không có gì thú vị cả, nàng cũng sắp buồn muốnchết rồi, huống gì là Tiểu Mai, nàng không đành lòng để một cô bé phảichịu đựng những ngày tháng như thế này, biến một cô bé ngây thơ trongsáng trở nên lõi đời như những kẻ khác trong cung được.

“Các ngươi phải nhớ kỹ, dù thế nào đi nữa thì người của Phượng Tảo cung sẽ không bao giờ bị bản cung vứt bỏ, chỉlà mong muốn các ngươi luôn giữ được sự thiện lương của bản thân, bảncung sẽ an bài kết quả tốt đẹp nhất, nếu như bản cung không còn ở đây,hoặc giả như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng sẽ nghĩ ra biện pháp antoàn, bảo vệ các ngươi.” Nàng nói, ngữ khí lại tràn đầy vẻ hoang mangkhông xác định vào tương lai, Thải Thải thông kim bác cổ (tương tự nghĩa câu: tinh thông kim cổ), đã sớm hiểu được ngồi trên hậu vị này sẽ phải chịu đựng những chuyệngì, Sở Cuồng đối với nàng cũng chỉ là ‘cần’, nếu một ngày nào đó hắn cómục đích quan trọng hơn, mà nàng cũng không thích hợp để làm Hoàng hậunữa, Sở Cuồng sẽ không cần nàng, hoặc là sẽ hy sinh nàng, làm quốc mẫucủa Đại Sở, nàng cũng chỉ có thể có nghĩa vụ bảo toàn quốc thể mà thôi.

Tiểu Mai hoàn toàn bị thuyết phục, nàngvui vẻ hớn hở tạ ơn, buổi chiều liền được đưa ra khỏi cung. Thải Thảigửi kèm theo một phong thư cho cha, nói ông đưa tiểu Mai đến ‘Tụ hiềnhội quán’ trông coi việc vặt.

Thải Thải tay cầm sổ sách, vẻ mặt chán chường.

Lại là Như phi được thị tẩm, Thải Thảinhìn quyển sổ mà một lần nữa lại nhức đầu, Sở Cuồng sao lại có sở thíchnhư vậy cơ chứ, nếu hắn có thể thay đổi một chút, nàng cũng không cầnphải san bằng nó như vậy, bây giờ, phải tốn bao nhiêu sức lực mới có thể làm cho mục thị tẩm trong quyển sổ này thoát khỏi hiềm nghi chuyên sủng chứ. Nhức đầu, thật là nhức đầu!

Sở Cuồng cả ngày bận rộn triều chínhxong, tiện tay lại lật thẻ bài của Như phi, gần đây hắn mệt chết đi,thật sự phải lười động não để nghĩ ra tên người nào, cho nên hắn dườngnhư chỉ thuận miệng nói ra tên tuổi nàng ta.

Như phi trang phục lộng lẫy, một thâncung trang trắng như tuyết, trên búi tóc cài một đóa mẫu đơn trắngthuần, có vẻ đêm nay nàng ta muốn tạo hình mẫu đơn tiên tử. Nàng cố ýcho người nghiên cứu chế tạo mùi thơm của mẫu đơn trắng, bởi vì Hoàngthượng nói, hương thơm của mẫu đơn, vô cùng đặc biệt. Lúc này đây Nhưphi thoạt nhìn dịu dàng nhu nhược, lại như có thêm một phong vị khác.Cộng thêm nàng rất biết giả vờ, cho nên Sở Cuồng vẫn có chút yêu thíchdáng vẻ như chim nhỏ nép vào người này.

Hôm nay nàng lại rất hăng hái, thế nhưng lại lôi kéo Sở Cuồng nói chuyện phiếm. Đột nhiên lại đề cập đến chuyện ở Vân Nam.

“Nô tỳ nghe nói Vân Nam sơn thủy hữu tình, nhưng mà cũng nghe nói người Miêu ở đó có một loại vu cổ thuật.”

Xác thực Sở Cuồng có nghe qua loại vu cổthuật này, chỉ là hắn cũng không tin tưởng lời đồn này là sự thật, chonên chỉ là cười cười bỏ qua.

“Những thứ này hơn phân nửa đều là mánh lới của mấy kẻ lừa gạt, căn bản không thể nào có thật được.”

“Hoàng thượng, có khi nào trong Hoàng cung cũng có mấy thứ này không?”

Nàng mượn cơ hội làm nũng nói: “Khôngbằng Hoàng thượng để nô tỳ dẫn ngài đi tìm, nói không chừng cũng có thểtìm ra được dấu vết gì đấy.”

Sở Cuồng có thể đoán ra lời những lời này của nàng cũng không phải là vô tình, chẳng lẽ hậu cung thật sự có người dùng vu cổ hay sao? Mặc dù không vu cổ mặc dù không biết sẽ dẫn đến hậu quả gì với người ta, nhưng mà số người chết vì tội danh vu cổ có thểnói là đếm không xuể, các triều đại trước đây, chỉ cần Hoàng đế khôngvừa mắt người nào, cách dễ dàng nhất chính là chụp cho hắn tội danh sửdụng vu cổ. Hoặc giả như muốn tạo ra án oan, trong cung tranh, hắn giữnguyên tắc, không đến thời điểm mấu chốt sẽ không nhúng tay, vui vẻ ngồi hưởng thành quả của việc trai sò cắn nhau, ngư ông đắc lợi.

“Lời nói của ái phi là có ý gì, đang hoài nghi người nào sao?” Sở Cuồng cầm sách, ngồi trên ghế, ngón tay thon dài nhẹ gõ.

“Hoàng thượng không nghe thấy tin đồn gì sao?” Nàng vẫn còn thử dò xét hắn.

“Tin đồn gì?” Mấy ngày nay vì chuyện lũlụt ở Giang Nam hắn đã muốn sứt đầu mẻ trán, căn bản vô tâm để ý đếnchuyện hậu cung, cũng không hề thăm hỏi hậu cung có chuyện gì hay không, cho nên Sở Cuồng vẫn mặt lạnh, nhìn chăm chăm vào sách không nói mộtlời nào.

Quả nhiên Như phi không nhịn được nói; “Ý tứ của nô tỳ là, mọi người đồn đãi hậu cung có người dung vu cổ hãm hại Hoàng thượng, cho nên nô tỳ tình nguyện giúp Hoàng thượng kê biên (kiểm tra và tịch thu) tài sản hậu cung, tìm cho ra tên tiểu nhân độc ác này.” Sở Cuồng cười một tiếng, “Chỉ là đừng làm ồn ào quá là được.”

“Dạ, nô tỳ biết.”

Đầu tiên cứ để cho bọn họ đấu đá với nhau, đợi đến khi nào không thể thu thập được nữa, tự nhiên hắn sẽ ra mặt xử lý sạch sẽ.

Hậu phi thị tẩm cần phải tuân thủ quy củrất nghiêm khắc, không thể ngủ bên cạnh Hoàng thượng quá canh ba, màtrên thực tế phần lớn thời gian các nàng thị tẩm cũng chỉ được Hoàng đếcho phép không quá một nén nhang, Hoàng thượng làm gì cũng xem tâmtrạng, canh ba hôm nay, Sở Cuồng vẫn như thường lệ nghỉ ngơi, Như phidưới sự nhắc nhở của công công cũng phải miễn cưỡng đứng dậy, một đêmnày, Hoàng thượng chỉ ôm nàng ngủ, nàng phải tươi sống làm cái gối thịtcho người ta gối.

Rời khỏi Long Ngâm cung, Như phi nghĩHoàng thượng thật không công bằng, cùng là hầu hạ ngài, Hoàng hậu lại có thể cùng ngủ với Hoàng thượng thẳng đến trời sáng. Lại nói Hoàng hậucũng không xinh đẹp bằng nàng, Chu Thải Thải đúng là đã giẫm phải vậncứt chó gì đây chứ. Ngực Như phi, tràn đầy tức giận!!!

Đã có được sự cho phép của Hoàng thượng, hừ, đừng trách nàng không khách khí.

Sáng ngày thứ hai, Như phi đột nhiên lạidẫn theo mười tên Ngự lâm quân đến Phượng Tảo cung. Nàng khí thế hừnghực, bên cạnh còn có các phi tử khác, ngoại trừ Đức phi, toàn bộ đều đến đông đủ. Trận thế này đúng là làm cho Thải Thải phải sững sờ, cứng họng hỏi: “Như phi, ngươi đang làm cái gì vậy?”

“Hoàng hậu nương nương thứ tội, nô tỳ chỉ phụng mệnh bài tra (sắp xếp và kiểm tra) hậu cung, bởi vì nghe nói hậu cung có người dùng vu cổ hại Hoàngthượng. Mới vừa rồi đã kiểm tra gần hết, vốn là nô tỳ không nên đến quấy rầy Hoàng hậu nương nương, nhưng mà sau đó nô tỳ nghĩ lại, Nương nươngnếu đã là người đứng đầu hậu cung, hẳn là nên làm gương tốt mới phải.”Thải Thải hơi sửng sốt, cười ra tiếng: “Mặc dù ngươi nói rất đúng, chỉlà nếu ta dễ dàng để cho ngươi bài tra như vậy, người khác biết được sẽcười chê bản cung đường đường chính thê lại để cho tiểu thiếp lục soát,về sau lời nói của bản cung, chỉ sợ sẽ không còn tác dụng gì nữa!” ThảiThải lười biếng đứng lên, kéo tà váy, mặc dù thân thể hơi to béo, nhưngtừng bước lại nhẹ như bay đi tới trước mặt Như phi, tứ bình bát ổn (chỉ sự trầm tĩnh không hoang mang), khí thế uy nghiêm, nếu không phải là Như phi cũng đang hướng về phía nàng mà đi, chỉ sợ nàng ta thật sẽ bị dao động.

Hoàng hậu nương nương, cứ đắc ý thêm đi,qua chuyện này, ngươi có còn mệnh để phát uy trong hậu cung nữa không,đó vẫn còn là một câu hỏi đấy.

Đầu Thải Thải cao ngang Như phi, nàng đối mặt với nàng ta: “Kê biên tài sản tẩm cung Hoàng hậu thì có thể, chỉ có điều bản cung muốn quy ước với ngươi ba điều, để bảo toàn cung uy (uy: uy nghiêm, thể diện) của bản cung.”

“Được, nô tỳ xin nghe.”

“Ngươi có thể tự mình kê biên tài sản,nhưng phải nhẹ nhàng một chút, nơi này của bản cung có rất nhiều thứtrọng yếu, cho nên bảo các nô tài phải quy củ một chút.”

“Được, nô tỳ đồng ý.”

“Thứ hai, ngươi muốn kê biên tài sảnPhượng Tảo cung, nhất định phải có nô tỳ của bản cung cùng người củaHoàng thượng ở bên cạnh chứng kiến.

Như phi yên lặng cắn răng, thầm nghĩ, ả Hoàng hậu này quả nhiên thật gian trá.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoang-hau-de-bep-hoang-thuong/chuong-96/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận